Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 8 / 10 · Chương 8
Mã Siêu đọc tin nhắn từ tài khoản ẩn danh lúc mười một giờ đêm — rồi đọc lại lần nữa. Tay ông ta không run, nhưng chậm hơn bình thường khi gõ phím.
Cố Trạch thấy điều đó vào sáng hôm sau, khi ngồi bên kia bàn họp tại đồn quận.
---
Phòng làm việc của Trần Mẫn vừa đủ ba bộ bàn ghế. Cửa kính mờ. Một máy quay nhỏ trên giá, đèn đỏ nhấp nháy.
Mã Siêu ngồi bên trái. Phùng Kiến Quốc ngồi bên phải — hai ông không nhìn nhau, nhưng cùng chọn cách nhìn thẳng về phía trước như thể đang thi gan với bức tường đối diện.
Một cán bộ điều tra ngồi cạnh Trần Mẫn, phụ trách ghi biên bản.
"Hôm nay mời các ông đến với tư cách nhân chứng." Trần Mẫn đặt một xấp giấy lên bàn. "Không cần lo lắng. Câu hỏi đơn giản, trả lời đúng sự thật là xong."
Mã Siêu gật đầu. "Đương nhiên."
Phùng Kiến Quốc không nói gì. Ngón tay ông ta đặt lên đùi, rất thẳng.
---
"Ông Mã." Trần Mẫn mở tập hồ sơ. "Đêm mười hai tháng Sáu, lúc khoảng hai mươi ba giờ bốn mươi phút, ông ở đâu?"
"Ở nhà. Tầng mười hai."
"Có ai cùng ở không?"
"Mẹ tôi."
Trần Mẫn ghi chú. Không ngẩng đầu. "Ông có xuống hầm xe tối hôm đó không?"
"Không."
Câu trả lời ra quá nhanh. Cố Trạch nhận ra điều đó — và từ góc mắt, anh thấy Trần Mẫn cũng nhận ra, dù bà vẫn không thay đổi biểu cảm, tay bút vẫn di chuyển đều.
"Được." Bà bấm máy tính bảng. "Tôi cho ông xem một đoạn ghi hình."
---
Màn hình xoay về phía Mã Siêu.
Đoạn ghi hình từ camera cổng hầm — góc rộng, dấu thời gian hiện ở góc trên phải: 23:47:12. Xe SUV màu đen lăn bánh xuống dốc dẫn vào hầm, biển số nằm gọn trong khung hình, rõ từng chữ số.
Mã Siêu nhìn đoạn ghi hình mười mấy giây mà không nói gì.
"Xe của ông?" Trần Mẫn hỏi.
"... Biển số đó là của tôi."
"Ông vừa nói không xuống hầm tối hôm đó."
"Tôi—" Ông ta dừng lại. "Có thể tôi nhớ nhầm ngày."
"Nhớ nhầm ngày." Trần Mẫn lặp lại, bút ghi thêm một dòng. "Được. Ông tiếp tục xem."
---
Đoạn ghi hình thứ hai — camera hành trình trong hầm B-47. Cố Trạch mới lắp thiết bị này sau vụ rạch lốp lần đầu, khoảng hai tuần trước. Chế độ đỗ xe, cảm biến hồng ngoại kích hoạt khi có chuyển động.
Dấu thời gian: 23:47:31. Hình ảnh hơi tối — đúng với camera góc rộng cảm biến hồng ngoại — nhưng đủ để thấy bóng người tiến đến ô B-47.
Dấu thời gian: 23:48:54. Bóng người rời đi.
Dấu thời gian: 23:50:07. Camera cổng ghi lại SUV màu đen đi ra.
Năm phút. Từ lúc xuống đến lúc lên.
Trần Mẫn đặt tập hồ sơ kỹ thuật lên bàn. "Đây là xác nhận của đơn vị giám định: dữ liệu gốc không bị chỉnh sửa. Mã băm khóa bởi hệ thống lưu trữ đám mây — không thể thay đổi ngược."
Mã Siêu nhìn tập hồ sơ. "Hình tối thế này không thể xác định là ai."
"Đúng." Trần Mẫn gật. "Chỉ riêng đoạn ghi hình này thì không. Nhưng đây là đoạn ghi hình thứ ba."
---
Màn hình chiếu lại đoạn thứ ba.
Camera hành trình — góc B-47 — nhưng lần này là sáng hôm sau. Mã Siêu đứng ở ô B-51 cạnh đó, điện thoại cầm tay, đang chụp ảnh xe Cố Trạch từ phía trước capô.
Dấu thời gian: 08:14:22.
Đây là đoạn ghi hình ông ta tự quay để làm bằng chứng vu cáo — vết xước trên capô xe Cố.
Trần Mẫn đặt một tờ giấy khác bên cạnh: báo cáo kỹ thuật từ thợ sửa xe. Hai trang. Phần kết luận được in đậm: "Vết xước hướng từ trên xuống, tác động lực điểm — không tương thích với va quẹt khi di chuyển. Không phát hiện sơn trao đổi giữa hai xe."
"Ông Mã." Trần Mẫn nhìn thẳng. "Ông khai ô B-51 là chỗ ông kiểm tra xe sáng hôm đó. Nhưng đoạn ghi hình cho thấy ông đứng ở B-51 — ô sát B-47 — và đang chụp xe người khác. Không phải xe mình."
Mã Siêu im lặng.
"Ông kiểm tra xe mình hay chụp ảnh xe hàng xóm?"
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng bút của cán bộ ghi biên bản.
---
Phùng Kiến Quốc ngồi bên phải, không nhúc nhích từ đầu đến giờ.
Trần Mẫn quay sang ông ta. "Ông Phùng. Biên bản ngày mười ba tháng Sáu — ông ký tên với tư cách công an phụ trách hiện trường. Biên bản ghi 'chưa xác định trách nhiệm'. Nhưng đoạn ghi hình từ camera cổng đêm hôm trước đã có trong hệ thống — ông có truy xuất không?"
"Thời điểm đó chúng tôi chưa xem xét yếu tố đó."
"Ông Cố Trạch yêu cầu trích xuất camera ngay tại hiện trường. Biên bản không ghi nhận yêu cầu này."
Phùng Kiến Quốc nhìn xuống. "Có thể thiếu sót trong quá trình ghi chép."
"Được ghi nhận." Trần Mẫn ghi thêm rồi khép tập hồ sơ. Không tranh luận thêm — không cần.
---
Cuộc làm việc kết thúc lúc mười giờ mười lăm.
Mã Siêu ra ngoài trước. Phùng Kiến Quốc đi sau. Hai người không nói chuyện trong thang máy — đứng cách nhau nửa mét như hai người xa lạ, nhìn vào màn hình số tầng.
Cố Trạch ở lại ký xác nhận biên bản. Trần Mẫn đưa anh một bản sao.
"Hồ sơ chuyển lên ban lãnh đạo đồn tuần tới." Bà nói. "Phần của ông kết thúc ở đây."
"Tài khoản ẩn danh hôm qua—" Cố Trạch bắt đầu.
"Chúng tôi đang kiểm tra." Giọng bà không có gì thêm.
Anh gật đầu, đứng dậy.
---
Buổi trưa, group chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ — hai trăm thành viên — nhận một đường dẫn từ tài khoản không có ảnh đại diện.
Tên tài khoản: một dãy số ngẫu nhiên. Không ảnh. Không bài đăng nào trước đó. Không có chữ kèm theo. Chỉ đường dẫn.
Ai đó nhấn vào.
Đoạn clip dài chín mươi hai giây — không có chú thích, không có nhạc nền — chỉ là ba đoạn ghi hình ghép lại: camera cổng hầm lúc đêm khuya, bóng người trong hầm, và Mã Siêu đứng ở ô B-51 sáng hôm sau với điện thoại trong tay. Góc dưới mỗi đoạn: dấu thời gian rõ ràng.
---
Tin nhắn đầu tiên vào lúc mười hai giờ mười tám:
"Ủa cái xe đen đó là của nhà ông Mã tầng 12 không?"
Mười hai giờ hai mươi ba:
"Nhìn biển số rõ mồn một vậy."
Mười hai giờ ba mươi mốt, tin nhắn đổ về dồn dập:
"Tưởng ông đó bảo không xuống hầm đêm đó."
"Xuống rồi còn chụp ảnh xe người ta."
"Sao hôm trước ông ta bảo bị quẹt xe mà?"
Không ai trả lời câu hỏi — nhưng cũng không ai cần trả lời.
---
Mã Siêu thấy group lúc mười hai giờ bốn mươi hai.
Ông ta vừa lên xe định lái ra cổng. Chìa khóa cắm trên máy, động cơ chưa nổ.
Màn hình điện thoại sáng lên. Đọc tin nhắn đầu tiên. Kéo xuống. Kéo xuống tiếp.
Tay ông ta không run — nhưng ngón cái dừng lại giữa chừng, không cuộn nữa.
Bình luận thứ bốn mươi mốt:
"Anh Hà bảo vệ xác nhận luôn. Bà cụ tuần trước leo cầu thang ba tầng không hụt hơi."
Bình luận thứ bốn mươi hai:
"Ờ tôi thấy bà đó nữa. Leo nhanh lắm."
Mã Siêu nhìn hai dòng đó rất lâu. Chìa khóa vẫn cắm trên máy, động cơ vẫn chưa nổ.
---
Cố Trạch nhận tin nhắn từ Trần Mẫn lúc hai giờ chiều.
"Tôi không gửi clip đó lên group."
Anh nhìn tin nhắn một lúc, rồi nhắn lại: "Tôi cũng không."
Ba chấm hiện ra — Trần Mẫn đang gõ. Rồi biến mất, không có tin nhắn nào thêm.
Cố Trạch đặt điện thoại xuống. Ai đó đã gửi clip lên — không phải anh, không phải bà. Tài khoản ẩn danh hôm qua biết lịch triệu tập. Tài khoản nào đó hôm nay có clip từ trong hồ sơ đồn quận.
Hai tài khoản. Hay cùng một người?
Và người đó đang giúp anh — hay đang chơi một nước cờ khác mà anh chưa thấy hết bàn?
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 9 →