Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 5 / 10 · Chương 5
Hà Quốc Bình nói xong thì im.
Cố Trạch giữ điện thoại sát tai, không vội. "Ai vào phòng camera?"
"Tôi không biết tên." Giọng người bảo vệ xuống thêm một bậc. "Tối hôm đó tôi ca đêm, mười hai giờ mới bàn giao. Khi tôi lên kiểm tra lại bộ nhớ cổng hầm thì thấy ai đó đã mở menu xuất đoạn ghi hình. Lịch sử truy cập ghi 23 giờ 52 phút."
"Chìa khóa phòng camera ai giữ?"
"Trưởng bảo vệ và ban quản trị. Ca đêm hôm đó trưởng bảo vệ là anh Lâm — nhưng anh Lâm nói anh không vào."
Cố Trạch nhìn ô B-47 trước mặt. Biển số xe mình, trống không, không có tờ giấy nào nữa. Rất bình thường. Rất yên tĩnh.
"Bộ nhớ đó còn đoạn ghi hình không?"
Giọng Hà Quốc Bình dừng một nhịp. "Còn. Nhưng đoạn từ 23 giờ 30 đến 23 giờ 58 bị xóa."
---
Cố Trạch lên lầu. Ngồi xuống bàn, mở máy tính.
Bằng chứng camera cổng hầm — đoạn 23:47 ghi xe C-28847 đi xuống — đã bị ai đó truy cập trước khi xuất ra. Đoạn đó hiện bị xóa. Bảo vệ Hà Quốc Bình không thể xuất bản sao vì không còn gì để xuất.
Anh mở thư mục bằng chứng. Ba mươi tám tập tin — đủ hết, không mất cái nào. Clip camera hành trình đêm thứ Tư vẫn nằm yên trên máy chủ đám mây, dấu thời gian bất biến. Xác nhận kỹ thuật của Lão Phùng — fax về lúc chiều hôm qua, bản gốc ở cửa hàng sửa xe.
Anh thiếu bằng chứng camera cổng hầm. Nhưng anh không chỉ có mình thứ đó.
Điện thoại rung. Thông báo từ ứng dụng nhóm chung cư — nhóm chat Cẩm Xuyên Hoa Phủ, hơn hai trăm thành viên.
Anh mở ra.
---
Tin nhắn đầu tiên đăng lúc 8 giờ 47 phút sáng. Không tên, số điện thoại ẩn — tài khoản lập ba tuần trước, chưa từng nhắn gì trong nhóm.
"Mọi người cẩn thận anh ở tầng 8 tòa B — nghe nói hay để camera quay lén trong hầm xe. Đã có người phản ánh rồi."
Cố Trạch đọc lại lần nữa, không nói gì.
Bảy phút sau — tin nhắn thứ hai, tài khoản khác, lập bốn tuần trước:
"Ủa thật không? Tôi hay đậu ở tầng B lắm, sao không thấy ai báo?"
Rồi một tài khoản nữa: "Kiểu gì mà quay lén? Camera để ở đâu vậy?"
Rồi: "Nhà tôi đầu tư mấy thứ đồ đạc trong xe, mà biết có ai nhìn không thì hoang mang lắm."
Rồi: "Sao ban quản trị không xử lý?"
Mười lăm phút, tám tin nhắn. Cùng một kiểu — câu ngắn, không rõ nguồn tin, không ai dám nói thẳng tên nhưng tất cả đều đang nói về cùng một người. Phối hợp đến mức khá đều.
Cố Trạch đặt điện thoại xuống. Nhìn màn hình máy tính một lúc rồi đứng dậy lấy áo.
Mã Siêu đã dọn xe. Nhưng chưa xong.
---
Hàng xóm tầng 12 — bà Thẩm — gặp anh ở thang máy lúc chín rưỡi. Bà nhìn anh một cái rồi nhìn sang chỗ khác, không chào.
Hôm qua bà vẫn còn gật đầu.
Tầng hầm, anh gặp ông Từ — đậu ô B-44, vẫn hay hỏi thăm. Hôm nay ông ta cúi xuống khóa xe, không ngẩng đầu lên. Cố Trạch đứng gần đó vài giây, rồi lấy xe ra.
Bảo vệ cổng — người trẻ, ca sáng — mở rào nhưng mắt nhìn ra đường, không nhìn vào xe. Bình thường người này hay gật đầu chào.
Anh lái ra, dừng đèn đỏ, mở nhóm lại.
Đã có bốn mươi hai tin nhắn mới. Nhiều người hỏi. Không ai trả lời rõ. Nhưng tất cả đều hiểu "anh tầng 8 tòa B" là ai.
---
Anh gọi cho Hà Quốc Bình lúc mười giờ.
"Anh có nhớ ca đêm hôm rạch xe, xe nào ra vào cổng sau 23 giờ không?"
"Tôi nhớ." Giọng Hà Quốc Bình chắc. "Hôm đó vắng. Xe C-28847 xuống lúc 23 giờ 47. Không có xe nào khác xuống tầng B sau 22 giờ. Tôi có ghi sổ tay ca."
"Sổ tay ca hiện còn không?"
"Còn. Tôi giữ theo thói quen — ba tháng mới nộp lưu. Bản hôm đó đang ở tủ của tôi."
"Anh có thể cho tôi chụp lại không?"
Ngừng một chút. "Được. Anh xuống đây."
---
Sổ tay ca là cuốn sổ giấy thường, chữ viết tay. Hà Quốc Bình ghi ngày, giờ, biển số xe ra vào, ghi chú bất thường. Đêm hôm rạch xe — mục ghi: 22:18 C-28847 vào B. 23:47 C-28847 xuống tầng B (lần hai). 23:50 C-28847 ra. Không có xe khác vào B sau 22h.
Cố Trạch chụp từng trang, chụp cả bìa sổ ghi ngày tháng. Chụp xong, anh cầm cuốn sổ ngược lại dưới ánh đèn, nhìn vào nét mực — loại bút bi xanh thường, không phải in sau.
"Anh biết ai có thể vào phòng camera tối hôm đó không?"
Hà Quốc Bình nhìn ra sân chung cư. "Trưởng bảo vệ Lâm nói anh ấy không vào. Nhưng anh ấy có chìa khóa dự phòng. Anh Lâm và ông Mã trên tầng 12 — hai người hay gặp nhau ở khu vực bảo vệ."
Anh không hỏi thêm. Cảm ơn rồi đi.
---
Mười một giờ, Cố Trạch ngồi vào bàn, mở nhóm chung cư trên máy tính — màn hình lớn, dễ đọc hơn.
Đã có tám mươi tin nhắn. Không khí trong nhóm đang chuyển — từ hỏi han sang phán xét. Một tài khoản vừa gửi: "Thôi thì cẩn thận là đúng, người ta đặt camera mà không xin phép ban quản trị thì cũng vi phạm nội quy chứ."
Anh gõ vào ô nhắn tin.
"Chào bà con. Tôi là Cố Trạch, ô B-47, tầng 8 tòa B — người đang được nhắc đến sáng nay."
Nhóm dừng lại trong ba giây.
"Camera tôi lắp ở ô đỗ xe B-47 — suất đỗ tôi mua, hợp đồng đứng tên tôi, ký ngày 12/6 năm nay, giá 18 vạn tệ. Tôi đính kèm hình hợp đồng."
Anh gửi ba ảnh — trang đầu hợp đồng, trang ký tên, trang ghi số suất B-47.
"Camera lắp để bảo vệ tài sản cá nhân trong suất đỗ xe của mình — không hướng vào ô xe của người khác, không ghi hình không gian chung. Góc máy tôi gửi kèm."
Gửi thêm ảnh chụp màn hình ứng dụng camera, thể hiện góc 170 độ bao quát đúng ô B-47 và phần đầu xe.
"Thông tin 'quay lén' sáng nay — tôi không biết xuất phát từ đâu. Nếu ai có bằng chứng cụ thể, tôi sẵn sàng làm việc với ban quản trị."
"Tôi cũng đính kèm tờ giấy được dán lên kính xe tôi tuần trước — tờ giấy viết tay, không ký tên, nội dung: 'Ô này giữ cho anh rể tôi, đã nói rồi. Anh biết phải làm gì.' Tôi mua ô B-47 ngày 12/6 năm nay. Đây là lý do tôi lắp camera."
Gửi ảnh tờ giấy — chụp nguyên vị trí dán trên kính chắn gió, chữ rõ.
Nhấn gửi. Đặt điện thoại sang một bên.
---
Nhóm sôi lên ngay.
"Ủa hợp đồng rõ vậy thì sao lại có chuyện?"
"Tờ giấy đó ai viết vậy — 'anh rể tôi' là ai?"
"Dán giấy lên xe người ta mà không ký tên — kiểu gì đây?"
Rồi có người gửi: "Anh Cố ơi, cái 'ô để cho anh rể' đó — anh rể là ông nào, ông Mã không?"
Cố Trạch không trả lời câu đó. Người hỏi muốn biết — tự họ sẽ tìm ra. Anh chỉ chờ.
Điện thoại rung — số lạ.
"Anh Cố." Giọng đàn ông, trung niên, quen. Anh nhận ra sau hai giây — Phùng Kiến Quốc. "Tôi thấy anh đang nhắn trong nhóm. Anh có thể xóa mấy cái đó không — mình ngồi nói chuyện riêng được không?"
"Ông muốn gặp thì gặp." Cố Trạch nói chậm. "Nhưng tôi không xóa."
"Anh làm vậy ảnh hưởng đến nhiều người lắm." Giọng Phùng hạ xuống, nghe như thuyết phục. "Vụ xe anh — tôi có thể giúp anh xử lý. Mình ngồi lại đi."
"Ông vừa nói 'vụ xe'." Cố Trạch giữ giọng bình. "Biên bản ông lập ghi 'chưa xác định trách nhiệm'. Nếu ông biết đây là 'vụ xe' cần xử lý — ông biết từ khi nào?"
Đầu dây kia im.
"Tôi sẵn sàng gặp ông." Cố Trạch tiếp, không đợi Phùng lấy lại thế. "Nhưng ở đồn — và tôi muốn làm việc với điều tra viên đồn quận, không phải đồn phường."
Phùng Kiến Quốc cúp máy.
---
Cố Trạch nhìn màn hình điện thoại thêm một lúc.
Phùng vừa lỡ lời — "vụ xe" — với người lập biên bản "chưa xác định trách nhiệm". Cuộc gọi đó anh không ghi âm được. Nhưng anh nhớ chính xác từng chữ, nhớ cả nhịp ngập ngừng trước khi Phùng nói câu đó.
Anh mở WeChat, gõ vào khung soạn tin — không gửi vội, lưu bản nháp: "Ghi chú 28/6 — 11:07 sáng. PKQ gọi điện, nói 'vụ xe tôi có thể giúp xử lý'. Biên bản PKQ lập ghi 'chưa xác định trách nhiệm'."
Lưu lại. Dấu thời gian tự ghi.
Nhóm vẫn đang chạy. Anh kéo xuống đọc. Có người đang tag ban quản trị hỏi về nội quy lắp camera cá nhân trong suất đỗ tư. Có người đang tag tài khoản ẩn danh sáng nay hỏi nguồn tin — tài khoản đó im lặng từ lúc Cố Trạch vào nhóm, không trả lời thêm câu nào.
Anh tắt màn hình, ngồi yên một chút.
Phùng Kiến Quốc đã cúp máy. Mã Siêu không xuất hiện. Tài khoản ẩn danh đã rút lui. Nhưng ba mươi tám tập tin bằng chứng vẫn nằm đó, dấu thời gian bất biến — và bây giờ cả nhóm hai trăm người biết có tờ giấy viết tay không ký tên.
Anh cần gặp người không thuộc đồn phường.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →