Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 5 / 8

Chương 7

Sáng hôm sau, tôi tới đồn công an khu vực gần chung cư phía đông thành phố, trình bày sự việc với một cán bộ tên Chu — nghi ngờ có một đứa trẻ không rõ giấy tờ đang được một người đàn ông lạ nuôi giữ dưới danh nghĩa "cháu họ", có dấu hiệu không minh bạch. Tôi không nói thẳng đó là con trai mình, chỉ trình bày như một công dân phát hiện nghi vấn — đúng lời Tần Vũ dặn, để tránh bị coi là tự ý hành động cá nhân.

Cán bộ Chu cùng một đồng nghiệp đi cùng tôi và Tần Vũ tới tòa chung cư bốn tầng đã thấy trong ảnh hôm trước. Chúng tôi lên cầu thang bộ, dừng trước một cánh cửa gỗ đã cũ, sơn bong từng mảng nhỏ.

Cán bộ Chu gõ cửa, xưng danh. Một lúc sau, cửa hé mở, một người đàn ông trạc tuổi tôi, ăn mặc bảnh bao hơi lố, ló đầu ra nhìn, ánh mắt thoáng chút cảnh giác rồi vội tươi cười:

"Chào các anh, có chuyện gì vậy ạ?"

"Chúng tôi nhận được tin báo có trẻ nhỏ cư trú tại đây chưa hoàn tất thủ tục tạm trú đúng quy định, cần kiểm tra." Cán bộ Chu nói, giọng đúng thủ tục, không căng thẳng.

Người đàn ông — sau này tôi biết tên hắn là Lý Mộ Bạch — cười gượng, mở rộng cửa. "À, cháu tôi thôi, con của người anh họ xa, gửi tôi trông giúp mấy năm nay vì gia đình bên đó khó khăn. Giấy tờ tôi có đủ, để tôi lấy cho các anh xem."

Trong lúc hắn quay vào lục giấy tờ, tôi đứng ở ngưỡng cửa, nhìn vào trong căn hộ. Một đứa trẻ khoảng chín tuổi đang ngồi trên sàn nhà, tay cầm một chiếc ô tô đồ chơi, ngẩng lên nhìn chúng tôi bằng ánh mắt cảnh giác của một đứa trẻ quen với việc có người lạ tới hỏi han rồi đi.

Tim tôi đập dồn dập. Gương mặt đó — dù đã lớn hơn nhiều so với tấm ảnh tôi giữ trong ví, dù nét mặt đã đổi khác theo tuổi — vẫn còn giữ nguyên đường nét quen thuộc tôi từng ngắm không biết bao nhiêu lần lúc con còn bé: đôi mắt to, cái cằm hơi nhọn giống mẹ nó, một vết sẹo nhỏ mờ ở lông mày trái do một lần té ngã lúc ba tuổi mà chính tay tôi từng băng bó.

"Việt..." Tôi bật ra khỏi miệng, không kìm được, giọng khản đặc.

Đứa trẻ giật mình, buông rơi chiếc ô tô đồ chơi, lùi lại một bước, ánh mắt hoảng hốt.

"Chú là ai? Con không quen chú." Nó nói, giọng non nớt nhưng dứt khoát, rồi quay ngoắt người, chạy tới ôm chặt lấy chân Lý Mộ Bạch, ngước lên gọi to: "Bố ơi, ai vậy? Con sợ."

Câu gọi đó như một nhát cắt xuyên thẳng vào ngực tôi. Ba năm tôi tưởng tượng đủ mọi cảnh đoàn tụ, nhưng chưa từng nghĩ tới cảnh con trai mình đứng ôm chân một người đàn ông xa lạ, gọi hắn là "bố" bằng giọng tự nhiên không chút nghi ngờ.

Lý Mộ Bạch, tay vẫn cầm xấp giấy tờ, mặt bắt đầu đổi sắc, giọng cuống lên giải thích với cán bộ Chu: "Nó... nó quen gọi vậy thôi, tại tôi nuôi nó từ nhỏ nên nó quen miệng, không có ý gì đâu, các anh đừng hiểu lầm—"

Tôi không nghe hắn nói gì thêm. Tôi quỳ xuống, hạ thấp người ngang tầm mắt đứa trẻ, cố giữ giọng thật nhẹ, thật chậm, dù trong lòng đang dậy sóng:

"Không sao. Chú không bắt con đi đâu cả hôm nay."

Thằng bé vẫn nắm chặt lấy ống quần Lý Mộ Bạch, không buông ra, mắt nhìn tôi dò xét, không có chút thân thuộc nào trong ánh nhìn đó — chỉ có sự cảnh giác của một đứa trẻ đang bị người lớn xung quanh làm cho hoảng sợ.

Cán bộ Chu yêu cầu Lý Mộ Bạch đưa toàn bộ giấy tờ liên quan cho đơn vị xác minh, đồng thời thông báo sẽ tiến hành kiểm tra thông tin nhân thân đứa trẻ qua hệ thống dữ liệu dân cư trong vài ngày tới — không phải bắt giữ ngay, chỉ là bước xác minh theo đúng quy trình. Lý Mộ Bạch gật đầu liên tục, tay vẫn run nhẹ khi đưa xấp giấy tờ, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang phía tôi, không giấu nổi vẻ lo lắng.

Tôi đứng dậy, lùi ra ngoài hành lang, để cán bộ Chu tiếp tục làm việc, không muốn sự có mặt của mình khiến đứa trẻ càng thêm hoảng sợ. Qua khe cửa còn hé, tôi vẫn nhìn thấy nó, tay nắm chặt áo Lý Mộ Bạch, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm về phía tôi rồi vội quay đi.

Tần Vũ đứng cạnh tôi, không nói gì, chỉ vỗ nhẹ vai tôi một cái.

"Nó không nhận ra tôi." Tôi nói, giọng nhỏ, không hẳn là nói với Tần Vũ, mà như đang nói với chính mình.

"Ba năm là quãng thời gian dài với một đứa trẻ." Tần Vũ đáp. "Nó sẽ cần thời gian, không phải một buổi sáng là đủ."

Tôi gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác hụt hẫng khó gọi tên. Tôi không trách đứa trẻ — nó không có lỗi gì trong chuyện này, chỉ là nạn nhân của người lớn giấu giếm suốt ba năm. Nhưng cảm giác đứng ngay trước mặt con mình mà bị coi như một người lạ hoàn toàn xa lạ, vẫn là một nỗi đau rất thật, không thể giả vờ không cảm thấy.

Chúng tôi rời khỏi tòa chung cư sau gần một tiếng đồng hồ làm việc, cán bộ Chu hẹn sẽ liên hệ lại trong vài ngày tới sau khi có kết quả xác minh nhân thân. Ra tới bãi đỗ xe, tôi nhìn lại một lần cửa sổ tầng hai, nơi có thể thấy bóng dáng nhỏ của con trai tôi thấp thoáng sau lớp rèm.

Điện thoại tôi reo. Một số lạ. Tôi bắt máy, giọng người gọi hớt hải, quen thuộc:

"Anh đang ở đâu? Người ta báo em có cảnh sát tới nhà Lý Mộ Bạch, có đúng không? Anh đang làm gì vậy?"

Là Mặc Tử Khâm. Cô đã biết tin.

Tôi quay lại nhìn tòa chung cư một lần nữa, thấy một bóng dáng phụ nữ vừa lao xe tới, đỗ xịch trước cổng, mặt trắng bệch, tay run run khi mở cửa xe bước xuống — đúng lúc nhìn thấy cảnh sát vẫn còn đứng trong sân.

Chương 8

Ba ngày sau vụ xác minh giấy tờ, Lý Mộ Bạch chủ động nhắn tin cho tôi qua một số điện thoại lạ, xin gặp riêng "để nói chuyện cho rõ ràng, tránh hiểu lầm không hay". Tôi đồng ý, chọn địa điểm là chính căn phòng làm việc riêng của tôi tại công ty — nơi tôi có thể kiểm soát mọi thứ.

Trước khi hắn tới, tôi đã báo trước cho cán bộ Chu, đề nghị bố trí lực lượng mai phục sẵn bên ngoài tòa nhà, phòng trường hợp cuộc gặp không đơn thuần là "nói chuyện cho rõ ràng" như lời hắn nói. Tôi cũng đặt sẵn một chiếc điện thoại cũ trên bàn làm việc, bật ứng dụng ghi âm, để màn hình úp xuống như một vật dụng bình thường.

Lý Mộ Bạch bước vào phòng lúc ba giờ chiều, ăn mặc chỉn chu hơn hẳn lần tôi gặp ở căn hộ, có vẻ đã chuẩn bị tinh thần kỹ càng cho cuộc gặp này. Hắn ngồi xuống ghế đối diện tôi, bắt chéo chân, cố giữ vẻ tự tin.

"Anh Trì, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau." Hắn mở lời, giọng cố tỏ ra thân thiện. "Ba năm qua tôi nuôi thằng bé, cơm ăn áo mặc, học hành đầy đủ, không thiếu thứ gì. Anh cũng phải công nhận công sức đó chứ."

"Anh muốn nói gì thì nói thẳng." Tôi đáp, giọng không đổi.

Hắn nhún vai, bỏ đi lớp vỏ thân thiện ban đầu, giọng chuyển sang thẳng thừng hơn: "Phí nuôi dưỡng ba năm, tôi tính sơ sơ cũng phải ba triệu tệ. Anh chuyển cho tôi đủ số đó, coi như xong chuyện, thằng bé anh cứ việc đón về, tôi không làm phiền gia đình anh nữa."

"Nếu tôi không trả?" Tôi hỏi, giọng vẫn bình thản.

Lý Mộ Bạch cười nhạt, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý. "Anh nuôi ong tay áo bao năm mà không biết đấy, giờ mới tỉnh thì hơi muộn rồi. Nếu anh không trả, tôi sẽ để anh không bao giờ được yên với chuyện này — thằng bé đã quen tôi ba năm, giờ pháp lý về quyền nuôi dưỡng tạm thời cũng đang nghiêng về phía tôi, anh cứ thử ra tòa mà tranh giành xem sao."

Câu "nuôi ong tay áo bao năm mà không biết" chạm đúng vào chỗ tôi vẫn cố không để lộ ra ngoài — nỗi nhục của một người đàn ông bị vợ dắt mũi suốt nhiều năm mà không hề hay biết. Tôi im lặng một giây, không để cảm xúc đó lộ ra mặt.

"Vậy nếu tôi không trả," tôi nói, "anh định làm gì?"

"Tôi không đi đâu cả hôm nay cho tới khi có câu trả lời rõ ràng." Lý Mộ Bạch ngả người ra sau ghế, giọng gằn từng chữ, tự tin ra mặt vì tin chắc tôi sẽ sợ mất con mà nhượng bộ. "Ba triệu tệ, không thiếu một xu. Không trả thì đừng trách tôi không giữ lời hứa với cô Mặc là để chuyện này êm đẹp."

Ngay khi câu nói vừa dứt, cửa phòng bật mở. Hai cán bộ công an, trong đó có cán bộ Chu, bước vào cùng một đồng nghiệp khác, đứng chắn ngay lối ra.

"Anh Lý Mộ Bạch," cán bộ Chu nói, giọng đúng thủ tục, không lớn tiếng, "mời anh về đồn làm việc, liên quan tới hành vi giữ trẻ trái phép và cưỡng đoạt tài sản vừa được ghi nhận."

Mặt Lý Mộ Bạch biến sắc trong tích tắc, đứng bật dậy, mắt nhìn quanh phòng như đang tìm đường thoát, nhưng cửa đã bị chắn kín.

"Anh... anh gài bẫy tôi?" Hắn quay sang tôi, giọng lạc đi.

"Tôi chỉ để anh nói hết những gì anh muốn nói." Tôi đáp, lật màn hình chiếc điện thoại cũ trên bàn lên cho hắn thấy dòng chữ đang ghi âm chạy liên tục. "Phần còn lại, anh tự làm hết rồi."

Đúng lúc đó, cửa phòng lại mở thêm một lần, Mặc Tử Khâm xông vào, không biết đã đứng nghe ngoài hành lang từ bao giờ, mặt trắng bệch khi thấy cảnh cán bộ công an đang áp sát Lý Mộ Bạch.

"Anh Lý!" Cô lao tới, không kịp suy nghĩ, nắm lấy tay hắn. "Đừng lo, em sẽ tìm cách, em sẽ—"

Cô sững lại giữa câu nói, nhận ra vừa buột miệng gọi tên hắn bằng thái độ thân thiết trước mặt cán bộ công an, trước mặt tôi. Cán bộ Chu nhìn cô, ánh mắt dò xét rõ ràng.

"Cô là gì của anh Lý Mộ Bạch?" Cán bộ Chu hỏi thẳng.

Mặc Tử Khâm há miệng, không tìm được câu trả lời nào hợp lý, mặt đỏ bừng rồi tái xanh. Cả căn phòng chìm vào im lặng nặng nề trong vài giây, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng bước chân của cán bộ công an tiến lại gần hơn.

"Đưa cả hai người về đồn làm rõ." Cán bộ Chu ra lệnh cho đồng nghiệp.

Lý Mộ Bạch bị đưa đi trước, tay bị còng nhẹ, không còn vẻ tự tin ban nãy, chỉ cúi gằm mặt bước theo cán bộ ra khỏi phòng. Mặc Tử Khâm đứng lại một chút, quay sang nhìn tôi, ánh mắt vừa hoảng loạn vừa như đang cầu xin điều gì đó.

"Anh không định nói gì với em à?" Cô hỏi, giọng run.

Tôi nhìn cô, không thấy trong lòng dâng lên bất kỳ cảm giác hả hê lớn lao nào như tôi từng tưởng tượng. Chỉ có một sự bình thản lạ lùng.

"Đi theo cán bộ đi." Tôi nói. "Chuyện còn lại, để tòa án xử."

Cô bị đưa ra khỏi phòng, tiếng dép lê kéo trên sàn nghe rõ trong hành lang vắng. Tôi ngồi lại một mình, nhìn chiếc điện thoại cũ vẫn còn đang ghi âm trên bàn, tắt ứng dụng, lưu lại tệp tin cẩn thận.

Ba năm, cuối cùng cũng có một khoảnh khắc mọi thứ tự lộ ra ánh sáng, không cần tôi phải dàn dựng thêm bất cứ điều gì. Kẻ ác tự dùng chính miệng mình làm bằng chứng buộc tội chính nó.

Nhưng con trai tôi vẫn còn ở đó, trong căn hộ đó, giờ không còn ai chăm sóc nó nữa.

Tôi đứng dậy, gọi ngay cho Tần Vũ: "Đưa Việt về nhà tôi ngay hôm nay được không? Tôi sẽ lo mọi thủ tục cần thiết."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —