Chỗ Đỗ Xe Là Của Tôi
Chương 10 / 10 · Chương 10
Thứ Sáu, tám giờ kém mười lăm sáng.
Cố Trạch đứng ở lối vào tầng hầm B1, tay cầm chìa khóa xe.
Ô B-47 trống.
Không phải lần đầu anh nhìn thấy ô đó trống — trước khi anh mua, chỗ đó bỏ không mấy năm, Mã Siêu chiếm luôn vì không ai ngăn. Nhưng lần này khác. Mặt sàn bê tông sạch bóng. Không còn vệt dầu từ chiếc SUV đen. Không còn mẩu giấy dán kính cũ vứt lăn lóc ở góc.
Chỉ là một ô đỗ xe.
Hà Quốc Bình bước ra từ phòng bảo vệ, tay cầm cái gì đó bọc trong túi nhựa.
"Ông Cố." Bảo vệ gật đầu. "Đúng hẹn."
"Ông ta dọn lúc mấy giờ?"
"Sáu giờ sáng." Hà Quốc Bình đặt túi xuống băng ghế cạnh đó. "Một mình. Không có ai đi cùng. Tôi hỏi cần hỗ trợ gì không, ông ta lắc đầu, không nói gì thêm. Đỗ xe lên tầng thượng, khu D."
"Khu D xa."
"Ừ." Bảo vệ nhún vai. "Còn chỗ trống ở đó."
---
Hà Quốc Bình mở túi nhựa ra. Bên trong là một tấm biển nhỏ — nhựa acrylic trắng, in chữ đen đậm, có lỗ bắt vít sẵn hai bên.
B-47 — CỐ TRẠCH
"Tôi tự đặt làm." Bảo vệ cầm biển lên, giọng không có gì đặc biệt, như người nói chuyện bình thường. "Cửa hàng ký tự ở phố Minh Hà, hai mươi tệ. Tôi bỏ tiền túi, ông đừng trả lại."
Cố Trạch nhìn tấm biển một giây.
"Cảm ơn ông."
"Không phải ơn gì." Hà Quốc Bình quay đi lấy khoan điện từ phòng bảo vệ. "Tôi làm việc ở đây chín năm. Ô nào của ai tôi biết hết. Chỉ là trước giờ chưa có biển, nên ông ta mới dám làm tới. Lần sau có biển thì khác."
Tiếng khoan vang lên. Ba mươi giây. Rồi tắt.
Tấm biển gắn chắc vào cột bê tông bên phải ô B-47.
---
Cố Trạch lùi lại một bước, nhìn.
Lúc mới mua ô này, Mã Siêu dán tờ giấy viết tay lên kính xe anh: "Ô này giữ cho anh rể tôi, đã nói rồi. Anh biết phải làm gì." Chữ nguệch ngoạc, bút bi xanh, không ký tên, không xin phép.
Bây giờ là tấm biển nhựa acrylic, chữ đen sắc nét, có tên họ đàng hoàng — gắn vào cột bê tông bằng vít, không ai bóc được bằng tay.
Anh lấy chìa khóa ra, mở cửa xe.
---
Điện thoại rung khi anh vừa nổ máy.
WeChat. Số lạ từ tối hôm trước — tài khoản dãy số, không ảnh đại diện, tên hiển thị là ký tự ngẫu nhiên. Người đó đã nhắn "Thứ Sáu ô B-47 sẽ trống. Xong rồi." rồi im lặng khi anh hỏi lại.
Lần này là tin nhắn mới.
"Ông có biết ai gửi đoạn ghi hình lên nhóm không?"
Cố Trạch đọc tin. Tay vẫn đặt trên vô lăng, động cơ chạy nhỏ.
Anh không biết. Thật sự không biết — đoạn ghi hình đó xuất hiện trong nhóm lúc nửa đêm, từ tài khoản ẩn danh, và đến giờ vẫn chưa ai nhận. Không phải anh gửi. Không phải Hà Quốc Bình — bảo vệ không có đoạn ghi hình đó trong tay. Không phải Trần Mẫn — điều tra viên không làm vậy khi vụ chưa khép chính thức.
Anh gõ lại: "Tôi không biết. Ông là ai?"
Ba chấm hiện lên. Mất đi. Rồi xuất hiện lại.
"Người ở tầng 8. Ô C-12 của tôi bị ông ta lấn ba lần năm ngoái — tôi không có bằng chứng nên thôi. Ông xử được vụ của ông, tôi thấy có lý, nên gửi đoạn ghi hình giúp một tay. Vậy thôi."
Sau đó số đó không nhắn thêm.
---
Cố Trạch ngồi trong xe thêm một phút.
Người ở tầng 8. Chín năm Hà Quốc Bình làm bảo vệ. Hai trăm bình luận trong nhóm đêm hôm đó.
Ông ta ở tầng 8 xem suốt một năm mà không lên tiếng, vì không có bằng chứng, vì không muốn dính vào, vì biết Phùng Kiến Quốc là công an phường. Rồi khi đoạn ghi hình từ camera hành trình chiếu giữa phòng họp — bằng chứng không thể chối cãi — ông ta mới hành động. Không phải vì dũng cảm. Vì lúc đó rủi ro đã về không.
Anh không trách ông ta. Anh cũng không chờ đợi gì từ đầu.
Xe lăn vào ô B-47, vừa khít hai bên vạch vôi.
---
Anh tắt máy. Ngồi yên trong xe tối tầng hầm.
Hóa đơn sơn lại capô: hai ngàn tám trăm tệ. Tiền thay lốp: sáu trăm. Hai mươi bảy tháng bãi tạm: bảy ngàn hai. Phí luật sư xem hồ sơ: một ngàn. Tổng: mười một ngàn sáu.
Một vạn hai đã về tài khoản lúc bảy giờ mười hai sáng nay. Anh kiểm tra khi đang uống cà phê trong bếp, đặt ly xuống, nhìn con số trên màn hình một giây rồi đi thay áo đi làm.
---
Nhóm chung cư Cẩm Xuyên Hoa Phủ sáng nay yên hơn hôm qua. Không còn bình luận mới từ tối qua. Ai đó đã đăng ảnh chụp thông báo từ ban quản trị tòa nhà: "Kể từ giữa tháng 6, ban quản trị sẽ gắn biển tên chủ sở hữu cho tất cả ô đỗ xe có hợp đồng. Xe đỗ sai ô sẽ bị gọi xe kéo không cần hỏi trước."
Bên dưới, mười hai người bấm thích.
Không có ai phản đối.
Cố Trạch đọc thông báo đó, đặt điện thoại vào túi. Ban quản trị ra thông báo này không phải vì anh — hoặc không hoàn toàn vì anh. Chín năm Hà Quốc Bình biết ô nào của ai mà không có biển. Hai trăm bình luận trong một đêm. Người ở tầng 8 đã xem ba lần ô của ông ta bị lấn mà không có chứng cứ.
Chuyện này xảy ra không phải chỉ ở ô B-47.
Chỉ là ô B-47 có người làm đến cùng.
---
Điện thoại rung lần nữa. Lần này không phải số lạ.
Trần Mẫn — điều tra viên đồn quận Đông Thành.
"Vụ B-47 đã khép hồ sơ sáng nay. Mã Siêu nộp phạt hành chính đủ, ký biên bản thỏa thuận bồi thường. Phùng Kiến Quốc nhận kỷ luật cảnh cáo, ghi hồ sơ nhân sự. Ông có nhận được thông báo chuyển khoản chưa?"
Anh gõ lại: "Nhận rồi. Cảm ơn cô."
Một lúc sau, tin nhắn tiếp theo: "Ông có rảnh cuối tuần không? Tôi biết một chỗ cà phê ở phố Tây Hồ, yên tĩnh, không ồn. Nếu ông muốn."
Cố Trạch đọc lại câu đó hai lần.
Trần Mẫn. Hai mươi tám tuổi, cô nói khi họ ngồi làm biên bản lần đầu. Tóc buộc gọn, áo đồng phục xanh, cách hỏi thẳng không vòng vo. Không giống bất kỳ ai anh gặp trong ba tháng vừa rồi — không diễn, không tính, không cần thêm gì từ anh ngoài sự thật.
Anh gõ: "Được. Cô cho tôi địa chỉ."
Trả lời về ngay: "Chủ nhật mười giờ sáng. Tôi gửi địa chỉ sau."
Rồi thêm một dòng: "À — ông gọi tôi là 'cô', không phải 'ông' nhé."
Anh nhìn màn hình. Gõ lại: "Tôi xin lỗi. Thói quen. Cô cho tôi địa chỉ nhé."
"Được rồi."
---
Cố Trạch bước ra khỏi xe, khóa cửa.
Tấm biển B-47 — CỐ TRẠCH bắt ánh đèn huỳnh quang tầng hầm, chữ đen sắc nét trên nền trắng.
Hà Quốc Bình đã quay vào phòng bảo vệ. Tiếng radio nhỏ vọng ra — bản tin buổi sáng, giọng xướng thanh đều đều.
Anh đứng đó thêm vài giây.
Ba tháng. Một tờ giấy viết tay thành tấm biển có tên họ. Một biên bản bị ém thành kỷ luật ghi hồ sơ. Một capô bị rạch thành một vạn hai trong tài khoản. Một mẹ già nằm ăn vạ sảnh tầng một thành đoạn ghi hình phía sau bảo vệ trong phòng họp.
Và một ô đỗ xe — đúng như nó phải là từ ngày anh ký hợp đồng mười tám vạn.
Anh bước vào thang máy. Bấm tầng 8.
Cửa thang máy đóng lại.
Bên ngoài, tầng hầm B1 Cẩm Xuyên Hoa Phủ yên tĩnh như mọi buổi sáng. Đèn huỳnh quang sáng đều. Mùi bê tông và nhớt máy quen thuộc. Tấm biển trắng nằm im trên cột, không cần ai nhìn vào để tồn tại.
Cố Trạch lên tầng 8. Còn hai tiếng nữa mới đến giờ làm.
Anh định pha cà phê.
---
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →