Giới thiệu
Hai mươi năm hôn nhân, tôi tưởng mình biết rõ người đàn ông nằm cạnh mình mỗi đêm. Cho tới cái đêm anh cắm mặt vào điện thoại quên đón con, để cháy nồi canh, quên khóa vòi nước — tôi đập vỡ chiếc điện thoại đó từ tầng bốn xuống đất. Chúng tôi hẹn nhau sáng mai ra phường ký đơn ly hôn. Đêm đó, tôi nằm nhớ lại hai mươi năm: chàng trai từng đội mưa tìm tôi giữa thành phố xa lạ, những năm cả hai trắng tay bươn chải nơi đất khách, đứa con gái phải gửi lại quê cho bà ngoại nuôi vì chúng tôi chưa đủ điều kiện đón lên, trận cãi vã với mẹ chồng vì một câu "đàn ông không rửa bát", và cả nỗi sợ hãi tột cùng ngày con trai bạn thân tôi lạc mất giữa khu vui chơi. Chúng tôi đã đi qua từng ấy năm tháng cùng nhau — vậy mà suýt gục ngã trước một chiếc điện thoại nhỏ bé. Rồi một đợt dịch bệnh bất ngờ ập tới, anh bị cách ly một mình 24 giờ trong bệnh viện, không còn gì để xem ngoài chính mình. Đây không phải chuyện tình yêu hoàn hảo. Đây là chuyện của một cuộc hôn nhân bình thường, đủ rạn nứt để tan vỡ, và đủ chân thành để chọn quay về.
Trích đoạn mở đầu
Tôi đứng trên ban công tầng bốn, tay siết chặt cái điện thoại vẫn còn ấm hơi tay chồng, ngón trỏ dừng lại đúng ba giây.
Rồi tôi thả tay ra.
Nó rơi thẳng xuống, xoay hai vòng trong không khí, đập vào nền xi măng sân chung cư, vỡ tan thành mấy mảnh nhựa văng ra bốn phía.
Hai mươi năm hôn nhân, tôi tưởng mình biết rõ người đàn ông vẫn nằm cạnh tôi mỗi đêm. Anh từng đội mưa đứng đợi tôi gần hai tiếng đồng hồ giữa một thành phố xa lạ năm hai mươi mốt tuổi. Anh từng quỳ xuống giữa công viên, trước mặt cả nhóm bạn, tra chiếc nhẫn vào tay tôi. Anh từng cùng tôi trắng tay bươn chải nơi đất khách, gửi con gái đầu lòng về quê cho bà ngoại nuôi vì hai đứa chưa đủ tiền đón lên.
Nhưng đêm nay, sau khi nghe con gái khóc qua điện thoại vì đợi bố đón suốt một tiếng rưỡi không ai tới, sau khi ngửi mùi khét từ đáy nồi canh cháy đen, sau khi tự tay khóa lại vòi nước đã xả tràn không biết từ lúc nào — tôi không muốn nói thêm một câu nào nữa.
"Được. Không chịu nổi anh thì ly hôn," anh gằn giọng, tai còn đỏ ửng vì cái tai nghe đeo suốt tám tiếng liền.
"Được. Mai ra phường," tôi đáp, không run một chút nào.
Đêm đó tôi nằm một mình, nước mắt ướt gối, đầu óc bắt đầu trôi ngược về hai mươi năm trước — một buổi chiều nắng đẹp ở sân trường đại học Lâm Thành, nơi mọi chuyện giữa tôi và anh mới chỉ vừa bắt đầu.
Bình luận