Vợ Chồng Tôi Suýt Ly Hôn Vì Một Chiếc Điện Thoại
Chương 8 / 8
Chương 14
Cảnh Hành chạy bộ từ khu cách ly về thẳng nhà, không đợi xe ôm, cũng không đợi xe buýt chuyến sớm nhất.
Anh kể lại sau này, quãng đường hơn ba cây số đó anh chạy liền một mạch không nghỉ, áo ướt đẫm mồ hôi, ngực đau rát vì thở gấp, nhưng đầu óc chỉ có một ý nghĩ duy nhất: về nhà càng nhanh càng tốt.
Tôi đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa sáng thì nghe tiếng chuông cửa dồn dập. Mở cửa ra, Cảnh Hành đứng đó, tóc tai rối bù, mặt đỏ bừng vì chạy, tay còn cầm tờ giấy kết quả xét nghiệm âm tính chưa kịp cất vào túi.
Anh ôm chầm lấy tôi ngay giữa cửa, không nói được câu nào một lúc lâu, chỉ siết chặt vòng tay như sợ tôi biến mất lần nữa.
"Anh sai rồi," anh nói, giọng vẫn còn hổn hển vì chạy. "Anh sẽ đổi. Anh hứa."
Tôi đứng lặng trong vòng tay anh, nước mắt rơi không kiểm soát được, vừa vì mừng anh khỏe mạnh trở về, vừa vì hai mươi năm ký ức vừa ùa qua trong đầu suốt đêm qua giờ mới thật sự có chỗ để đặt xuống.
"Anh khỏe mạnh là hơn tất cả rồi," tôi đáp, giọng nghẹn ngào. "Chuyện điện thoại, mình từ từ tính. Nhưng anh phải nhớ lời hứa hôm nay đấy."
"Anh nhớ," anh gật đầu, ôm tôi chặt hơn.
Những ngày sau đó, cả thành phố bước vào đợt giãn cách xã hội kéo dài gần một tháng để phòng dịch. Không đi làm được, cả nhà bốn người quây quần trong căn hộ nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm có nhiều thời gian bên nhau tới vậy.
Cảnh Hành chủ động đề nghị học nấu ăn cùng tôi, lóng ngóng cầm dao thái rau còn vụng về hơn cả Đan Đan, bị tôi trêu chọc suốt cả buổi. Có hôm anh làm cháy một chảo trứng, cả nhà cười lăn ra, khác hẳn không khí căng thẳng của cái đêm anh làm cháy nồi canh mấy tháng trước.
Mỗi tối trước khi đi ngủ, Cảnh Hành tự tay bỏ điện thoại vào ngăn kéo tủ đầu giường, khóa lại, để chìa khóa lên bàn cho tôi thấy rõ. Ban đầu tôi còn nghĩ chỉ là anh làm cho có, cố gắng vài ngày rồi đâu lại vào đấy. Nhưng tháng này qua tháng khác, thói quen đó vẫn được giữ đều đặn, không một lần bỏ sót.
Có tối, Bối Bối hỏi bố: "Bố ơi sao dạo này bố không xem điện thoại nữa vậy?"
Cảnh Hành xoa đầu con gái, cười hiền: "Vì bố nhận ra có nhiều thứ đáng xem hơn cái màn hình đó nhiều, ví dụ như hai chị em con đang cười thế này."
Đan Đan ngồi cạnh, ngẩng lên nhìn bố một cái, không nói gì, nhưng tối đó lại chủ động ngồi lâu hơn thường lệ cạnh bàn ăn nói chuyện phiếm với cả nhà thay vì rút về phòng chơi một mình như mọi khi. Có những thay đổi không cần ai nhắc, chỉ cần một người trong nhà làm gương trước.
Dịp Tết năm đó, cả nhà gọi video cho ông bà ở quê. Bà Lục Tuyết Hoa xuất hiện trên màn hình, vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm nghị quen thuộc, không nhắc lại chuyện cũ, cũng không có lời xin lỗi nào rõ ràng. Nhưng vài ngày sau đó, một thùng hàng từ quê gửi lên, bên trong là đặc sản địa phương — mấy hũ mứt tự làm, ít lạp xưởng nhà tự gói — kèm theo một mảnh giấy nhắn viết tay nguệch ngoạc:
"Cho cháu bà ăn cho khỏe."
Tôi đọc mảnh giấy đó, không nói gì, chỉ lặng lẽ cất nó vào ngăn kéo cùng mấy tấm ảnh gia đình cũ. Có những mối quan hệ không cần một lời xin lỗi kịch tính mới coi là hòa giải — đôi khi, một cử chỉ nhỏ âm thầm như vậy cũng đã đủ.
Nhiều năm sau, khi Đan Đan đã vào đại học, Bối Bối cũng đã lên cấp hai, bốn chúng tôi — tôi, Cảnh Hành, Đường Vi, Bùi Việt — cùng vợ chồng Tiểu Lam hẹn nhau quay lại thăm trường đại học Lâm Thành cũ nhân dịp kỷ niệm hai mươi năm ra trường.
Ngôi trường đã thay đổi nhiều, tòa nhà cũ được xây lại khang trang hơn, nhưng khu căng-tin vẫn còn giữ nguyên vị trí. Cả nhóm kéo nhau vào ăn một bữa cơm đơn giản như ngày xưa, gọi đúng mấy món quen thuộc từng ăn suốt bốn năm sinh viên.
"Còn nhớ hồi đó tụi mình chia nhau một suất cơm vì hết tiền không?" Bùi Việt cười, gắp thêm miếng thịt cho Đường Vi.
"Nhớ chứ, sao quên được," Đường Vi đáp, mắt cười cong lên. "Giờ nhìn lại, thấy tụi mình cũng đi được một chặng đường dài thật."
Tiểu Lam giơ ly nước lên: "Lần này gặp nhau xong, hẹn hè tới cả bốn gia đình đi chơi chung một chuyến cho biết, được không?"
Cả nhóm đồng thanh gật đầu, cười vang cả góc căng-tin.
Chiều hôm đó, cả nhóm đứng giữa sân trường, nơi năm nào Cảnh Hành từng đợi tôi dưới cơn mưa nhỏ, nơi bốn đứa từng chụp tấm ảnh tốt nghiệp dưới tán cây bàng già. Cây bàng giờ đã cao lớn hơn nhiều, tán lá rợp bóng khắp một góc sân.
"Nào, cùng hô lên nào, như hồi xưa!" Tiểu Lam giơ tay ra hiệu.
Cả nhóm nắm tay nhau thành một vòng tròn nhỏ giữa sân trường, đếm "Một, hai, ba" rồi cùng hô vang:
"Hai mươi có nét đẹp của hai mươi, ba mươi có bản lĩnh của ba mươi, nhưng bốn mươi mới thật sự vừa đẹp!"
Tiếng hô vang vọng khắp sân trường chiều hôm đó, xen lẫn tiếng cười không dứt của cả nhóm. Cảnh Hành nắm tay tôi, siết nhẹ một cái, giống hệt cái siết tay năm nào dưới ánh lửa trại bên bờ sông.
Tôi ngoái nhìn lại con đường chúng tôi vừa đi qua — từ một sân trường đại học nắng vàng của tuổi hai mươi, qua những năm tháng trắng tay bươn chải nơi đất khách, qua nỗi đau xa con, qua nghi ngờ, qua nước mắt vì một chiếc điện thoại vỡ tan trên nền xi măng — để rồi đứng đây, ở tuổi bốn mươi, tay vẫn còn nắm chặt tay người đàn ông đã cùng tôi đi qua từng ấy năm tháng.
Bốn mươi, đúng là vừa đẹp thật.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →