Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 2 / 10 · Chương 2
Mã Siêu đứng giữa hầm xe với bức ảnh trên điện thoại, chụp gương chiếu hậu bên phải của chiếc SUV. Một vệt xước dài cỡ ngón tay, sơn bong lộ nhựa bên dưới.
"Xe tôi bị quẹt." Anh ta nói to vừa đủ để vang cả tầng B. "Đêm qua xe tôi bị quẹt."
Cố Trạch đang khóa xe Civic. Anh nghe, quay lại. "Ai quẹt?"
"Ai quẹt." Mã Siêu bước lại, lật màn hình ra. "Anh nhìn đi. Gương bên phải. Đúng cái góc quay ra phía ô B-47."
"Ông đang nói xe tôi quẹt xe ông?"
"Tôi không nói là xe anh. Tôi nói xe đỗ ô B-47 đêm qua." Giọng Mã Siêu bình thản một cách kỳ lạ. "Mà xe anh đỗ B-47. Anh tự kết luận đi."
Cố Trạch nhìn ảnh. Vệt xước thật — nhưng chụp từ góc nào, ánh sáng nào, anh không xác định được khi nào xảy ra.
"Tôi cần xem camera hầm."
"Camera hầm hỏng đã ba tuần." Mã Siêu cất điện thoại vào túi. "Anh làm kỹ sư, anh biết chứ — đoạn ghi hình bị mất là bị mất. Xem gì được."
Cố Trạch không nói gì thêm. Anh bước về phía thang máy.
---
Bà Lý Ngọc Hà xuất hiện lúc mười một giờ trưa.
Bà không đi thang máy hầm xuống như thường — bà đi bộ từ sảnh chính vào, tay cầm khăn giấy, đi chậm như người sắp ngất. Đúng lúc ba bốn hàng xóm đang chờ thang máy về phòng sau giờ họp khu dân cư.
"Trời ơi." Bà Lý dừng lại giữa sảnh, tay chống lên tường. "Con tôi làm sao bây giờ. Xe mới mua, bị người ta cố tình quẹt rồi đổ thừa lại. Làm sao sống ở chỗ này."
Một người hàng xóm hỏi: "Ai quẹt xe chị vậy?"
"Ai." Bà Lý lau mắt. "Cái ông mới về tầng 8 đó. Con tôi đỗ ô đó ba năm, ông ta mua giấy tờ rồi chen vào, ép xe con tôi ra, đêm qua quẹt gương còn chối. Ba vạn tệ tiền sửa xe, ông ta bảo không phải xe ông ấy làm."
"Ba vạn?"
"Ba vạn. Con tôi tính đi sửa thì mới biết. Sơn nguyên chiếc đấy." Bà Lý ngồi thụp xuống ghế đá sảnh, ôm mặt khóc. "Tuổi già rồi mà còn bị người ta bắt nạt. Cái ô B-47 nhà tôi đỗ từ hồi chung cư mới xây mà."
Ba người hàng xóm xúm lại. Câu chuyện loang ra.
---
Cố Trạch biết khi anh bước vào sảnh và thấy bảy người đứng thành vòng quanh bà Lý.
Anh dừng lại ở rìa.
"Đây rồi." Một người đàn ông trung niên chỉ vào anh — hàng xóm tầng 11, anh chưa biết tên. "Ông này đây, người đỗ B-47."
Bảy cặp mắt quay sang.
Bà Lý ngẩng đầu lên. Nước mắt, phấn mặt nhòe. "Anh Cố. Anh nói tôi nghe. Xe nhà tôi làm sao bây giờ?"
"Tôi cần xem ảnh chụp vệt xước, biên bản thời gian xảy ra, và camera cổng hầm từ tối qua." Cố Trạch bước vào vòng, giọng không lên không xuống.
"Không có camera!" Bà Lý đứng dậy, giọng lên. "Tôi nói rồi, camera hỏng! Anh còn cần gì nữa?"
"Tôi cần bằng chứng xe tôi quẹt xe ông ấy. Không có bằng chứng thì tôi không thể nhận."
"Bằng chứng!" Bà Lý quay sang đám đông. "Các anh chị nghe không? Xe người ta bị quẹt tróc sơn, ông ta đòi bằng chứng. Xe đỗ cạnh nhau cả đêm, còn bằng chứng gì nữa?"
"Đỗ cạnh nhau không có nghĩa là quẹt nhau." Cố Trạch nói, chậm hơn lần trước, như giải thích cho người khó nghe. "Vết xước có thể có từ trước. Có thể từ bãi khác. Tôi cần thợ kỹ thuật xác nhận hướng lực tác động và dấu sơn trao đổi."
"Thợ kỹ thuật!" Người đàn ông tầng 11 chen vào. "Hàng xóm với nhau, nói chuyện vậy à?"
"Hàng xóm thì càng phải rõ ràng." Cố Trạch nhìn thẳng. "Ai đó quẹt xe ông Mã, tôi cũng muốn tìm ra. Nhưng muốn tìm ra thì phải có bằng chứng, không phải phán xét bằng vị trí đỗ xe."
Sảnh lặng một nhịp.
Bà Lý lau mắt lần nữa, rồi ngồi xuống ghế đá như người mất sức. "Ba vạn tệ. Nhà tôi có nhiêu đó tiền đâu."
Ba vạn tệ — đúng bằng mức Mã Siêu đòi anh "bồi thường" hôm qua. Con số không tự nhiên mà ra. Cố Trạch đứng thêm vài giây, rồi bước về phía phòng bảo vệ.
---
Anh gõ cửa.
Hà Quốc Bình — người đã đăng bình luận "Mã Siêu tầng 12 đó, 3 năm nay chiếm" trên nhóm WeChat — đang xem hồ sơ tuần tra. Trung niên, mặt chữ điền, nhìn người thẳng.
"Camera hầm B," Cố Trạch nói. "Đêm qua từ 22 giờ đến 6 giờ sáng. Tôi cần xem."
"Đoạn ghi hình đêm qua hỏng rồi anh." Hà Quốc Bình đặt hồ sơ xuống, giọng bình thường như khai báo thời tiết. "Chứ không hỏng từ ba tuần, như bà Lý nói đâu."
Cố Trạch nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Hỏng từ lúc nào?"
"Từ khoảng 23 giờ đêm qua. Trước đó còn chạy."
"Tôi muốn xem đoạn ghi hình từ 22 giờ đến 23 giờ."
Hà Quốc Bình im một giây — không phải giây do dự mà giây cân nhắc. Rồi anh ta đứng dậy, mở cửa phòng kỹ thuật.
Camera cổng hầm, bộ nhớ analog, xuất ra màn hình cũ. Hình hạt, đen trắng, nhưng đủ thấy.
22:51 — chiếc Civic trắng ô B-47 đỗ yên, không bóng người qua lại. Rồi 23:06, xe vẫn không nhúc nhích, hầm vắng hoàn toàn. Đến 23:47, đèn pha một chiếc xe sáng lên ở cuối hầm — đi xuống từ tầng trên. Xe dừng lại ngoài vùng hình. Camera cắt.
"23:47," Cố Trạch nói. "Cái gì làm hỏng đoạn ghi hình lúc đó?"
Hà Quốc Bình không trả lời.
Cố Trạch lấy điện thoại ra, đưa ống kính vào màn hình — xe Civic yên trong hầm, dấu thời gian 23:06 hiện rõ. Anh quay đủ góc rồi lưu lại, tổng cộng hai mươi bốn đoạn ngắn, sắp thứ tự theo giờ. Không cần ai nhờ, không cần ai cho phép.
"Cảm ơn anh Hà."
---
Sảnh tầng trệt, hai giờ chiều.
Mã Siêu đứng đợi ở đó với một người đàn ông Cố Trạch chưa gặp — vest đen, dáng thẳng, huy hiệu cài ngực trái. Mã Siêu nhìn thấy Cố Trạch, gật đầu với người kia: "Đây rồi."
Người đàn ông vest bước lại, giọng bình thản và có quyền. "Anh Cố Trạch? Tôi là Phùng Kiến Quốc, trưởng công an phường Đông Thắng. Anh rể của anh Mã Siêu." Anh ta dừng một nhịp để chữ "anh rể" ngấm vào. "Vụ va quẹt xe giữa hai nhà, tôi sang làm biên bản cho rõ ràng."
Cố Trạch nhìn huy hiệu. Nhìn Mã Siêu đứng sau vai Phùng Kiến Quốc — không còn hống hách như hôm qua, chỉ im lặng và chờ.
"Anh sang với tư cách cá nhân hay công vụ?" Cố Trạch hỏi.
Phùng Kiến Quốc cười nhẹ. "Tư cách hòa giải hàng xóm. Mình ngồi lại nói chuyện cho xong."
"Tôi sẵn sàng ngồi." Cố Trạch gật đầu. "Nhưng trước tiên tôi muốn trích camera cổng hầm đêm qua — 23 giờ 47 phút có một xe đi xuống hầm B, tôi muốn xác định biển số. Anh giúp được không?"
Nụ cười của Phùng Kiến Quốc không đổi. Nhưng mắt anh ta hơi hẹp lại — chỉ một chút, đủ để Cố Trạch nhận ra.
"Camera hầm hỏng rồi anh."
"Camera hỏng sau 23 giờ. Trước đó còn hình." Cố Trạch lấy điện thoại ra, mở đoạn clip vừa quay. "Và đây — 23 giờ 06, xe Civic của tôi đỗ yên, không có va chạm nào hết."
Phùng Kiến Quốc nhìn màn hình. Mã Siêu nhìn theo, cơ mặt cứng lại.
"Anh lấy đoạn ghi hình của phòng bảo vệ từ lúc nào?"
"Vừa rồi." Cố Trạch cất điện thoại. "Đề nghị biên bản ghi rõ: tôi yêu cầu trích xuất toàn bộ camera cổng hầm đêm qua, bao gồm đoạn 23:47 trở đi, và yêu cầu giám định độc lập vết xước trên xe SUV biển C-28847 về hướng tác động và dấu sơn trao đổi."
Phòng sảnh yên lặng.
Phùng Kiến Quốc bỏ tay vào túi, nhìn anh một giây dài hơn bình thường. Rồi anh mở sổ ra, lấy bút.
"Được. Mình ghi vào biên bản."
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →