Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 3 / 10 · Chương 3
Phùng Kiến Quốc ghi. Bút chạy chậm — chậm hơn người ta ghi biên bản thật sự cần.
Cố Trạch đứng nhìn và đọc ngược từng chữ viết tay hiện ra trên tờ giấy: "...hai bên trình bày mâu thuẫn liên quan đến ô đỗ xe B-47..."
"Anh ghi 'mâu thuẫn'?" Anh ngắt.
Phùng Kiến Quốc không ngẩng đầu. "Thì có mâu thuẫn. Hai bên chưa thống nhất."
"Tôi không có mâu thuẫn gì với ô B-47. Tôi có hợp đồng mua. Ghi là 'tranh chấp sử dụng ô đỗ xe' đi."
Phùng Kiến Quốc dừng bút, nhìn lên. "Anh Cố, mình đang giải quyết vụ xe quẹt trước. Chuyện ô đỗ là chuyện khác."
"Hai việc liên quan nhau." Cố Trạch nói. "Ghi đủ hoặc tôi không ký."
Mã Siêu đứng cách ba bước, im. Lần đầu tiên anh ta im kiểu này — không phải kiêu, là kiểu đang tính.
Bà Lý Ngọc Hà không có mặt. Sáng nay bà đã khóc đủ rồi — giờ này đang ngồi đâu đó ở tầng trên, chờ tin.
Phùng Kiến Quốc gật, ghi thêm một dòng. Cố Trạch đọc: "...yêu cầu trích xuất camera cổng hầm và giám định vết xước độc lập — ghi nhận, chuyển ban quản trị xử lý theo quy trình..."
Ghi nhận. Chuyển ban quản trị. Không phải "cơ quan tiếp nhận và xử lý". Không có mốc thời gian. Không có tên người chịu trách nhiệm.
"Chuyển ban quản trị không có nghĩa lý gì." Cố Trạch nhìn thẳng. "Yêu cầu của tôi phải đi lên công an phường chính thức. Anh ghi đúng địa chỉ tiếp nhận."
"Anh Cố." Phùng Kiến Quốc nhìn anh bình thản, giọng xuống nhẹ hơn — kiểu giọng người có quyền dùng khi muốn kết thúc. "Tôi sang đây là giúp. Không phải lập hồ sơ vụ án. Việc này nhỏ, hai nhà tự dàn xếp được."
"Ba vạn tệ là nhỏ?"
"Ba vạn thì thương lượng. Không cần lên quận." Phùng khẽ nhún vai, giọng vẫn đều. "Lên quận mất thời gian của anh hơn tôi."
Cố Trạch không nói thêm. Anh rút điện thoại ra, mở ứng dụng ghi âm — nhấn nút đỏ, đặt điện thoại lên bàn trà, màn hình hướng lên.
"Từ bây giờ tôi ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện này," anh nói rõ. "Các anh cứ tự nhiên."
Phòng sảnh lặng đi.
Mã Siêu nhìn cái điện thoại, rồi nhìn Phùng Kiến Quốc. Phùng gập sổ lại, cất bút. "Thôi, hôm nay để vậy đã. Khi nào anh Cố bình tĩnh hơn thì mình ngồi lại."
"Tôi rất bình tĩnh." Cố Trạch cầm điện thoại lên, dừng ghi âm. "Biên bản vừa ghi — tôi muốn một bản."
Phùng Kiến Quốc nhét tờ giấy vào sổ. "Bản gốc tôi giữ để lưu hồ sơ. Khi nào có kết quả thì thông báo."
Anh ta đi ra, Mã Siêu theo sau. Cánh cửa sảnh khép lại.
Cố Trạch nhìn theo đến khi bóng hai người khuất sau cánh cửa thang máy.
Biên bản nằm trong sổ của Phùng Kiến Quốc. Không có bản sao. Không có chữ ký của anh. Và cái dòng "chuyển ban quản trị xử lý" — không một mốc thời gian, không một tên người chịu trách nhiệm — sẽ nằm đó cho đến khi nào Phùng Kiến Quốc thấy cần lôi ra.
Người đàn ông tầng 11 — người đã chỉ vào anh sáng nay, "ông này đây, người đỗ B-47" — đang đứng ở góc sảnh, nhìn. Khi Cố Trạch quay sang, anh ta liếc đi. Không nói gì.
Không ai trong khu dân cư này biết gì về anh ngoài một sự thật đơn giản: anh mới về ba tháng, và xe con trai người tầng 12 bị xước.
---
Tối hôm đó Cố Trạch mở WeChat, vào nhóm chung cư 200 người, kéo lên tìm dòng nhắn của Hà Quốc Bình hôm trước — "Mã Siêu tầng 12, 3 năm nay chiếm" — còn đó. Anh ta là nhân chứng trung lập duy nhất biết toàn bộ.
Anh soạn tin nhắn riêng gửi cho Hà Quốc Bình:
"Anh Hà, đoạn ghi hình 23:47 đêm qua — bộ nhớ camera cổng hầm còn không? Tôi cần xác nhận trước khi bị xóa."
Hà Quốc Bình đọc. Dấu chấm lửng hiện ra, rồi mất. Rồi hiện lại.
"Tôi kiểm tra. Sáng mai nhé."
Cố Trạch gác máy, ra ban công nhìn xuống bãi xe tầng trệt. Khu chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ giờ này thưa người — vài chiếc xe về muộn leo lên tầng ngầm. Gió tháng sáu từ phía nam sông thổi vào, ẩm và hơi nóng.
Anh vào trong, ngồi xuống bàn làm việc, mở kho lưu bằng chứng. 24 tập tin. Thêm đoạn ghi âm vừa rồi — giọng Phùng Kiến Quốc nói "ba vạn thì thương lượng". Thêm ảnh biên bản chụp qua màn hình điện thoại trước khi Phùng kịp cất — chữ mờ nhưng đủ thấy dòng "chuyển ban quản trị xử lý".
25 tập tin.
---
Tiếng điện thoại rung lúc chín rưỡi tối — không phải WeChat. Số máy lạ, đầu số di động Lăng Châu.
"Anh Cố?" Giọng đàn ông, trung niên. "Tôi là hàng xóm tầng 7, ô A-12. Tôi muốn nhắn anh một câu — tối qua xe nhà tôi đỗ khúc cua vào tầng B, suýt bị một chiếc SUV cán khi ra. Biển số C-28847."
Cố Trạch ngồi thẳng lên. C-28847 — biển SUV của Mã Siêu.
"Lúc mấy giờ?"
"Khoảng 23 giờ 50. Vợ tôi ngồi ghế phụ, suýt đập đầu vào kính." Người đàn ông do dự. "Nhưng tôi không dám tố vì — anh biết đấy. Công an phường quen biết nhà người ta."
Cố Trạch nhìn màn hình điện thoại. 23 giờ 50 — ba phút sau khung hình camera cổng hầm cắt lúc 23:47.
SUV đi xuống hầm lúc 23:47. Ra khỏi hầm lúc 23:50 — và suýt cán xe người tầng 7 ở khúc cua.
Thời gian khít. Ba phút — đủ để xuống hầm, làm gì đó ở khu B, rồi chạy ra.
"Anh có thể khai lại câu đó với tôi — theo cách tôi có thể lưu làm tài liệu không?"
Giây im lặng dài hơn lần trước.
"Được. Nhưng tên tôi chưa cần đưa vào đâu vội."
"Tôi hiểu." Cố Trạch nhấn ghi âm lần thứ hai trong ngày.
Giọng người tầng 7 kể lại từng chi tiết — tiếng phanh gấp, vợ thét, cái đầu đèn chiếu thẳng vào mặt kính rồi SUV lao qua không dừng lại. Không xin lỗi. Không bóp còi. Chạy thẳng ra cổng.
"Tôi lấy số biển hôm đó. C-28847. Nhớ rõ vì tôi vừa định ra đồn báo." Anh ta dừng. "Nhưng nghe nói anh rể ông ấy là công an phường..."
"Vâng." Cố Trạch ghi chú vào điện thoại: tầng 7 - A12 - 23h50 - SUV C-28847 - nhân chứng. "Anh cứ giữ ghi âm này với tôi. Khi nào cần tôi sẽ hỏi anh thêm."
Tắt máy xong, anh ngồi yên một lúc. Hai mươi lăm tập tin — và giờ thêm cái này nữa.
---
Mười một giờ đêm anh mở trang thương mại điện tử, gõ vào ô tìm kiếm: camera hành trình chế độ đỗ cảm biến hồng ngoại chuyển động.
Kết quả đầu tiên: camera 170 độ, lưu dữ liệu lên máy chủ tự động, hỗ trợ mã băm bất biến — giá 680 tệ, giao hàng trong hai ngày.
Anh bỏ vào giỏ hàng. Nhìn mô tả thêm một lần: "Khi xe tắt máy, cảm biến hồng ngoại kích hoạt tự động. Mọi chuyển động trong vùng 5 mét đều được ghi lại và đồng bộ lên máy chủ trong vòng 30 giây."
Nhấn đặt hàng.
Biên bản bị ém. Camera cổng hầm bị cắt. Phùng Kiến Quốc kiểm soát hồ sơ. Mã Siêu biết điểm mù góc B-47 — ba năm đỗ trộm ở đó, anh ta thuộc từng góc camera của hầm này hơn cả bảo vệ. Và cái điểm mù đó, từ ngày kia trở đi, sẽ không còn là điểm mù nữa.
Cố Trạch tắt màn hình.
Giao hàng: 2 ngày.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →