Giới thiệu
Con trai tôi mất tích ba năm. Vợ tôi vì thế mà "phát bệnh tâm thần", ngã bệnh liên miên, đổ hết lỗi lên đầu tôi. Tôi bán mạng kiếm tiền để cô ấy có tiền "chữa bệnh, tìm con" — cho tới một đêm tôi ngất xỉu vì kiệt sức, và có một giấc mơ dài đến rợn người: con trai tôi chưa từng thất lạc thật sự, nó bị giấu ngay trong thành phố này, bởi chính tình nhân của vợ tôi — còn số tiền tôi bán mạng kiếm được, ba người họ đang cùng nhau tiêu xài. Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ tôi đứng trước mặt, tay quấn băng gạc, dọa sẽ tự sát nếu tôi không chuyển ngay năm trăm nghìn tệ. Băng gạc chưa thấm một giọt máu — đúng y hệt trong giấc mơ. Lần này, tôi không rút tiền nữa. Tôi bắt đầu tìm con, thật sự.
Trích đoạn mở đầu
Con trai tôi mất tích năm nó lên sáu. Ba năm sau, tôi vẫn đang trả giá cho ngày hôm đó — mỗi tháng chuyển vài trăm nghìn tệ vào một quỹ mang tên "Bảo Trợ Trẻ Em Thất Lạc", vì vợ tôi nói đó là cách duy nhất giữ hy vọng tìm lại con. Cô ấy đổ bệnh từ hôm đó. Tâm thần phân liệt, bác sĩ ghi rõ trong bệnh án. Những lần nhập viện lúc nửa đêm vì "lên cơn". Tôi tin hết. Tôi bán mạng kiếm tiền vì tin hết.
Cho tới một đêm tôi ngất ngay tại văn phòng vì kiệt sức, và trong cơn mê đó tôi thấy một chuỗi chuyện dài đến rợn người — không phải một cơn ác mộng vụn vặt, mà rõ như thể đã từng sống qua nguyên vẹn. Con trai tôi chưa từng thất lạc thật sự. Nó bị giấu ngay trong thành phố này, bởi chính người đàn ông mà vợ tôi đã lén lút cặp kè suốt ba năm, ngay sau lưng tôi. Còn số tiền tôi đổ vào cái quỹ kia — ba người họ chia nhau tiêu.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vợ tôi đã đứng sẵn trước bàn làm việc của tôi, cổ tay quấn băng gạc trắng, mắt đỏ hoe, giọng run run báo sẽ tự sát nếu tôi không chuyển tiền trước giờ trưa.
Băng gạc ấy chưa thấm một giọt máu nào.
Đúng y hệt những gì tôi vừa thấy trong giấc mơ.
Bình luận