Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi

Chương 9 / 10 · Chương 9

Group chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ không ngủ đêm đó.

Đến nửa đêm, tổng số bình luận đã vượt hai trăm. Mã Siêu đọc từng cái một trong xe, động cơ vẫn tắt.

"Ông ta còn mặt mũi nào mà ở tầng 12 nữa."

"Hồi nào giờ tưởng ông đó hiền lành."

"Mà cái bà cụ leo cầu thang ba tầng không hụt hơi kìa — diễn hay vậy trời."

Hà Quốc Bình — bảo vệ hầm — đã đăng một dòng ngắn lúc mười một giờ mười lăm:

"Tôi xác nhận: bà Lý Ngọc Hà tuần trước leo từ B1 lên tầng 3 không dừng lại. Tôi nhìn thấy bằng mắt. Đây là sự thật."

Chỉ một dòng. Không thêm gì.

Nhưng đó là chữ ký của người duy nhất trong tòa nhà không có lý do để giả.

---

Sáng hôm sau, Mã Siêu xuất hiện trước cửa căn hộ Cố Trạch lúc tám giờ mười hai.

Cố Trạch mở cửa. Nhìn ông ta một giây, rồi bước sang bên nhường lối.

"Vào đi."

Mã Siêu bước vào. Ông ta mặc áo sơ mi sạch, tóc chải. Nhưng mắt có quầng, bước đi chậm hơn thường ngày.

Ông ta đứng giữa phòng khách, không ngồi khi chưa được mời. Đó là điều Cố Trạch chú ý đầu tiên — lần đầu tiên kể từ hôm mua ô B-47, Mã Siêu không chiếm không gian như thói quen.

"Tôi muốn xin lỗi." Giọng ông ta thấp. "Chuyện chiếc xe — tôi làm quá. Tôi muốn bồi thường một vạn tệ. Chúng ta coi như xong."

Cố Trạch không trả lời ngay.

Anh đi vào bếp, rót hai ly nước, đặt một ly trên bàn trà. "Ngồi."

Mã Siêu ngồi xuống ghế.

"Một vạn." Cố Trạch lặp lại, không phải câu hỏi. "Ông nghĩ tôi đang thương lượng à?"

"Tôi—"

"Ông chiếm ô B-47 ba năm không giấy tờ." Cố Trạch ngồi đối diện, tay đặt trên đùi. "Hai mươi bảy tháng tôi phải đỗ xe ở bãi tạm, phí hai trăm tệ một tháng — bảy ngàn hai trăm tệ. Ông xịt lốp xe tôi, tôi thay lốp mới hết sáu trăm tệ. Ông rạch ca-pô, thợ sơn lại tốn hai ngàn tám trăm tệ. Ông vu tôi gây tai nạn, tôi thuê luật sư xem hồ sơ hết một ngàn tệ. Tổng cộng."

Anh đặt tờ giấy lên bàn.

Không phải tờ giấy viết tay. Là bảng tính in rõ ràng, có mục lục, có ngày tháng kèm hóa đơn scan đính kèm.

Mã Siêu nhìn xuống tờ giấy. "Một vạn một ngàn sáu trăm tệ."

"Tròn một vạn hai." Cố Trạch nói. "Tôi bỏ tiền xăng đi lại mấy tuần nay."

Mã Siêu im lặng. Ông ta nhìn tờ giấy, không nhìn lên.

"Ngoài ra." Cố Trạch rút thêm một tờ. "Đây là đơn yêu cầu xử phạt hành chính — chiếm dụng chỗ đỗ xe có hợp đồng. Phòng quản lý đô thị quận Đông Thành, mức phạt năm ngàn tệ một lần vi phạm. Tôi có ảnh chụp và đoạn ghi hình ngày tháng cụ thể cho mười bảy lần trong vòng hai tháng gần nhất."

Mặt Mã Siêu thay đổi.

"Mười bảy lần." Cố Trạch nhìn thẳng. "Tám vạn năm ngàn tệ phạt hành chính. Ông muốn trả gộp hay để họ gửi giấy triệu tập?"

---

Mã Siêu ngồi yên ba mươi giây.

Rồi ông ta nói, giọng đã mất hết cái oai ngày thường: "Ông định giết tôi à."

"Không." Cố Trạch lấy lại tờ đơn. "Tôi định đòi lại những gì của tôi. Khác nhau đấy."

"Tiền phạt đó..." Ông ta nuốt nước bọt. "Tôi biết quy định. Nhưng chưa ai bị phạt đủ mức đó bao giờ."

"Đúng. Vì chưa có ai nộp đủ bằng chứng như vậy bao giờ." Cố Trạch đứng dậy. "Ông có ba ngày. Tôi cần ông chuyển khoản bồi thường một vạn hai, ký xác nhận vào biên bản thỏa thuận, và rời khỏi ô B-47 trước thứ Sáu tuần này. Đổi lại, tôi rút đơn hành chính."

Mã Siêu nhìn anh. Không còn cái nhìn như hôm đầu tiên — cái nhìn từ trên xuống của người quen chiếm phần.

"Ông Cố." Giọng ông ta lần này khác hẳn, nhỏ và chậm. "Group ngoài kia... ông có thể nói gì đó không? Họ đang—"

"Tôi không kiểm soát group." Cố Trạch cắt ngang. "Tôi không đăng đoạn ghi hình đó lên. Ông muốn họ im thì ông tự nói chuyện với họ. Tôi không phải người ông cần xin."

Ông ta đứng dậy. Ra đến cửa thì dừng lại, không quay người.

"Tôi sẽ chuyển tiền."

---

Cùng ngày, lúc mười bốn giờ, Trần Mẫn ký báo cáo trình lên ban lãnh đạo đồn.

Một trang rưỡi. Ngôn ngữ hành chính, không bình luận thêm.

Nhưng phần kết luận ghi rõ: "Cán bộ Phùng Kiến Quốc có quan hệ gia đình với đương sự Mã Siêu. Trong quá trình xử lý vụ việc ngày 28/6, cán bộ Phùng đã lập biên bản không ghi nhận yêu cầu trích xuất dữ liệu ghi hình của người tố cáo — yêu cầu có cơ sở pháp lý. Đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định."

Trưởng đồn quận đọc xong, gật đầu.

"Cho điều tra nội bộ."

Phùng Kiến Quốc nhận thông báo lúc mười lăm giờ mười. Ông ta đọc hai lần, đặt điện thoại xuống bàn, ngồi thêm một lúc không nhúc nhích.

Gọi cho Mã Siêu. Không bắt máy.

Gọi lần hai. Chuông kêu hết rồi tắt.

---

Chiều tối, group chung cư vẫn chưa lặng.

Nhưng chiều của nó đã đổi.

Không còn câu hỏi. Chỉ còn nhận xét, mỗi cái ngắn hơn cái trước như người ta đã nói xong những gì cần nói.

"Thôi xong rồi đó."

"Sống cùng tòa mà làm vậy, ngại thật."

"Lần sau ai mượn chỗ đỗ xe mình nhớ đừng cho."

Hà Quốc Bình đăng thêm một dòng lúc sáu giờ chiều:

"Ô B-47 của ông Cố Trạch. Ai đỗ vào tôi gọi xe kéo luôn, không hỏi thêm."

Hai mươi ba người bấm thích.

---

Cố Trạch đọc dòng đó, đặt điện thoại xuống mặt bàn.

Ngoài cửa sổ, bầu trời quận Đông Thành bắt đầu tối.

Mười mấy ngày kể từ tờ giấy nhét vào kính xe. Một mẹ già nằm ăn vạ. Một biên bản bị ém. Một ca-pô bị rạch, và bây giờ là một dòng chữ từ người bảo vệ mà Mã Siêu chắc chắn đã không tính đến.

Điện thoại rung. Tin nhắn WeChat từ số lạ — tài khoản không ảnh đại diện, tên hiển thị là một dãy số.

"Thứ Sáu ô B-47 sẽ trống. Xong rồi."

Anh nhìn tin nhắn đó lâu hơn cần thiết. Mã Siêu không dùng tài khoản này, hay là dùng? Và nếu không phải Mã Siêu, thì ai cần báo cho anh biết điều này?

Anh gõ lại: "Ai vậy?"

Ba chấm hiện lên. Biến mất. Không có câu trả lời.

---

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —