Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta
Chương 4 / 8
Chương 5
Mặc Tử Khâm "tỉnh lại" trong phòng bệnh viện tư nhân vào chiều cùng ngày, dây truyền dịch cắm ở tay, vẻ mặt yếu ớt được dàn dựng cẩn thận cho bất kỳ ai bước vào cũng phải mềm lòng. Tôi tới, không mang hoa, không mang gì cả, đứng cách giường một quãng.
"Anh cố tình gài bẫy em đúng không?" Cô mở mắt, giọng yếu ớt nhưng ánh nhìn thì sắc lẹm. "Anh biết trước buổi họp sẽ phát trực tiếp mà không nói cho em, để em nói hớ trước bao nhiêu người."
"Tôi không cần gài bẫy." Tôi đáp, giọng bình thản. "Cô tự nói ra câu đó bằng chính miệng mình."
"Em nói trong lúc bị dồn ép, ai chẳng có lúc nói sai một câu!" Cô nhổm dậy, kéo dây truyền dịch căng ra. "Anh định làm gì em tiếp theo? Đẩy em ra tòa vì một câu nói hớ à?"
"Không phải một câu nói hớ." Tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ. "Là ba trăm hai mươi vạn tệ chênh lệch giữa số tiền công ty chuyển và số tiền quỹ thực nhận, trong vòng ba năm, qua tài khoản đứng tên cô. Ba ngày nữa, nếu cô không hoàn trả đủ số tiền đó vào quỹ, tội biển thủ công quỹ, cô không thoát được đâu."
Mặt cô trắng bệch đi thấy rõ. "Số tiền đó... em dùng để thuê thám tử tư, âm thầm tìm con. Em không dám nói với anh vì sợ anh không đồng ý cách làm của em, sợ anh nghĩ em lãng phí tiền vô ích—"
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô. Ba năm nay tôi chưa từng nghe nhắc tới bất kỳ thám tử tư nào, chưa từng thấy một báo cáo, một hóa đơn, một cuộc điện thoại nào liên quan tới việc thuê người tìm con. Nếu thật sự có, con trai tôi đã không phải chờ tới khi tôi tự đi tìm.
"Cô thuê thám tử tư nào?" Tôi hỏi. "Tên công ty, số hợp đồng, tôi sẽ cho người xác minh ngay."
Cô im lặng. Rất lâu. Không có câu trả lời nào.
"Ba ngày." Tôi đứng dậy, đặt một tờ giấy lên bàn cạnh giường — bản tóm tắt số tiền chênh lệch, có chữ ký xác nhận của kế toán trưởng công ty và Đỗ Khiêm. "Cô đọc kỹ, cân nhắc kỹ. Tôi không muốn kéo dài chuyện này thêm."
Tôi rời phòng bệnh, không quay đầu lại dù nghe rõ tiếng cô gọi với theo, giọng đã đổi từ chống chế sang gần như van xin. Tôi đi thẳng ra hành lang, đứng chờ thang máy.
Buổi sáng hôm đó, trước khi tới bệnh viện, tôi đã gọi cho trưởng phòng truyền thông công ty, chỉ dặn đúng một việc: nếu có phóng viên nào hỏi về vụ việc trong cuộc họp cổ đông hôm qua, cứ xác nhận đúng sự thật, không cần né tránh, không cần bao che cho bất kỳ ai.
Tôi không hẹn phóng viên tới bệnh viện. Tôi chỉ không ngăn họ.
Mười phút sau, tôi đứng ở tầng trệt, nhìn qua cửa kính lớn của sảnh chính. Mặc Tử Khâm, có lẽ hoảng loạn vì tờ giấy tôi để lại, hoặc vì nghĩ tôi đã bỏ đi thật, bất ngờ chạy ra khỏi phòng bệnh, chân trần, áo choàng bệnh viện phất phơ, lao thẳng ra hướng cửa chính.
Đúng lúc đó, một đám đông phóng viên đang chờ sẵn ngoài cổng bệnh viện — không phải vì tôi báo tin, mà vì tin tức về câu nói "tiền nhà tôi" trong buổi họp cổ đông phát trực tiếp đã lan khắp mạng xã hội từ đêm qua, và ai đó trong số họ đã lần ra chính bệnh viện này là nơi vợ tổng giám đốc Tập đoàn Duy Thịnh đang nằm điều trị.
Cửa bệnh viện vừa mở, ống kính máy quay và điện thoại chĩa thẳng vào Mặc Tử Khâm, câu hỏi dồn dập ném tới không kịp cho cô kịp phản ứng:
"Chị Mặc, có đúng là chị đã chuyển hàng trăm vạn tệ tiền quỹ từ thiện vào tài khoản cá nhân không?"
"Số tiền đó hiện đang ở đâu, chị có thể giải trình rõ không?"
"Chị có thừa nhận câu nói 'tiền nhà tôi' trong cuộc họp cổ đông hôm qua không?"
Mặc Tử Khâm đứng chôn chân giữa vòng vây ống kính, mặt tái mét, môi mấp máy không thốt ra được câu nào rõ ràng. Cô lùi lại, cố tìm đường quay vào trong, nhưng đám đông phóng viên đã khép kín thành một vòng, không còn khe hở nào để cô chạy thoát dễ dàng.
Tôi đứng cách đó một quãng, sau tấm kính lớn của sảnh chính, nhìn toàn bộ cảnh tượng diễn ra. Tôi không tiến lại gần, không lên tiếng bênh vực hay buộc tội thêm bất cứ điều gì. Tôi chỉ đứng nhìn, để đám đông tự làm phần việc còn lại — họ chất vấn, cô loay hoay tìm cách chống chế, và mỗi câu trả lời vụng về của cô lại càng khiến câu chuyện thêm rõ ràng trong mắt công chúng.
Có một cảm giác lạ len vào ngực tôi lúc đó — không hẳn là hả hê, cũng không hẳn là thương hại. Chỉ là một cảm giác lặng lẽ rằng, cuối cùng, sự thật đang tự tìm đường ra ngoài, không cần tôi phải gào lên chứng minh bất cứ điều gì.
Điện thoại tôi rung. Tin nhắn từ Tần Vũ: "Có manh mối mới, một địa chỉ khác, phía đông thành phố. Tối nay gặp bàn kỹ."
Tôi nhìn thêm một lần cảnh Mặc Tử Khâm đang bị vây giữa đám đông phóng viên, rồi quay người rời khỏi sảnh bệnh viện qua lối cửa sau, không để ai kịp nhận ra tôi vừa có mặt ở đó.
Chương 6
Tần Vũ hẹn tôi ở một quán ăn nhỏ gần khu chung cư phía đông thành phố, chỗ ngồi khuất trong góc, tránh xa cửa sổ. Anh đặt điện thoại lên bàn, mở ảnh chụp từ xa một tòa nhà bốn tầng cũ, sơn tường đã bong tróc từng mảng.
"Tôi lần theo một cái tên khác, không phải tên thật của người đàn ông đang giữ con trai anh." Anh chỉ vào màn hình. "Hắn thuê căn hộ này dưới danh nghĩa một người họ hàng xa, đăng ký tạm trú kiểu 'trông cháu hộ'. Tôi đã cho người quan sát ba hôm nay, sáng nào cũng thấy một đứa trẻ khoảng chín tuổi được đưa đi học ở trường tiểu học gần đó."
Tôi cầm điện thoại, phóng to tấm ảnh, cố tìm một nét quen thuộc nào trong dáng đứa trẻ mờ nhòe phía xa, nhưng khoảng cách quá lớn, ảnh chụp trộm qua cửa kính xe, không đủ rõ để chắc chắn.
"Có chắc là nó không?" Tôi hỏi, giọng khản đi.
"Chưa chắc trăm phần trăm." Tần Vũ đáp thẳng, không vòng vo. "Nhưng đủ khớp để đáng thử. Tôi khuyên anh nên báo cảnh sát khu vực đi cùng, làm đúng thủ tục xác minh nơi ở, tránh để họ có cớ chống lại nếu mình tự ý xông vào."
Tôi gật đầu, hẹn sáng hôm sau sẽ liên hệ đồn công an khu vực gần đó. Tần Vũ đứng dậy trước, vỗ nhẹ vai tôi một cái, không nói thêm lời an ủi nào — anh biết tôi không cần loại lời đó lúc này.
Tôi lái xe về nhà một mình, đường phố ban đêm vắng, đèn đường hắt qua kính xe thành từng vệt sáng lướt nhanh. Về tới căn hộ, tôi không bật đèn phòng khách, chỉ đi thẳng vào phòng làm việc riêng, kéo ngăn tủ dưới cùng — nơi tôi cất một chiếc hộp gỗ nhỏ, không mở tới đã hơn một năm.
Trong hộp là vài món đồ cũ: một chiếc đồng hồ đeo tay hỏng từ lâu, vài tấm vé xem phim đã ố vàng, và một khung ảnh nhỏ, mặt kính phủ một lớp bụi mỏng.
Tôi lấy khung ảnh ra, ngồi xuống mép giường, dùng tay áo lau nhẹ lớp bụi trên mặt kính. Tấm ảnh chụp tôi bế một đứa trẻ khoảng năm tuổi trên vai, cả hai đang cười, phía sau là một công viên có đài phun nước nhỏ — buổi chiều cuối tuần trước ngày con trai tôi mất tích không lâu, lúc đó tôi còn chưa biết đó sẽ là một trong những tấm ảnh cuối cùng chụp cùng nó khi còn nguyên vẹn một gia đình.
Tay tôi run nhẹ khi lau tới góc khung ảnh, không rõ vì lạnh hay vì một cảm giác khác dồn lên trong ngực mà tôi không gọi tên nổi. Tôi đặt khung ảnh xuống đùi, lấy điện thoại, tìm trong danh bạ cũ một số máy đã lưu từ nhiều năm trước — số điện thoại đồ chơi con trai tôi từng thích bấm gọi thử, một chiếc điện thoại nhựa màu đỏ hình chú gấu, số giả nhưng có thể quay thật.
Tôi bấm gọi. Ba hồi chuông, rồi một giọng phụ nữ lạ hoắc bắt máy: "Alo? Ai đấy?"
Tôi tắt máy ngay, không giải thích. Số đó đã đổi chủ từ lâu, dĩ nhiên rồi. Tôi ngồi lặng ở mép giường một lúc, tay vẫn giữ khung ảnh, mắt nhìn đăm đăm vào gương mặt nhỏ trong ảnh.
"Ba năm rồi." Tôi tự hỏi, giọng gần như thì thầm trong căn phòng tối. "Nó còn nhớ mặt tôi không?"
Không ai trả lời câu hỏi đó. Căn phòng chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, và tiếng thở của chính tôi, chậm và nặng hơn bình thường.
Ba năm nay, tôi chưa từng cho phép mình ngồi yên như thế này. Mỗi lần nỗi đau dâng lên, tôi lại vùi đầu vào công việc, vào những cuộc họp, những hợp đồng, như thể chỉ cần bận rộn đủ nhiều thì sẽ không còn chỗ trống nào cho nó len vào. Nhưng đêm nay, một mình trong bóng tối, không có Mặc Tử Khâm để gào khóc trách móc, không có cổ đông để đối phó, tôi để cho nó tràn ra đúng một lần.
Tôi không khóc. Chỉ ngồi đó, ngón tay miết nhẹ lên mặt kính khung ảnh, nhớ lại cảm giác một đứa trẻ năm tuổi bíu chặt cổ mình, tiếng cười ré lên khi được tung lên cao rồi đỡ xuống, mùi sữa tắm trẻ con còn vương trên tóc nó mỗi tối trước khi ngủ.
Nếu ngày mai đúng là nó, tôi sẽ đối diện với một đứa trẻ chín tuổi, không còn là đứa bé năm tuổi trong tấm ảnh này nữa. Ba năm là quãng thời gian đủ dài để một đứa trẻ quên hẳn gương mặt cha mình, đủ dài để nó gọi một người đàn ông xa lạ là "bố" mà không hề biết đó là dối trá.
Tôi hít một hơi dài, gấp nhẹ tấm ảnh lại, cẩn thận đặt vào ngăn trong của chiếc ví da vẫn mang theo người mỗi ngày — nơi tôi có thể chạm tới bất cứ lúc nào cần.
Tôi đứng dậy, cất chiếc hộp gỗ trở lại ngăn tủ, đóng lại. Khoảnh khắc yếu mềm này, tôi để nó dừng lại ở đây. Ngày mai, tôi không thể là một người cha ngồi khóc bên khung ảnh cũ. Ngày mai, tôi cần là một người đàn ông đủ tỉnh táo để không làm hỏng cơ hội duy nhất này.
Tôi đứng giữa phòng tối, rút điện thoại, nhắn cho Tần Vũ một dòng ngắn:
"Sáng mai, đi cùng cảnh sát khu vực."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 5 →