Vợ Chồng Tôi Suýt Ly Hôn Vì Một Chiếc Điện Thoại
Chương 5 / 8
Chương 9
Điện thoại Bùi Việt reo lên lúc gần mười một giờ đêm.
Đường Vi nằm cạnh, giả vờ ngủ nhưng vẫn nghe rõ giọng gấp gáp bên kia đầu dây, một giọng con gái nghẹn ngào: "Anh Bùi ơi, em đau bụng quá, không gọi được ai khác, anh đưa em đi viện được không?"
Bùi Việt bật dậy ngay, luống cuống mặc vội áo khoác. "Anh ra ngoài chút, đồng nghiệp bị đau bụng cấp, không ai đưa đi viện được," anh nói với qua, rồi vội vàng lao ra cửa, không kịp giải thích thêm câu nào, cũng không hỏi Đường Vi có muốn đi cùng không.
Cửa vừa khép lại, Đường Vi bật dậy, mặc vội áo khoác ngoài đồ ngủ, xuống nhà vẫy một chiếc xe bám theo phía sau, tim đập thình thịch không rõ vì lo hay vì một linh cảm chẳng lành.
Tới bệnh viện, cô đứng nép sau một cây cột lớn ở hành lang tầng một, nhìn thấy Bùi Việt đang đứng cạnh một cô gái trẻ mặc váy ngủ khoác áo len ngoài, dáng người gầy gò dựa hẳn vào vai anh, tay ôm bụng nhăn nhó. Bùi Việt một tay đỡ lấy vai cô gái, một tay gọi y tá, gương mặt đầy lo lắng.
Đường Vi đứng chết lặng, không dám bước tới, cũng không đủ can đảm bỏ đi. Cô đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ, nhìn Bùi Việt lo lắng chạy đôn chạy đáo làm thủ tục nhập viện cho cô gái, ký giấy tờ bảo lãnh tạm thời vì gia đình cô gái ở xa chưa kịp tới.
Có lúc Nhược Y ngước lên, thấy Đường Vi đứng từ xa, mặt cô gái thoáng chút bối rối nhưng rồi lại nhắm mắt vì cơn đau, không kịp nói được câu gì. Đường Vi đứng đó, đầu óc quay cuồng đủ thứ giả thiết, mỗi giả thiết lại càng khiến cô thêm nghẹt thở.
Lúc quay ra ngoài lấy nước, Bùi Việt sững người thấy Đường Vi đứng đó.
"Em... sao em ra đây?" anh hỏi, mặt thoáng lúng túng, không phải vì có tật giật mình, mà vì bất ngờ và không biết giải thích sao cho gọn trong lúc vội vã. Tay anh vẫn còn cầm xấp giấy tờ nhập viện chưa kịp nộp, mồ hôi lấm tấm trên trán vì chạy đôn chạy đáo suốt nửa tiếng qua.
Đường Vi không trả lời, chỉ nhìn anh một lúc lâu, ánh mắt không giận dữ, chỉ có một nỗi mệt mỏi sâu thẳm.
"Anh không có gì mờ ám cả, để anh giải thích—" Bùi Việt vội nói, tay còn cầm cốc nước vừa rót.
"Về nhà trước đi," Đường Vi ngắt lời, giọng lạnh nhạt, "anh ở lại lo cho xong việc."
Đêm đó Bùi Việt về nhà lúc gần bốn giờ sáng, người còn thoáng mùi thuốc sát trùng bệnh viện, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh vợ, không dám bật đèn. Đường Vi đã giả vờ ngủ say, không hỏi thêm câu nào, chỉ nằm im nghe tiếng thở của chồng, lòng rối bời không sao chợp mắt được.
Sáng hôm sau, khi Bùi Việt còn đang ngủ vì thức trắng đêm, Đường Vi lặng lẽ xếp vài bộ quần áo vào túi, bế Đại Dương lúc đó vừa tròn hai tuổi, bắt chuyến xe khách sớm nhất về quê ngoại. Cô để lại một mảnh giấy trên bàn bếp, chỉ vỏn vẹn vài dòng: "Em về quê ít hôm, đầu óc cần yên tĩnh. Anh tự lo cơm nước."
Bùi Việt tỉnh dậy, đọc mảnh giấy, gọi điện cho Đường Vi liên tục cả buổi sáng nhưng cô không bắt máy. Anh gọi cho tôi, giọng hoảng loạn hỏi có biết chuyện gì xảy ra không, tôi cũng chỉ biết lắc đầu qua điện thoại, thật sự không hiểu đầu đuôi.
Mẹ Đường Vi thấy con gái về đột ngột dắt theo cháu ngoại, mặt mày phờ phạc, gặng hỏi vài lần nhưng Đường Vi chỉ cười gượng lảng đi. Bà không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nấu cho con gái những món ăn ngày nhỏ nó thích, coi đó là cách an ủi không lời.
Đường Vi về tới quê ngoại, không kể cho ai nghe chuyện gì đã xảy ra, chỉ nói với mẹ mình là "công việc mệt quá, về nghỉ ngơi ít bữa". Nhưng người ngoài nhìn vào ai cũng thấy rõ, cô gầy rộc đi trông thấy chỉ trong vài tuần, ít nói hẳn, có hôm ngồi thẫn thờ cả buổi chiều nhìn Đại Dương chơi một mình ngoài sân mà không buồn dỗ dành.
Công việc bảo hiểm của cô ở Giang Thành cũng bỏ bê dần, chị Trịnh Lệ Quyên gọi điện hỏi thăm mấy lần, cô chỉ ậm ừ cho qua chuyện, không nói rõ lý do thật sự.
Bùi Việt gửi tiền về đều đặn mỗi tháng, kèm theo vài dòng tin nhắn ngắn hỏi thăm sức khỏe của Đại Dương, nhưng chưa một lần dám gọi điện trực tiếp vì sợ Đường Vi không bắt máy rồi càng thêm tổn thương. Có lần anh định bắt xe về quê tìm cô nói rõ mọi chuyện, nhưng lại thôi, tự nhủ "chắc cô ấy cần thêm thời gian, mình vội quá cũng chẳng ích gì".
Suốt gần ba tháng đó, hai vợ chồng chỉ liên lạc qua vài tin nhắn cụt lủn, không ai đủ can đảm nói ra điều mình thực sự nghĩ.
Tôi gọi điện cho Đường Vi, cố hỏi han xem có chuyện gì, con bé chỉ nói một câu duy nhất trước khi cúp máy:
"Tớ không muốn nói bây giờ. Để tớ yên vài hôm, được không?"
Tôi cúp máy, lòng nặng trĩu. Tôi biết bạn mình đang chịu đựng một điều gì đó rất lớn, nhưng tôi không có cách nào chạm tới được, và cũng không biết liệu cuộc hôn nhân của hai người có còn cứu vãn được hay không.
Chương 10
"Lại tăng giá nữa rồi." Cảnh Hành ném tờ báo xuống bàn, giọng chán nản. "Căn hộ hai phòng ngủ gần chỗ mình làm giờ đã lên tới bốn mươi vạn tệ, lương hai đứa mình cả năm cộng lại chưa nổi năm vạn."
Chúng tôi đã chuyển trọ ba lần trong vòng hai năm, mỗi lần vì chủ nhà tăng giá hoặc đòi lại nhà để bán. Lần gần nhất, cả hai phải dọn đồ giữa đêm mưa vì chủ trọ cũ báo trước có ba ngày, đồ đạc chất đầy một chiếc xe ba gác thuê vội, ướt sũng cả mấy thùng sách.
Phòng trọ mới thuê được lại nằm sát đường ray xe lửa, cứ nửa đêm tàu chạy qua là cả căn phòng rung lên bần bật, hai đứa quen dần tới mức ngủ xuyên qua được cả tiếng còi tàu. Có đêm mất ngủ vì nóng, không đủ tiền lắp điều hòa, Cảnh Hành lấy quạt giấy tự tay quạt cho tôi ngủ trước, bảo "em ngủ đi, anh còn thức".
Đan Đan lúc đó đã hơn ba tuổi, vẫn ở quê với bà ngoại. Mỗi lần gọi điện về, con bé chỉ hỏi đúng một câu: "Bao giờ bố mẹ đón con lên?" Tôi luôn phải nói dối, bảo "sắp rồi, chờ bố mẹ ổn định thêm chút nữa", rồi cúp máy, ngồi khóc một mình trong toilet công ty cho không ai thấy.
Có lần về quê thăm con đúng dịp sinh nhật ba tuổi, tôi mua cho Đan Đan một chiếc váy hồng be bé, con bé mặc vào xoay tròn khoe khắp sân, rồi bất chợt hỏi bà ngoại: "Bà ơi, mẹ có phải mẹ ruột của con không? Sao mẹ không ở với con như mẹ bạn Tít?" Câu hỏi ngây ngô đó khiến tôi đứng chết lặng giữa sân, không biết trả lời sao cho con hiểu, chỉ ôm chặt lấy con, giấu mặt vào tóc nó để không ai thấy nước mắt mình rơi.
Cuối tuần đó, tôi, Đường Vi — lúc này đã về lại Giang Thành sau vài tháng nguôi giận nhưng vẫn còn gượng gạo với Bùi Việt — và Tiểu Lam hẹn nhau ra quán nước quen, ngồi than thở chuyện nhà cửa, chuyện con cái, chuyện chồng con đủ thứ trên đời.
"Tiệm giày của tớ tháng này ế quá, tiền thuê mặt bằng lại sắp tăng," Tiểu Lam thở dài, khuấy ly trà đá đã tan gần hết đá. "Có lúc tớ nghĩ hay là bỏ về quê cho xong, ở đây mệt quá."
"Cậu mà bỏ đi thật thì Vệ Chí Viễn chắc buồn lắm," tôi chen vào, cố pha trò cho không khí đỡ nặng nề. "Ảnh chỉ nói được mỗi câu 'ừ' với 'không sao' thôi, thiếu cậu nói chuyện chắc ảnh câm luôn quá."
Cả ba phá lên cười, tạm quên đi vài phút những lo toan đang đè nặng.
"Cậu mà bỏ về quê thì bọn tớ biết tâm sự với ai," Đường Vi cười buồn, giọng vẫn còn chút gượng gạo từ sau chuyện của mình. "Với lại, về quê rồi tính làm gì? Ở đây dù sao vẫn còn cơ hội."
Tôi ngồi im lặng nghe hai đứa bạn nói qua nói lại, lòng nghĩ tới Đan Đan đang ở quê một mình, tới cái căn hộ bốn mươi vạn tệ nằm ngoài tầm với, tới Cảnh Hành mỗi tối về nhà đều mệt lả nhưng vẫn cố cười với tôi để tôi không phải lo thêm.
"Có khi nào mình chọn sai đường không?" tôi buột miệng hỏi, giọng nhỏ xíu. "Bỏ quê lên thành phố lớn, cực khổ bao năm, cuối cùng vẫn chưa có nổi một mái nhà đàng hoàng." Tôi vừa nói vừa xoay xoay cái ly nước trên tay, không dám nhìn thẳng vào mắt hai đứa bạn, sợ chúng thấy rõ sự yếu lòng hiếm hoi này của mình.
Tiểu Lam nắm tay tôi, giọng chắc nịch: "Không sai đâu. Cậu nhìn xem, ba năm trước tụi mình còn chưa biết cách chào hàng cho đúng, giờ mỗi đứa đều có nghề nghiệp ổn định rồi đó thôi. Còn sức thì còn hy vọng, chậm một chút cũng không sao."
Đường Vi gật đầu phụ họa: "Đúng đó, cứ nhìn lại xem tụi mình đã đi được bao xa rồi. Ngày xưa ai dám nghĩ mình sẽ trụ lại được thành phố này quá nửa năm đâu."
Tiểu Lam kể thêm chuyện chồng mình, Vệ Chí Viễn, dạo này nhận sửa giày thuê ngoài giờ để kiếm thêm, tối nào cũng về tay dính đầy keo dán, ít nói nhưng chưa một lần than mệt. "Đàn ông ít lời như vậy, đôi khi lại yên tâm hơn mấy ông nói ngọt suốt ngày," Tiểu Lam cười, mắt ánh lên vẻ tự hào ngầm.
Ba đứa ngồi cười với nhau, dù trong lòng ai cũng còn nguyên những lo toan chưa có lời giải. Nhưng có lẽ chính những buổi ngồi than thở rồi tự động viên nhau như vậy mới là thứ giữ cho cả ba không gục ngã giữa những năm tháng chật vật đó.
Có tuần lương về trễ vì công ty gặp khó khăn dòng tiền, hai đứa phải vay tạm anh kế toán năm trăm tệ để đóng tiền trọ, Cảnh Hành ngại tới mức không dám nhìn thẳng mặt người ta khi trả nợ tháng sau, dù chỉ là khoản vay nhỏ giữa đồng nghiệp thân thiết.
Tối hôm đó về nhà, tôi kể lại cho Cảnh Hành nghe buổi trò chuyện với hai đứa bạn. Anh nằm gác tay lên trán, im lặng một lúc lâu rồi nói:
"Anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Anh không muốn Đan Đan phải xa mình lâu thêm nữa đâu."
Tôi tin anh. Lời hứa đó, để giữ được, hóa ra cái giá phải trả đắt hơn cả hai chúng tôi từng tưởng tượng — và người trả giá đầu tiên, lại không phải là nhà tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →