Vợ Giả Điên Rút Tiền Tìm Con — Con Tôi Đang Ở Nhà Tình Nhân Của Cô Ta

Chương 2 / 8

Chương 3

Tám giờ sáng, tôi đưa Mặc Tử Khâm tới công ty bằng chính xe của mình, không nói trước cô sẽ làm việc gì. Tới sảnh tầng một, tôi dừng lại trước một chiếc xe đẩy dụng cụ dọn vệ sinh — xô, giẻ lau, chai nước lau kính xếp gọn trên khay — rồi đẩy nó ra trước mặt cô.

"Từ nay tới hết giờ hôm nay, cô lau sạch toàn bộ cửa kính khu văn phòng tầng ba." Tôi nói, giọng không mảy may do dự. "Xong việc, tối nay tôi với cô ngồi bàn lại chuyện rút tiền quỹ."

Mặt Mặc Tử Khâm cứng đờ. Cô liếc quanh sảnh, thấy vài nhân viên đang đi ngang, ánh mắt họ dừng lại một nhịp rồi vội quay đi chỗ khác, cố tỏ ra không để ý. Cô hạ giọng, gằn từng chữ:

"Anh làm vậy là sỉ nhục em trước mặt nhân viên của anh đấy."

"Tôi chỉ giao việc." Tôi đáp. "Cô muốn bàn chuyện rút tiền, thì trước hết chứng minh cô còn đủ tỉnh táo để làm một việc đơn giản. Không làm được thì thôi, khỏi bàn."

Cô đứng chôn chân một lúc lâu, tay siết chặt thành xe đẩy, rồi cuối cùng cũng cúi xuống cầm giẻ lau lên. Suốt buổi sáng, cô đẩy chiếc xe đi dọc hành lang tầng ba, lau từng ô cửa kính một, dưới ánh mắt dò xét của gần như cả tầng. Tôi ngồi trong phòng làm việc, qua lớp kính vẫn thấy rõ dáng cô cúi người lau từng vệt bẩn, thỉnh thoảng dừng lại thở, mắt đỏ hoe nhưng không dám bỏ dở.

Đến giữa trưa, tôi nghe loáng thoáng hai nhân viên đứng gần máy pha cà phê xì xào, không cố ý giấu tôi:

"Nghe nói tổng giám đốc bị vợ dắt mũi bao năm giờ mới tỉnh ra đấy."

"Ừ, tội nghiệp ông ấy thật, ai ngờ vợ giả bệnh lâu vậy mà không biết."

Tôi bước ngang qua, cả hai im bặt, cúi đầu chào rồi lảng đi chỗ khác. Tôi không dừng lại giải thích gì. Câu nói đó chạm đúng chỗ tôi không muốn ai nhắc tới — ba năm bị một người phụ nữ dắt mũi mà không hề hay biết, để cả công ty âm thầm nhìn mình như một kẻ ngốc. Nhưng lúc này tôi không rảnh để bận tâm tới chuyện đó. Có việc quan trọng hơn đang chờ.

Mặc Tử Khâm lau xong toàn bộ cửa kính tầng ba lúc gần năm giờ chiều, tay run rẩy dựa vào xe đẩy, không nói thêm một câu nào với tôi trước khi được cho về sớm. Tôi để cô đi, không tiễn, quay lại bàn làm việc, bấm điện thoại gọi cho Tần Vũ.

Tần Vũ hẹn tôi ở một quán cà phê nhỏ gần khu ngoại ô, cách trung tâm thành phố Lâm Thành gần một giờ lái xe. Anh đã làm việc cho công ty tôi được sáu năm, chuyên thẩm tra lý lịch đối tác trước mỗi hợp đồng lớn — người duy nhất tôi tin tưởng đủ để giao một việc không liên quan gì tới kinh doanh.

"Tôi dò được một khoản chi bất thường từ tài khoản cá nhân của vợ anh." Anh đặt một tờ giấy in sẵn lên bàn, chỉ vào một dòng số được khoanh đỏ. "Chuyển khoản định kỳ, đều đặn hàng tháng, tới một địa chỉ ở khu chung cư ngoại ô phía tây thành phố. Số tiền không lớn, nhưng đều tới mức bất thường — kiểu tiền thuê nhà, hoặc tiền nuôi ai đó."

Tôi cầm tờ giấy lên, tim đập nhanh hơn bình thường. Trong giấc mơ đêm đó, tôi không thấy địa chỉ cụ thể nào, chỉ thấy hình dạng — con trai tôi bị giấu đâu đó gần thành phố này, bởi người vợ tôi qua lại. Đây có thể là mảnh ghép đầu tiên khớp vào hình dạng đó.

"Đi ngay bây giờ được không?" Tôi hỏi.

Tần Vũ gật đầu.

Chúng tôi tới căn hộ đó sau bốn mươi phút lái xe. Cửa mở, nhưng bên trong trống trơn — không đồ đạc, không dấu vết sinh hoạt, chỉ còn vài vệt bụi mờ trên sàn nơi từng kê tủ, kê giường. Một người phụ nữ trung niên, chủ nhà mới ký hợp đồng cho thuê lại, đứng ở cửa nhìn chúng tôi dò xét.

"Mấy anh tìm ai? Người thuê trước dọn đi cách đây hai hôm rồi, chuyển gấp lắm, không kịp báo trước, tôi còn chưa kịp dọn dẹp hết."

Tần Vũ hỏi thêm vài câu, nhưng người phụ nữ không biết gì thêm — người thuê trả tiền mặt, không để lại số điện thoại, dọn đi trong một buổi tối, không một lời giải thích.

Tôi đứng giữa căn phòng trống, nhìn quanh những vệt bụi còn hằn trên sàn, cảm giác như vừa chạm tới một cánh cửa rồi thấy nó đóng sập lại ngay trước mặt. Hai hôm trước — đúng khoảng thời gian tôi bắt đầu cư xử khác thường với Mặc Tử Khâm, không còn hoảng loạn như trước, không còn chuyển tiền theo phản xạ. Cô đã cảm nhận được điều gì đó, và đã kịp báo cho người kia đổi chỗ.

Tần Vũ đứng cạnh tôi, nhìn quanh phòng trống một lượt, giọng trầm xuống:

"Chậm một bước."

Tôi siết chặt tay, nhìn ra ngoài cửa sổ căn hộ, ánh đèn đường ngoại ô hắt vào mờ nhạt.

"Vậy thì lần sau," tôi nói, "đừng để họ biết chúng ta đang tới."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —