Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 6 / 8

Chương 9

Tin Lý Mộ Bạch bị công an đưa đi lan khắp khu chung cư phía đông thành phố ngay chiều hôm đó. Hàng xóm vốn quen gọi Trì Việt là "cháu ruột nhà bác Lý" giờ đứng túm tụm ngoài sân, bàn tán không dứt, có người còn giơ điện thoại quay lại cảnh hai cán bộ công an niêm phong cửa căn hộ.

Một người phụ nữ trung niên, sống ngay tầng dưới, đứng giữa đám đông, giọng bức xúc: "Thảo nào! Có lần tôi thấy thằng bé đứng khóc ngoài hành lang, gọi 'mẹ ơi' không phải gọi ông Lý, lúc đó tôi còn tưởng nó nhớ mẹ ruột đã mất, ai ngờ..."

"Chị biết gì thêm không?" Một người khác hỏi, tò mò.

"Có lần cô kia—" người phụ nữ hạ giọng, chỉ về phía một chiếc xe vừa đỗ xịch ngoài cổng, "—từng nhờ tôi trông thằng bé vài bữa, nói là 'em họ đi công tác gấp'. Lúc đó tôi không nghi ngờ gì, giờ nghĩ lại mới thấy có gì đó không ổn."

Mặc Tử Khâm, sau khi được cán bộ công an cho về nhà tạm chờ triệu tập tiếp theo, đã tới khu chung cư này để cố lấy lại vài món đồ của Lý Mộ Bạch, hoặc có lẽ để tìm cách trấn an tình hình. Nhưng ngay khi cô bước xuống xe, đám đông hàng xóm đồng loạt quay đầu nhìn cô, ánh mắt không còn chút thiện cảm nào như trước.

"Đó, cô ta đó, cô đã lừa cả xóm bao năm nay đấy!" Người phụ nữ trung niên lên tiếng, chỉ thẳng tay về phía Mặc Tử Khâm.

Cô khựng lại giữa sân, không ngờ đám đông phản ứng dữ dội tới vậy. "Các người... các người không hiểu chuyện gì đâu, để tôi giải thích—"

"Giải thích gì nữa!" Một người đàn ông trong đám đông cắt ngang, giọng gay gắt. "Giấu con ruột mình để moi tiền chồng, còn nhờ cả xóm trông hộ mà không ai biết sự thật, giờ còn định giải thích cái gì?"

Mặc Tử Khâm đứng chết trân, mặt tái mét, không tìm được lời nào đáp lại. Cô cố lùi về phía xe, nhưng đám đông đã vây quanh gần kín, ai nấy đều rút điện thoại ra ghi lại, không phải để giúp cô, mà để lưu lại bằng chứng cho câu chuyện đang lan truyền chóng mặt trong nhóm cư dân trên mạng.

Tôi không có mặt ở đó lúc đó — chuyện này tôi chỉ nghe Tần Vũ kể lại sau, kèm một đoạn clip ngắn ai đó đã đăng lên nhóm chat khu dân cư, lan sang cả vài hội nhóm khác trong thành phố. Trong đoạn clip, Mặc Tử Khâm đứng giữa vòng vây, không còn dáng vẻ "người mẹ khổ đau vì mất con" mà cô từng dày công xây dựng suốt ba năm, chỉ còn lại một người phụ nữ bị chính những người từng tin tưởng mình quay lưng hoàn toàn.

Tôi xem đoạn clip đó một lần, không xem lại lần thứ hai. Không phải vì không muốn biết, mà vì tôi còn một việc quan trọng hơn phải lo — Trì Việt đang ở nhà tôi, trong một căn phòng nhỏ tôi vội vàng dọn lại tối qua, ngồi thu lu trên giường, không chịu ăn cơm, không chịu nói chuyện với ai, chỉ ôm chặt lấy chiếc ô tô đồ chơi cũ mang theo từ căn hộ kia.

Tôi đứng ngoài cửa phòng, không vào ngay, chỉ nhìn qua khe cửa hé mở. Con trai tôi ngồi đó, dáng nhỏ co ro, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn quanh căn phòng lạ, ánh mắt vẫn còn nguyên vẻ cảnh giác của mấy hôm trước.

Tôi chưa vội bước vào. Tôi hiểu, chuyện đám đông quay lưng với Mặc Tử Khâm ngoài kia không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Điều quan trọng nhất đang ngồi ngay sau cánh cửa này, và nó cần thời gian, không cần thêm một người lớn nào vội vàng ép nó phải chấp nhận điều gì.

Chương 10

Một tuần sau, Mặc Tử Khâm nhắn tin xin gặp tôi, giọng qua tin nhắn khẩn khoản khác hẳn mọi lần trước. Tôi đồng ý, hẹn ở quán cà phê gần công ty, chọn nơi công cộng để tránh những màn kịch quá đà.

Cô tới đúng giờ, không còn ăn mặc chỉn chu như mọi khi, tóc buộc vội, mắt thâm quầng vì mất ngủ. Vừa ngồi xuống, cô đã cúi đầu, giọng nghẹn:

"Em biết em sai rồi. Đừng để em đi tù, được không anh? Con còn cần mẹ."

Tôi ngồi im, để cô nói hết.

"Công an đã mời em lên làm việc hai lần rồi," cô tiếp tục, tay siết chặt lấy mép bàn, "họ nói em có thể bị khởi tố tội đồng phạm giữ trẻ trái phép, cùng với Lý Mộ Bạch. Em sợ lắm. Anh có thể nói giúp em một câu được không, để họ nhẹ tay hơn?"

Tôi nhận thấy cô đã không còn cầu xin kiểu "đừng báo công an" như những lần trước — vì giờ mọi chuyện đã ở đúng giai đoạn "đã bị mời làm việc", không thể quay lại được nữa. Ít nhất, lần này cô đủ tỉnh táo để không cầu xin một điều đã quá muộn.

"Tôi không nhận lời xin lỗi của cô." Tôi đáp, giọng chậm, rõ ràng. "Nhưng tôi cũng sẽ không cực đoan hóa mọi việc."

Cô ngước lên, ánh mắt thoáng chút hy vọng.

"Về tội biển thủ quỹ," tôi nói tiếp, "tôi không rút đơn. Đó là tiền của cổ đông, không phải tiền của tôi để tha cho cô. Còn về việc giữ trẻ trái phép cùng Lý Mộ Bạch, đó là chuyện giữa cô với pháp luật, tôi không can thiệp, cũng không xin giảm nhẹ."

"Vậy còn con?" Cô hỏi, giọng run. "Em vẫn được gặp con chứ?"

"Việc cô nhìn con thế nào, gặp lúc nào, do tòa án gia đình quyết định sau này," tôi đáp, "không phải do tôi quyết định tại đây, cũng không phải do cô cầu xin mà có được."

Mặc Tử Khâm cúi đầu, hai tay siết chặt vào nhau trên bàn, không nói thêm được gì nữa. Tôi nhìn cô, người phụ nữ tôi từng gọi là vợ suốt hơn tám năm, giờ ngồi trước mặt tôi như một người xa lạ, không còn chút quyền lực nào để mặc cả.

"Tôi sẽ trả tiền cà phê." Tôi đứng dậy, đặt vài tờ tiền lên bàn. "Cô về đi. Không cần gặp lại tôi thêm lần nào nữa ngoài những buổi làm việc bắt buộc với luật sư."

Tôi rời quán, không quay đầu lại. Ngoài trời, nắng chiều đổ dài trên vỉa hè, dòng người qua lại tấp nập như mọi ngày bình thường khác, không ai biết vừa có một cuộc trò chuyện kết thúc gần tám năm hôn nhân theo cách lạnh lùng và dứt khoát tới vậy.

Điện thoại tôi rung. Tin nhắn từ luật sư riêng: "Hồ sơ ly hôn đã chuẩn bị xong, ngày mai có thể nộp lên tòa."

Tôi bấm gửi lại một chữ: "Được."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —