Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 7 / 8

Chương 11

Phiên tòa ly hôn diễn ra vào một buổi sáng cuối thu, phòng xử nhỏ, không đông người dự khán như tôi từng lo ngại — có lẽ vì vụ việc đã ồn ào đủ nhiều trên mạng xã hội suốt mấy tuần qua, nhiều người đã biết trước kết quả sẽ nghiêng về phía nào.

Luật sư của tôi trình lên tòa đầy đủ bằng chứng: sổ sách đối chiếu của quỹ từ thiện, có chữ ký xác nhận của Đỗ Khiêm; bản ghi âm cuộc gặp với Lý Mộ Bạch; hồ sơ vụ án hình sự đang trong quá trình điều tra liên quan tới hành vi giữ trẻ trái phép và cưỡng đoạt tài sản. Đỗ Khiêm cũng có mặt với tư cách nhân chứng, trình bày rõ ràng bằng số liệu, không thêm bớt cảm tính.

"Trong ba năm, tổng số tiền công ty Duy Thịnh chuyển cho quỹ là ba trăm chín mươi tám vạn tệ," Đỗ Khiêm nói trước tòa, giọng điềm đạm. "Số tiền thực nhận vào tài khoản quỹ chỉ chiếm bảy mươi hai vạn tệ. Phần chênh lệch ba trăm hai mươi sáu vạn tệ, theo hồ sơ ngân hàng, đều được chuyển qua tài khoản cá nhân đứng tên bà Mặc Tử Khâm."

Luật sư phía Mặc Tử Khâm cố gắng biện hộ rằng một phần số tiền đó đã dùng cho "chi phí tìm kiếm con trai", nhưng khi tòa yêu cầu xuất trình bất kỳ hóa đơn, hợp đồng, hay bằng chứng cụ thể nào chứng minh việc thuê thám tử tư hay bất kỳ dịch vụ tìm kiếm nào, phía luật sư không đưa ra được tài liệu nào thuyết phục.

Mặc Tử Khâm ngồi ở ghế bị đơn, mặt cúi gằm phần lớn thời gian, thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi một thoáng rồi lại cúi xuống. Cô không còn dáng vẻ sắc sảo của những lần đối đầu trước, cũng không còn màn diễn "người mẹ đau khổ" nào nữa — có lẽ cô đã hiểu, trước những con số và bằng chứng cụ thể, không màn diễn nào còn tác dụng.

Tòa tuyên: Mặc Tử Khâm phải chịu trách nhiệm chính đối với khoản tiền biển thủ, buộc hoàn trả toàn bộ ba trăm hai mươi sáu vạn tệ vào quỹ từ thiện, đồng thời chịu mức phạt hành chính bổ sung theo quy định. Về tài sản chung trong hôn nhân, sau khi trừ đi khoản hoàn trả cho quỹ và một khoản nợ riêng trước đó cô từng vay mượn để chi tiêu cùng Lý Mộ Bạch — khoản nợ cô chưa từng nói cho tôi biết suốt thời gian chung sống — phần tài sản còn lại của cô gần như bằng không.

Về quyền nuôi dưỡng Trì Việt, tòa án gia đình xem xét thêm hồ sơ liên quan tới vụ án hình sự Mặc Tử Khâm đang bị điều tra, kết luận môi trường sống hiện tại của cô không đủ điều kiện đảm bảo cho sự phát triển ổn định của trẻ. Quyền nuôi dưỡng được giao hoàn toàn cho tôi.

Khi vị thẩm phán đọc xong phán quyết, Mặc Tử Khâm ngồi lặng một lúc, không phản ứng gì, như thể vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì vừa nghe. Rồi cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng xử, dáng đi loạng choạng, không còn chút vẻ tự tin nào của người phụ nữ từng đứng giữa phòng làm việc của tôi, tay quấn băng gạc, dọa tự sát để ép tôi chuyển tiền.

Tôi đứng ngoài hành lang tòa án, ký nốt vài văn bản cuối cùng cùng luật sư. Đỗ Khiêm tới bắt tay tôi, giọng nhẹ nhõm:

"Từ hôm nay, quỹ sẽ minh bạch hoàn toàn. Cảm ơn anh đã tin tưởng để mọi việc được làm rõ."

Tôi gật đầu, không nói nhiều. Tám năm hôn nhân, kết thúc bằng một buổi sáng ngắn ngủi trong phòng xử án, không nước mắt, không níu kéo, chỉ còn lại những con số và chữ ký trên giấy tờ.

Ra tới bãi đỗ xe, tôi nhìn thấy Mặc Tử Khâm đứng một mình cạnh chiếc xe cũ, không còn là chiếc xe sang cô từng đi những năm trước — chắc đã phải bán từ lâu để trang trải. Cô nhìn tôi một thoáng, không nói gì, rồi quay đi, bước những bước chậm rãi ra khỏi khuôn viên tòa án.

Tôi không thấy trong lòng dâng lên cảm giác hả hê như tôi từng tưởng tượng suốt những đêm mất ngủ vì bị cô dắt mũi. Chỉ có một sự nhẹ nhõm lặng lẽ, như vừa đặt xuống một gánh nặng đã đeo trên vai quá lâu.

Trên đường về nhà, tôi ghé qua trường tiểu học đón Trì Việt tan học sớm hơn thường lệ một chút. Thằng bé vẫn còn dè dặt với tôi, nhưng đã không còn co rúm người lại mỗi khi tôi lại gần như những ngày đầu. Nó ngồi cạnh tôi trên xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng một lúc rồi hỏi khẽ:

"Hôm nay có phải ngày bố... à, ngày chú với mẹ con ra tòa không?"

Tôi hơi khựng lại trước câu hỏi bất ngờ đó, nhưng vẫn giữ giọng bình thản: "Đúng rồi."

"Vậy giờ con ở với chú luôn hả?" Nó hỏi tiếp, giọng nhỏ.

"Ừ." Tôi đáp. "Nếu con muốn."

Nó không trả lời ngay, chỉ quay lại nhìn ra cửa sổ, nhưng tôi để ý thấy vai nó dường như bớt căng thẳng hơn một chút so với mọi khi.

Chương 12

Hai tuần sau phiên tòa ly hôn, tôi có việc phải quay lại tòa án để hoàn tất vài thủ tục giấy tờ liên quan tới quyền nuôi dưỡng Trì Việt. Vừa bước ra khỏi cổng tòa, tôi thấy một chiếc taxi đỗ xịch bên đường, Mặc Tử Khâm bước xuống, dáng vẻ tiều tụy hơn hẳn lần tôi gặp cách đây hai tuần.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, tôi đã thấy một người đàn ông khác từ phía bên kia đường lao tới — Lý Mộ Bạch, đang được tại ngoại chờ ngày xét xử chính thức. Hắn nhìn thấy Mặc Tử Khâm, mặt đằng đằng sát khí, sải bước nhanh về phía cô.

"Cô lừa tôi!" Hắn gằn giọng, đứng chắn ngay trước mặt cô, không để ý xung quanh có bao nhiêu người qua lại. "Cô nói ly hôn xong sẽ chia cho tôi một nửa, giờ tôi nghe luật sư nói cô ra khỏi tòa trắng tay, còn nợ tiền quỹ, thì cô định chia cái gì cho tôi?"

Mặc Tử Khâm lùi lại, mặt tái mét. "Em... em không ngờ tòa xử nặng vậy, em cũng đâu còn gì—"

"Cô lừa tôi giữ trẻ suốt ba năm, hứa hẹn đủ điều, giờ tay trắng thì tính sao?" Lý Mộ Bạch quát lớn, giọng đã lạc hẳn đi vì tức giận, không còn chút vẻ bảnh bao ngày trước. "Tôi vì cô mà giờ ngồi tù, cô định bỏ mặc tôi luôn à?"

"Em có lừa anh đâu, lúc đó em nghĩ mọi chuyện sẽ khác—"

"Bốp!"

Tiếng tát vang lên giữa phố, dứt khoát và bất ngờ tới mức vài người đi đường phải dừng bước quay lại nhìn. Mặc Tử Khâm loạng choạng, một bên má đỏ ửng, tay ôm lấy mặt, mắt trợn tròn vì sốc.

"Anh... anh dám đánh em?" Cô lắp bắp, nước mắt trào ra.

"Đánh cô còn nhẹ đấy!" Lý Mộ Bạch hét lên, không kiềm chế được cơn giận, chẳng buồn để ý xung quanh đã có vài người rút điện thoại ra quay lại. "Cả tình lẫn tiền, tôi mất sạch vì cô, còn ngồi đó mà nói nghĩ mọi chuyện sẽ khác!"

Đám đông xung quanh dần đông lên, có người thì thầm bàn tán, có người tiếp tục giơ điện thoại ghi hình, không ai can ngăn ngay, vì câu chuyện giữa hai người rõ ràng không đơn giản chỉ là một cuộc cãi vã thường tình.

Mặc Tử Khâm ngã khuỵu xuống vỉa hè, không còn sức đứng vững, tay run run đưa lên, không phải để che mặt, mà đưa thẳng cổ tay ra trước mặt tôi — lúc này tôi đã bước tới gần, đứng cách cô một quãng ngắn. Lần này không còn lớp băng gạc giả nào quấn quanh cổ tay đó nữa, chỉ là một cử chỉ tuyệt vọng thật sự của một người vừa mất hết mọi thứ.

"Anh có... có còn thấy tôi đáng thương không?" Cô ngước lên nhìn tôi, giọng vỡ vụn, gần như không còn hơi để nói trọn câu.

Tôi đứng lặng một khoảnh khắc. Câu hỏi đó, tôi từng nghe một phiên bản gần giống hệt cách đây không lâu, ngay trong phòng làm việc của mình, khi cô đứng đó tay quấn băng gạc giả, dọa tự sát để ép tôi chuyển tiền. Lúc đó tôi đã hỏi lại cô, mỉa mai: "Cô dám chết thật à?"

Lần này tôi không hỏi lại câu đó nữa. Tôi nhìn cô, giọng lạnh nhưng không cố tình cay nghiệt:

"Tôi không cần đáp số đó nữa. Con tôi đã về nhà rồi."

Tôi nói xong, quay người bước đi, không ở lại xem thêm cảnh Lý Mộ Bạch còn định làm gì tiếp theo, cũng không ngoái lại nhìn Mặc Tử Khâm đang quỳ gục trên vỉa hè giữa vòng vây những ánh mắt xa lạ. Sau lưng tôi, tiếng đám đông xì xào lớn dần, tiếng Lý Mộ Bạch vẫn còn gào lên điều gì đó, nhưng tôi không còn muốn nghe thêm.

Tôi lên xe, ngồi vào ghế lái, không nổ máy ngay. Qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy cảnh tượng phía sau mờ dần — hai kẻ từng đồng lõa với nhau suốt ba năm để moi tiền tôi, giờ quay ra cắn xé lẫn nhau giữa phố, trước hàng chục ống kính điện thoại của người lạ.

Tôi không thấy hả hê. Tôi cũng không thấy thương hại. Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm, như vừa khép lại một cánh cửa đã đóng bụi quá lâu.

Tôi nổ máy, lái xe về nhà, nơi Trì Việt đang chờ tôi để cùng ăn bữa tối.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —