Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 3 / 8

Chương 4

Cuộc họp cổ đông định kỳ quý ba diễn ra vào một sáng thứ Ba, phòng họp lớn tầng hai mươi kín gần bốn mươi người — cổ đông lớn nhỏ, ban giám đốc, vài trợ lý ghi biên bản. Tôi mời thêm một người không nằm trong danh sách khách mời thường lệ: Đỗ Khiêm, giám đốc điều hành Quỹ Bảo Trợ Trẻ Em Thất Lạc Lâm Thành, tay xách một chiếc cặp da đựng đầy sổ sách.

Mặc Tử Khâm ngồi ở hàng ghế dành cho người nhà ban lãnh đạo, mặc bộ váy công sở màu be nhã nhặn, tay vẫn còn quấn một lớp băng mỏng — cô chưa từ bỏ hẳn hình ảnh "người vợ đau ốm vì con", dù ba tuần nay tôi không hề nhắc lại chuyện đó. Cô nhìn tôi mời Đỗ Khiêm lên phát biểu, khẽ cau mày, có vẻ chưa hiểu chuyện gì sắp xảy ra.

"Thưa các vị cổ đông," tôi mở đầu, đứng ở đầu bàn dài, giọng đều, không vội vàng, "trước khi vào phần báo cáo quý, tôi muốn công khai một khoản mục ngoài dự trù — khoản tài trợ hàng năm công ty rót cho quỹ từ thiện tìm trẻ em thất lạc."

Vài cổ đông nhìn nhau, chưa hiểu vì sao khoản này lại được nêu riêng. Tôi ra hiệu cho Đỗ Khiêm.

Ông đặt tập sổ sách lên bàn, mở tới trang đã đánh dấu sẵn. "Ba năm qua, Tập đoàn Duy Thịnh chuyển vào quỹ chúng tôi tổng cộng gần bốn trăm vạn tệ, theo đúng cam kết tài trợ hàng năm." Ông dừng lại, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng. "Nhưng số tiền THỰC nhận vào tài khoản quỹ, sau khi đối chiếu sổ sách, chỉ chiếm chưa tới một phần năm con số đó. Phần còn lại đi qua một tài khoản trung gian đứng tên cá nhân, do phía công ty ủy quyền chuyển hộ."

Cả phòng họp lặng đi một giây, rồi tiếng xì xào nổi lên khắp bàn.

"Tài khoản cá nhân nào?" Một cổ đông lớn tuổi ngồi gần cuối bàn lên tiếng, giọng gắt. "Ai đứng ra nhận ủy quyền chuyển tiền cho quỹ mà không qua kiểm toán nội bộ?"

Tôi không trả lời ngay. Tôi nhìn về phía Mặc Tử Khâm.

Cả phòng họp đồng loạt quay đầu theo hướng nhìn của tôi. Mặc Tử Khâm ngồi sững, tay siết chặt mép bàn, sắc mặt trắng bệch trong tích tắc.

"Vợ tôi, Mặc Tử Khâm, là người đứng tên nhận ủy quyền chuyển khoản thay quỹ trong suốt ba năm qua," tôi nói, giọng vẫn không đổi. "Với lý do cô ấy là người trực tiếp phối hợp tìm kiếm con trai chúng tôi, nên tôi đã tin tưởng giao việc này mà không kiểm tra lại."

"Vậy số tiền chênh lệch đó đi đâu?" Một cổ đông khác hỏi thẳng, nhìn về phía Mặc Tử Khâm.

Cô đứng bật dậy, giọng lạc đi: "Tôi... tôi dùng để lo thêm cho việc tìm con, có những khoản không tiện ghi sổ, mấy người không hiểu đâu—"

"Không tiện ghi sổ nghĩa là gì?" Cổ đông lớn tuổi gằn giọng, đứng dậy theo. "Đây là tiền của công ty, của tất cả cổ đông có mặt ở đây, không phải tiền riêng của gia đình cô!"

Mặc Tử Khâm bị dồn vào thế không còn đường lùi, mặt đỏ bừng, giọng bật lên gay gắt, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh ban đầu:

"Tiền này là của nhà tôi! Các người chỉ là làm thuê thôi, ầm ĩ cái gì!"

Cả phòng họp im phăng phắc trong đúng ba giây.

Tôi để im lặng đó kéo dài thêm một nhịp, rồi mới lên tiếng, giọng bình thản đến lạ:

"Cô vừa nói gì?"

Mặc Tử Khâm chợt nhận ra mình vừa buột miệng điều không nên nói, môi mím lại, nhưng đã quá muộn. Vài cổ đông rút điện thoại ra, không phải để quay, mà để nhắn tin cho nhau, mặt ai nấy đanh lại.

"Tôi xin thông báo thêm một việc," tôi nói, nhìn khắp bàn họp. "Theo quy trình quảng bá thường kỳ của công ty, buổi họp cổ đông hôm nay đang được phát trực tiếp nội bộ trong nhóm chat toàn thể nhân viên qua WeChat, phục vụ mục đích minh bạch hóa hoạt động quản trị. Toàn bộ những gì vừa diễn ra đã được ghi lại và phát đi."

Mặc Tử Khâm quay phắt lại nhìn góc phòng, nơi một chiếc máy quay nhỏ vẫn đang chĩa về phía bàn họp, đèn báo ghi hình sáng đỏ liên tục từ đầu buổi. Cô không hề biết buổi họp cổ đông định kỳ vẫn luôn được ghi hình để quảng bá ra ngoài — vì suốt ba năm nay, cô chưa từng dự một buổi họp cổ đông thật sự nào, luôn viện cớ "sức khỏe không cho phép".

"Không... đó không phải ý tôi..." Cô lắp bắp, lùi lại một bước, tay ôm lấy ngực như sắp không thở nổi.

Tiếng xì xào trong phòng họp lớn dần. Có cổ đông đã gọi điện ra ngoài, giọng gấp gáp báo cho ai đó biết chuyện vừa xảy ra. Câu nói của Mặc Tử Khâm, chỉ trong vài phút, đã lan khỏi phòng họp, qua nhóm chat nội bộ công ty, rồi từ đó rò rỉ ra ngoài mạng xã hội — không ai trong phòng có thể ngăn lại kịp.

Mặc Tử Khâm loạng choạng lùi thêm một bước, mắt trợn ngược, rồi đổ gục xuống ghế, coi như ngất — đúng lúc cả phòng họp đang dồn hết ánh nhìn phán xét về phía cô, không còn ai buồn quan tâm cô có ngất thật hay không.

Tôi đứng yên tại chỗ, không tiến lại đỡ cô, cũng không tỏ ra hoảng hốt. Đỗ Khiêm đứng cạnh tôi, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt như ngầm xác nhận: từ hôm nay, sổ sách của quỹ sẽ được đối chiếu công khai định kỳ, không còn ai có thể tự ý "chuyển hộ" bất cứ khoản nào nữa.

Buổi họp kết thúc sớm hơn dự kiến. Trong lúc người ta gọi xe cấp cứu đưa Mặc Tử Khâm đi, điện thoại tôi liên tục rung lên từng đợt — tin nhắn từ các phòng ban, từ vài đối tác cũ, ai cũng hỏi cùng một câu, theo những cách khác nhau: có thật là vợ tổng giám đốc vừa nói "tiền của nhà tôi" giữa cuộc họp cổ đông hay không.

Tôi không trả lời tin nhắn nào. Tôi chỉ đứng nhìn theo chiếc xe cấp cứu rời khỏi bãi đỗ, nghĩ tới một điều duy nhất: đây mới chỉ là phần nổi đầu tiên. Con trai tôi vẫn chưa được tìm thấy.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —