Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 1 / 8

Chương 1

Cửa phòng làm việc riêng của tôi bật mở không một tiếng gõ.

Mặc Tử Khâm xông vào, tóc rối, mắt đỏ hoe, tay trái quấn kín một lớp băng gạc trắng từ cổ tay lên gần khuỷu. Cô đứng khựng lại giữa phòng, ngực phập phồng như vừa chạy một quãng dài, rồi giơ thẳng cánh tay quấn băng ra trước mặt tôi, giọng nghẹn:

"Anh nhìn đi. Em không chịu nổi nữa rồi."

Tôi không đứng dậy. Chỉ đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cổ tay đó.

"Nếu trước mười hai giờ trưa nay anh không chuyển năm trăm nghìn tệ vào quỹ, em thề em sẽ làm lại lần nữa, lần này không ai kịp cứu em đâu." Cô nói một mạch, giọng vừa run vừa gằn, như đã tập trước trong gương không biết bao nhiêu lần. "Đừng trách em tàn nhẫn. Con mình vẫn còn ở ngoài kia, em không thể ngồi yên."

Năm trăm nghìn tệ. Trước mười hai giờ trưa. Không một câu giải trình số tiền đó sẽ đi đâu, dùng vào việc gì, ai sẽ nhận.

Ba năm nay tôi đã quen với việc chuyển tiền như một phản xạ — cô khóc, tôi chuyển; cô nói "vì con", tôi chuyển; cô chỉ cần đúng hai chữ "tìm con" là đủ để tôi không hỏi thêm một câu. Đêm qua, trong cơn mê sau khi ngã gục vì kiệt sức, tôi đã thấy đúng cảnh này. Thấy cả bàn tay quấn băng, thấy cả câu nói y hệt lời cô vừa buông ra. Trong giấc mơ đó, tôi cũng đã chuyển tiền, ngay lập tức, không hỏi một câu.

Nhưng có một chi tiết trong giấc mơ tôi nhớ rất rõ, rõ đến mức tỉnh dậy vẫn còn lạnh sống lưng: băng gạc của cô, ngay từ đầu, chưa từng thấm một giọt máu.

Tôi đứng dậy, bước tới gần, cầm lấy cổ tay cô, lật nhẹ lớp băng ngoài cùng lên.

Trắng tinh. Không một vệt hồng, không một điểm thâm.

"Cô định cứa cổ tay mà quên cứa luôn cả máu à?" Tôi hỏi, giọng không lớn, không có chút hoảng loạn nào mà cô đang chờ đợi.

Mặc Tử Khâm sững người, tay rụt lại theo phản xạ. Có một khoảnh khắc rất ngắn, mắt cô đảo nhanh, như đang tính lại kịch bản. Rồi cô gào lên, nước mắt tuôn nhanh hơn cả câu trước:

"Anh nói vậy là ý gì? Anh nghi em giả vờ à? Con mình còn chưa tìm được mà anh còn nghi em diễn kịch, anh còn là người không?"

"Cô dám chết thật à?" Tôi hỏi lại, chậm, từng chữ. "Nếu dám thì cần gì phải đợi tôi về nhà mới cứa cổ tay? Cứa lúc tôi đi công tác có phải nhanh hơn không?"

Không ai trong phòng nói thêm gì một lúc. Mặc Tử Khâm đứng đó, ngực vẫn phập phồng, nhưng ánh mắt đã đổi khác — không còn là ánh mắt của người sắp gục ngã, mà là ánh mắt của người đang cố tìm xem câu tiếp theo nên nói gì.

"Anh đổi rồi." Cô lùi một bước, giọng nhỏ hẳn. "Trước đây anh không như vậy."

Cô nói đúng. Trước đây tôi không như vậy. Trước đây, chỉ cần cô nhắc tới hai chữ "tìm con", tôi có thể bán cả công ty. Nhưng "trước đây" là chuyện của một người đã chết trong giấc mơ đêm qua — một người bị chính vợ mình và một gã đàn ông giấu mặt bòn rút tới khánh kiệt, rồi ngã quỵ giữa văn phòng công ty phá sản, bị siết cổ tới chết trong căn hộ của chính mình, hiện trường dàn dựng thành một vụ tự tử nhảy lầu không ai buồn điều tra kỹ.

Tôi không định kể lại giấc mơ đó cho ai nghe. Nó không có bằng chứng, không có tọa độ, chỉ có hình dạng — vợ tôi và một gã đàn ông nào đó đồng lõa, con trai tôi bị giấu đâu đó trong chính thành phố này, và đích đến cuối cùng là tôi trắng tay, rồi chết. Không đủ để đưa ra công an, không đủ để buộc tội bất kỳ ai. Nhưng đủ để tôi biết: lần này, tôi không chuyển đồng nào nữa.

"Không chuyển." Tôi quay lưng, đi về phía bàn làm việc. "Cô muốn tự sát thì cứ tự nhiên. Tôi sẽ gọi cấp cứu, không phải chuyển khoản."

"Trì Cảnh Hành!" Cô hét tên tôi, giọng vỡ ra thành tiếng nấc. "Anh không thương con nữa à? Anh bỏ mặc con mình luôn à?"

Tôi không quay lại. "Tôi thương con. Chính vì thương con nên từ hôm nay tôi sẽ tự đi tìm nó, không nhờ cô nữa."

Mặc Tử Khâm đứng chôn chân giữa phòng thêm vài giây, rồi bật khóc thành tiếng, kiểu khóc dồn dập không ra hơi, đúng bài "chồng nhẫn tâm bỏ mặc vợ bệnh". Tôi để mặc cô diễn nốt, ngồi xuống ghế, mở lại tập hồ sơ đang dở. Được một lúc, thấy tôi không có phản ứng gì thêm, cô im bặt, siết chặt tay quấn băng, ném lại một câu trước khi đóng sầm cửa:

"Anh sẽ hối hận."

Tôi ngồi thêm mười phút sau khi cửa đóng lại, không đọc nổi một dòng hồ sơ nào. Rồi tôi đứng dậy, ra khỏi phòng, đi tới khoảng cầu thang thoát hiểm cuối hành lang — nơi duy nhất trong công ty tôi có thể hút một điếu thuốc mà không ai để ý. Cửa sổ nhỏ nhìn xuống bãi đỗ xe tối om.

Giấc mơ đêm qua đã đúng một chi tiết: băng gạc chưa thấm máu. Ba năm nay tôi tin cô đau khổ thật, bệnh thật, cần tiền thật. Giờ tôi biết ít nhất một phần trong đó là dàn dựng. Vậy phần còn lại — con trai tôi đang ở đâu, ai đang giữ nó — cũng sắp đến lúc lộ ra.

Tôi rút điện thoại, tìm một số quen thuộc trong danh bạ, người tôi vẫn thuê định kỳ để thẩm tra lý lịch đối tác làm ăn mỗi khi ký hợp đồng lớn — một người tôi tin được vì đã từng làm việc chung nhiều năm, chưa lần nào sai. Tôi gõ một dòng ngắn, gửi đi lúc điếu thuốc còn chưa cháy hết một nửa:

"Tần Vũ, tôi cần gặp anh gấp. Càng sớm càng tốt."

Tin nhắn hiện chữ "đã gửi", rồi gần như ngay lập tức, ba chấm nhỏ nhấp nháy báo người kia đang gõ trả lời. Ở tầng dưới, đèn phòng làm việc của Mặc Tử Khâm vẫn còn sáng, bóng cô đi đi lại lại sau lớp rèm mỏng, chắc đang gọi cho ai đó báo tin buổi diễn hôm nay thất bại.

Cô không biết. Trong lúc cô còn đang tính chiêu tiếp theo, tôi đã bắt đầu ra tay trước.

Chương 2

Chín giờ sáng hôm sau, điện thoại tôi reo ngay giữa cuộc họp giao ban. Một số lạ, đầu dây bên kia là giọng phụ nữ trung niên, tự xưng là hộ lý — người vẫn được thuê chăm sóc "bệnh tình" của Mặc Tử Khâm mỗi khi cô "lên cơn".

"Ông Trì, bà nhà lại bỏ đi từ sáng sớm rồi, không nghe máy, tôi lo quá mới gọi ông."

Ba năm trước, câu này đủ khiến tôi bỏ ngang mọi cuộc họp, lái xe đi khắp thành phố tìm cô như tìm một đứa trẻ lạc. Giờ tôi chỉ đáp gọn:

"Cô ấy tự đi thì tự về. Cảm ơn chị đã báo."

Tôi cúp máy, quay lại cuộc họp như chưa có chuyện gì. Mười lăm phút sau, số của Mặc Tử Khâm hiện lên màn hình, gọi liên tiếp ba lần. Tôi bước ra hành lang mới bắt máy.

"Anh ơi..." Giọng cô ngây ngô hẳn đi, chậm rãi như trẻ con mới học nói, khác hẳn kiểu gào khóc hôm qua. "Em không biết đường về nhà. Em đang đứng ở đâu đó, xung quanh toàn người lạ, em sợ lắm."

"Cô đang ở đâu?" Tôi hỏi, giữ giọng bình thản.

"Em... em không biết. Anh tới đón em được không?"

Trong lúc cô còn đang giả bộ hoang mang, tôi nghe rất rõ một tiếng thì thầm đàn ông vọng lại phía sau, nhỏ nhưng đủ để lọt qua micro điện thoại — một câu ngắn không rõ nghĩa, giọng trầm, sốt ruột, kiểu người đang nhắc ai đó diễn cho tự nhiên hơn. Mặc Tử Khâm khẽ giật mình, tiếng thì thầm im bặt ngay sau đó.

Tôi không hỏi về tiếng đàn ông đó. Chưa phải lúc.

"Không biết đường về nhà mà vẫn nhớ số điện thoại của tôi để gọi ba cuộc liên tiếp?" Tôi hỏi, giọng nhàn nhạt. "Cô ngây ngô kiểu này cũng phải học lại cho khéo hơn."

Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. Rồi giọng cô đổi hẳn, không còn ngây ngô nữa, chuyển sang gắt gỏng:

"Anh nói cái gì vậy? Em đang sợ muốn chết mà anh còn giễu cợt em?"

"Cô cần bao nhiêu tiền taxi để về?" Tôi hỏi thẳng, cắt ngang.

"Ba trăm tệ." Cô đáp không chút do dự, nhanh tới mức như đã chuẩn bị sẵn con số.

"Không có." Tôi nói. "Từ hôm nay, tôi không đưa cô thêm một xu nào nữa. Cô muốn về nhà, tự bắt xe buýt, hoặc gọi cho người đang đứng cạnh cô lúc nãy chở về giúp."

Tôi cúp máy trước khi cô kịp phản ứng. Cả ngày hôm đó, cô không gọi lại nữa. Đến tối, khi tôi về tới nhà, đèn phòng khách đã bật sẵn, Mặc Tử Khâm ngồi thu lu trên ghế sofa, không phải kiểu ngây ngô ban sáng, cũng không phải kiểu gào khóc hôm qua — lần này cô ngồi thẳng lưng, mắt nhìn thẳng vào tôi, giọng lạnh:

"Anh muốn ly hôn đúng không?"

"Ai nói tôi muốn ly hôn?" Tôi đáp, cởi áo khoác vắt lên ghế.

"Anh không đưa tiền, không đón em, còn giễu cợt em qua điện thoại giữa cuộc họp — không phải muốn ly hôn thì là gì?" Cô đứng dậy, giọng cao lên. "Được, ly hôn thì ly hôn. Nhưng anh nghĩ kỹ đi, ly hôn xong, ai nuôi con? Con còn chưa tìm được, anh bỏ mặc mẹ nó luôn à?"

Tôi ngồi xuống ghế đối diện, không vội đáp. Ba năm trước, câu "ai nuôi con" là con dao sắc nhất cô có trong tay — chỉ cần nhắc tới, tôi sẽ tự động lùi lại, xin lỗi, nhượng bộ. Giờ tôi nhìn thẳng vào mắt cô, thấy rõ cô đang chờ đúng phản ứng đó.

"Ly hôn thì ký giấy, tôi không giữ cô lại." Tôi nói, giọng đều đều. "Về chuyện tìm con, từ nay tôi tự lo, không cần cô nữa."

Mặt Mặc Tử Khâm trắng bệch đi một thoáng — rõ ràng cô không lường trước tôi sẽ đáp lại đúng như vậy, thẳng thừng, không chút do dự nào. Cô đứng lặng một lúc, rồi bất ngờ đổi hẳn thái độ, ngồi thụp xuống cạnh tôi, giọng mềm hẳn, gần như nức nở:

"Em xin lỗi. Em không có ý đó. Em chỉ... em sợ quá. Ba năm nay không tìm được con, em bất lực lắm, nên mới hay nổi nóng vô cớ với anh. Anh đừng giận em."

Tôi không đáp, chỉ nhìn cô, chờ xem cô định diễn tới đâu.

"Anh cho em một cơ hội được không?" Cô ngước lên, mắt đỏ hoe nhưng lần này không còn kiểu gào khóc dồn dập nữa, mà là kiểu nhẹ nhàng, cầu khẩn. "Em muốn vào công ty, phụ anh một tay việc gì đó cũng được. Ở nhà một mình em nghĩ ngợi nhiều, dễ suy sụp lắm. Có việc làm, em sẽ đỡ hơn."

Tôi hiểu ngay cô đang tính gì. Vào công ty không phải để "phụ một tay" — mà để giữ mắt gần tôi hơn, theo dõi từng động thái, biết ngay khi tôi bắt đầu điều tra thật sự. Ba năm trước tôi sẽ không nhìn ra chuyện này. Giờ thì tôi nhìn ra, và tôi quyết định để cô toại nguyện — theo cách của riêng tôi.

"Được." Tôi đáp, giọng không đổi. "Ngày mai đến công ty. Tôi đã chuẩn bị sẵn một chỗ rất... hợp với cô."

Mặc Tử Khâm ngước lên nhìn tôi, có một thoáng nghi hoặc lướt qua mắt cô — tôi đồng ý nhanh quá, dễ dàng quá so với những gì cô chuẩn bị để thuyết phục. Nhưng cô không hỏi thêm, chỉ gật đầu, khẽ mỉm cười, kiểu cười của người vừa lấy lại được một phần thế chủ động.

Cô không biết chỗ tôi chuẩn bị là gì.

Tôi cũng không định nói trước.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —