Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 7 / 10 · Chương 7
Tin nhắn của tài khoản ẩn danh còn đó trên màn hình điện thoại khi Cố Trạch ngủ dậy lúc sáu giờ hơn.
Anh đọc lại một lần, chụp màn hình, rồi ghi chú thêm dấu giờ vào WeChat bản nháp như đêm qua. Xong việc đó rồi mới đánh răng, ăn sáng, đi làm.
---
Lúc năm giờ kém mười lăm chiều, điện thoại anh rung.
Vợ nhắn: "Anh ơi xuống sảnh đón. Có chuyện."
Cố Trạch thu dọn máy tính, khóa màn hình làm việc, đi ra thang máy.
---
Anh thấy đám đông trước khi thấy gì khác.
Khoảng hai mươi người tụ ở sảnh tầng một, sát cổng vào khu thang máy. Giữa đám đông, trên tấm thảm chùi chân trước thang máy — Lý Ngọc Hà nằm đó.
Bà mặc áo len dày, tay vịn ngực, mắt nhắm, miệng kêu khẽ. Mã Siêu đứng cạnh bà, một tay giữ điện thoại đang quay, tay kia vẫy mọi người lại gần.
"Bà ơi bà ơi." Một người hàng xóm — phụ nữ trung niên, túi đi chợ còn trên tay — cúi xuống. "Bà có sao không?"
"Bà tim yếu lắm." Mã Siêu nhìn quanh đám đông. "Từ sáng đến giờ bà lo lắng không ngủ được, vì cái chuyện hôm qua. Ai đó trong khu nhà mình đi tố cáo bà, tố cáo nhà tôi với công an quận."
Đám đông xôn xao.
Cố Trạch bước ra khỏi thang máy. Vợ anh đứng ở rìa đám đông, kéo tay anh lại.
Nhưng đã có người nhìn thấy anh.
"Anh kia kìa." Một giọng nam, trung niên, chỉ thẳng. "Cái anh hay kiện tụng đó."
---
Mã Siêu quay sang. Điện thoại vẫn dựng đứng trong tay.
"Bà cụ bảy mươi tuổi." Giọng ông ta đủ to để cả sảnh nghe. "Tim bà không tốt. Cả đời bà không làm gì sai, vậy mà bị người ta đi tố cáo, bị gọi lên đồn hỏi thăm, bà chịu không nổi. Sáng nay bà khóc cả buổi."
Người phụ nữ đi chợ nhìn Cố Trạch. Ánh mắt không thiện cảm.
"Người ta có bệnh tim mà cứ dồn ép." Giọng bà kia. "Cần thiết vậy không?"
Lý Ngọc Hà trên sàn thở dài, tay đặt lên ngực, mắt vẫn nhắm.
Cố Trạch đứng yên. Anh nhìn bà cụ, nhìn Mã Siêu, rồi nhìn chiếc điện thoại trong tay ông ta vẫn đang quay.
Rồi anh hỏi, giọng bình thường: "Bà bị tim — có giấy chẩn đoán không?"
---
Sảnh lặng lại một nhịp.
Mã Siêu chau mày. "Anh nói gì?"
"Tôi hỏi giấy chẩn đoán bệnh tim của bà." Cố Trạch bước thêm một bước lại gần. "Bệnh viện nào cấp, năm nào. Nếu bà có bệnh tim thật, giấy này phải có trong ví hoặc trong điện thoại bà — bệnh nhân tim nào cũng giữ theo người để cấp cứu."
Mã Siêu không trả lời ngay.
"Thứ hai," Cố Trạch nhìn xuống bà cụ, "bà vừa nằm xuống, tôi thấy bà bước vào sảnh từ cửa kính — bà đi nhanh, không vịn tường, không thở mệt. Tim nặng mà đi nhanh được như vậy thì tôi tò mò."
Người phụ nữ đi chợ nhìn lại bà cụ, rồi nhìn sang Mã Siêu.
"Nói chuyện với mẹ người ta kiểu đó." Giọng ông trung niên lúc nãy, nhưng lần này không chắc bằng.
"Tôi không nói chuyện với bà." Cố Trạch nhìn thẳng vào ông ta. "Tôi hỏi bằng chứng bệnh. Nếu bà thật sự bệnh tim nặng đến mức nằm xuống sảnh — nên gọi xe cấp cứu ngay, đừng để bà nằm đây."
---
Mã Siêu bước lại. Điện thoại vẫn dựng lên.
"Anh biết anh đang làm gì không? Anh đang dồn một bà cụ bảy mươi tuổi."
"Tôi đang hỏi giấy bệnh viện." Cố Trạch không lùi. "Câu hỏi đơn giản. Có giấy thì đưa ra, không có giấy thì gọi cấp cứu kiểm tra ngay cho chắc."
"Bà tôi không cần anh dạy cách xử lý."
"Vậy thì bà có giấy không?"
Mã Siêu im lặng. Dài hơn lần trước.
Lý Ngọc Hà trên sàn chuyển mình nhẹ. Tay vẫn đặt lên ngực, nhưng mắt hé mở một chút nhìn lên.
Người phụ nữ đi chợ thấy điều đó. Bà nhìn đi chỗ khác.
---
"Anh Cố." Một giọng nam quen thuộc từ phía cửa. Hà Quốc Bình — bảo vệ ca chiều — bước vào, vừa kết thúc ca giao nhận. Ông nhìn cảnh trước mặt, dừng lại.
Mã Siêu quay sang. "Anh bảo vệ, anh thấy không? Người ta dồn mẹ tôi đến mức này."
Hà Quốc Bình nhìn bà cụ, nhìn Mã Siêu, nhìn Cố Trạch. Ông không nói gì — chỉ bước sang một bên, đứng ngoài đám đông.
Mã Siêu nhìn ông một cái rồi quay lại. Giọng ông ta cao hơn, hướng vào đám đông: "Mọi người thấy chưa? Người ta đi tố cáo cả nhà tôi với công an, bây giờ còn ra đây hỏi bà tôi giấy bệnh. Kiểu người như vậy mà sống chung khu, mọi người không thấy lo sao?"
"Tôi nộp đơn tố giác vì ô B-47 là của tôi." Cố Trạch nói, đủ to để cả sảnh nghe. "Hợp đồng mua suất đỗ đứng tên tôi. Hợp đồng đó ai trong khu nhà này muốn xem thì tôi cho xem ngay."
Ông trung niên lúc nãy không nói thêm.
"Còn chuyện tố giác — tôi tố giác hành vi chiếm dụng trái phép tài sản, vu cáo thiệt hại xe, và can thiệp quy trình xử lý của cơ quan chức năng. Không tố giác bà cụ." Anh dừng lại. "Nếu có ai hiểu sai, tôi vừa nói rõ rồi."
---
Lý Ngọc Hà trên sàn ngồi dậy.
Không từ từ, không vịn tay ai — bà ngồi thẳng lên, phủi tay áo, rồi đứng dậy một mình.
Người phụ nữ đi chợ nhìn trân.
Mã Siêu cúi điện thoại xuống, không kịp che.
Đám đông tự giải tán dần. Người về thang máy, người ra cửa, người tránh mắt. Ông trung niên lúc nãy đi thẳng, không nhìn lại.
---
Mã Siêu nhìn anh. Lần này không có điện thoại che mặt.
"Anh nghĩ anh thắng à."
"Tôi không nghĩ gì cả." Cố Trạch nhìn thẳng vào ông ta. "Hồ sơ đang ở đồn quận. Ông đợi đi."
Ông ta không đáp. Dẫn mẹ bước vào thang máy.
---
Hà Quốc Bình đứng lại khi đám đông đã đi hết. Ông lại gần Cố Trạch, giọng thấp.
"Bà cụ đó tuần trước tôi thấy bà leo cầu thang bộ từ tầng một lên tầng ba, không hụt hơi."
Cố Trạch nhìn ông. "Ông có thể khai điều đó không?"
Hà Quốc Bình suy nghĩ một chút. "Nếu cần — tôi khai."
---
Vợ Cố Trạch đứng bên cạnh anh khi bảo vệ đã vào bên trong.
"Anh nghĩ sao?"
"Họ cần đám đông." Anh nói. "Không có đám đông, họ không có gì."
Điện thoại anh rung.
Tin nhắn WeChat — Trần Mẫn:
"Sáng mai tôi có lịch làm việc với một số nhân chứng. Mã Siêu và Phùng Kiến Quốc sẽ được mời lên đồn quận làm nhân chứng — không phải bị tình nghi, chỉ là nhân chứng. Ông chuẩn bị sẵn một bản tóm tắt bằng chứng theo thứ tự thời gian, gửi cho tôi trước tám giờ tối nay."
Cố Trạch đọc xong, đưa điện thoại cho vợ xem.
Vợ anh đọc. Im lặng một chút.
"Nhân chứng." Bà lặp lại. "Họ gọi nhân chứng."
"Đúng." Anh cầm lại điện thoại. "Nhân chứng thì phải lên đồn. Lên đồn thì phải khai. Khai thì phải nhất quán."
Ông bắt đầu gõ bản tóm tắt ngay tại sảnh, đứng cạnh thang máy. Mười bảy mục. Dấu giờ từng mục. Tập tin đính kèm từng bằng chứng.
Gửi đi lúc sáu giờ bốn mươi hai phút tối.
---
Đêm đó, lúc gần mười một giờ, group chung cư có thêm một tin nhắn từ tài khoản ẩn danh:
"Nghe nói ngày mai có triệu tập mấy người lên quận. Bà con chú ý."
Cố Trạch chụp màn hình, lưu lại, rồi ngồi thêm một lúc nhìn màn hình tối.
Tài khoản này biết lịch triệu tập — thông tin mà chỉ đồn quận và người được mời mới nắm. Nếu không phải Mã Siêu tự đăng để dọn đường dư luận, thì có người trong đồn đã rò rỉ ra ngoài, và người đó không phải Trần Mẫn.
Vậy là ai?
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →