Vợ Chồng Tôi Suýt Ly Hôn Vì Một Chiếc Điện Thoại
Chương 6 / 8
Chương 11
"Đại Dương đâu rồi?!"
Tiếng Đường Vi hét lên giữa khu vui chơi đông nghịt người khiến vài người xung quanh quay đầu nhìn lại.
Sau vài tháng nguôi giận, Đường Vi đã quay về sống chung với Bùi Việt vì thương Đại Dương còn nhỏ, dù giữa hai người vẫn còn một khoảng cách chưa hẳn đã xóa hết. Cuối tuần đó cả nhà quyết định đưa con trai ba tuổi đi khu vui chơi giải trí mới mở, coi như một dịp gắn kết lại sau những tháng ngày lạnh nhạt.
Bùi Việt đang bế Đại Dương xếp hàng chờ tới lượt chơi trò ngựa gỗ thì điện thoại công việc reo lên, một khách hàng gọi hỏi gấp về hợp đồng sắp tới hạn. Anh đặt con xuống đất, dặn "Con đứng yên đây với bố nhé", rồi quay đi nghe điện thoại chỉ vài bước, mắt vẫn liếc chừng con nhưng đầu óc dồn hết vào cuộc gọi.
Đúng lúc đó, một người đàn bà tóc búi cao, khoác chiếc áo len màu be sờn cũ, dáng vẻ hiền lành như một người bà đi chơi cùng cháu, cúi xuống nói gì đó với Đại Dương, rồi nắm tay dắt cậu bé đi về phía nhà vệ sinh công cộng cách đó không xa.
Bùi Việt cúp máy, quay lại thì không thấy con đâu nữa.
"Đại Dương! Đại Dương ơi!" anh gào lên, chạy khắp khu vui chơi, mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo.
Đường Vi đang ngồi mua nước ở quầy gần đó nghe tiếng gọi, chạy tới, mặt cắt không còn giọt máu khi biết chuyện. Cô nắm chặt vai Bùi Việt, giọng run bần bật: "Anh nói sao? Con đâu rồi, anh vừa nói con đứng cạnh anh mà?" Bùi Việt không trả lời được, chỉ biết lắc đầu, hai tay run lẩy bẩy không ngừng.
Cả hai vợ chồng chia nhau chạy khắp các khu vực, hỏi han từng người bán hàng, từng nhân viên bảo vệ, nhưng không ai thấy một đứa trẻ đi cùng người phụ nữ lạ như vậy.
Ban quản lý khu vui chơi lập tức thông báo tìm trẻ lạc qua loa phát thanh, đồng thời cho nhân viên kỹ thuật lật lại toàn bộ hệ thống camera an ninh khắp khuôn viên. Sau gần hai mươi phút dò từng đoạn ghi hình căng thẳng, một nhân viên bảo vệ reo lên chỉ vào màn hình:
"Đây rồi! Người phụ nữ này dắt một bé trai đi về hướng cổng phụ phía Đông cách đây mười lăm phút."
Cả đội bảo vệ cùng Bùi Việt lập tức chạy về hướng cổng phụ. Trên đường đi, một người dân bán nước gần cổng phụ chỉ tay: "Tôi vừa thấy một bà dắt một thằng bé đi qua đây, thằng bé cứ khóc đòi mẹ, bà ta bảo là cháu bà, tôi thấy hơi lạ nhưng không nghĩ nhiều."
Đúng lúc cả đoàn người gần tới cổng phụ, người phụ nữ đang cố dắt Đại Dương ra ngoài, cậu bé giằng tay khóc thét lên: "Con muốn mẹ! Con không đi với bà!"
Tiếng khóc của Đại Dương khiến vài người dân đứng gần đó chú ý, một bác bảo vệ dân phòng gần cổng lập tức chặn lại hỏi giấy tờ chứng minh quan hệ. Người phụ nữ luống cuống không trả lời được, định bỏ chạy thì bị mấy người đàn ông đứng gần đó xông vào giữ chặt lại.
Bùi Việt lao tới, giật lấy con từ tay người phụ nữ, ôm chặt Đại Dương vào lòng, cả người run lên bần bật. Đường Vi chạy theo sau, khóc òa, ôm chầm lấy cả hai bố con.
Công an phường có mặt ngay sau đó, đưa người phụ nữ về trụ sở lập biên bản — hóa ra là một đối tượng chuyên bắt cóc vặt trẻ nhỏ ở các khu vui chơi để đem bán, đã gây án ở vài nơi khác trước đó nhưng chưa bị bắt.
Đêm đó, sau khi làm việc xong với công an, cả nhà về tới nhà, Bùi Việt vẫn chưa hết bàng hoàng, ngồi ôm chặt Đại Dương đã ngủ say trong lòng, nước mắt lăn dài không kìm được.
"Anh xin lỗi," anh nói với Đường Vi, giọng nghẹn lại. "Suýt nữa anh mất con vì mải nghe một cuộc điện thoại công việc. Anh cũng xin lỗi vì những chuyện trước đây khiến em hiểu lầm — không có gì đáng để đánh đổi bằng gia đình mình cả."
Đường Vi ngồi lặng một lúc, rồi hỏi thẳng câu cô giấu kín trong lòng suốt mấy tháng qua: "Vậy rốt cuộc, Doãn Nhược Y là ai với anh?"
Bùi Việt kể lại toàn bộ sự thật, giọng chân thành không giấu diếm — Doãn Nhược Y là trợ lý mới vào nghề, không có người thân ở Giang Thành, hôm đó cô bị đau ruột thừa cấp lúc nửa đêm, gọi khắp nơi không ai bắt máy, cuối cùng mới gọi cho anh vì biết anh vẫn hay thức khuya làm việc. Anh chỉ đưa cô đi viện, ký giấy bảo lãnh tạm vì bệnh viện yêu cầu có người thân, đợi tới khi gia đình cô từ quê lên kịp mới về.
"Anh nên nói rõ với em ngay từ đầu," Bùi Việt thừa nhận, "nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ tới việc cấp cứu cho kịp, không kịp nghĩ tới việc phải giải thích cho em hiểu."
Đường Vi ngồi im một lúc lâu, nước mắt lăn dài, không phải vì giận thêm nữa, mà vì cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn tủi thân đã dồn nén bao lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa.
"Từ giờ có chuyện gì, dù nhỏ tới đâu, anh cũng phải nói cho em biết trước," cô nói, giọng vẫn còn run.
"Anh hứa," Bùi Việt gật đầu, nắm chặt tay vợ.
Tôi nghe Đường Vi kể lại chuyện này qua điện thoại tối hôm sau, giọng con bé đã nhẹ nhõm hơn hẳn, dù vẫn còn dư âm sợ hãi trong đó.
"May mà tìm lại được Đại Dương kịp thời," tôi nói, lòng vẫn còn thắt lại khi nghĩ tới cảnh cậu bé ba tuổi khóc đòi mẹ giữa tay kẻ lạ.
"Ừ," Đường Vi đáp, giọng trầm xuống. "Có những chuyện, phải suýt mất đi rồi mới biết mình đang có gì trong tay, cậu nhỉ."
Câu nói đó của Đường Vi, tôi không ngờ nhiều năm sau, chính tôi cũng phải thấm thía nó theo một cách hoàn toàn khác.
Chương 12
"Niệm Niệm, đêm qua con Đan Đan nhà con suýt lạc trong bóng tối, may mà người ta nghe tiếng khóc chạy ra kịp!"
Giọng mẹ tôi qua điện thoại run rẩy, kể lại việc Đan Đan rủ đứa bạn hàng xóm đi bắt đom đóm ngoài đồng lúc chập tối, mải chơi đi lạc quá xa, tới lúc trời tối hẳn hai đứa mới hoảng sợ khóc ré lên giữa cánh đồng vắng, may có người dân đi làm đồng về muộn nghe tiếng khóc, dò theo tìm được đưa hai đứa nhỏ về nhà an toàn.
Tôi buông điện thoại xuống, tay run bần bật. Đan Đan lúc đó đã sáu tuổi, xa tôi từ lúc mới hơn một tuổi, cả năm chỉ được gặp tôi vài lần ngắn ngủi mỗi dịp về quê thăm.
"Không thể để con ở quê thêm nữa," tôi nói với Cảnh Hành ngay tối đó, giọng dứt khoát chưa từng có. "Dù phải hy sinh gì, em cũng phải đón con lên."
Cảnh Hành nhìn tôi một lúc lâu, rồi gật đầu: "Được. Mình tìm cách."
Chúng tôi bàn nhau suốt mấy đêm liền, cuối cùng quyết định rời hẳn Giang Thành, về Lâm Thành định cư — nơi giá nhà đất thấp hơn hẳn, lại gần quê ngoại Đan Đan hơn để tiện đón con lên sống cùng ngay. Cảnh Hành xin được một vị trí nhân viên tín dụng tại một ngân hàng ở Lâm Thành, lương không cao nhưng ổn định, có bảo hiểm đầy đủ. Tôi cũng xin nghỉ việc đào tạo bên tòa soạn, chuyển về làm kế toán cho một cửa hàng nhỏ gần nhà, để có thời gian chăm con nhiều hơn.
Sếp Ôn khi nghe tin chúng tôi xin nghỉ, không giữ lại, chỉ vỗ vai cả hai, giọng có phần tiếc nuối nhưng vẫn ấm áp: "Gia đình quan trọng hơn. Sau này có dịp ghé Giang Thành, nhớ ghé thăm tôi."
Buổi liên hoan chia tay, cả phòng đào tạo tặng tôi một tấm thiệp lớn ký tên đủ ba mươi mấy người, kèm một câu viết tay của sếp Ôn ở góc cuối: "Cảm ơn em đã giúp tòa soạn này lớn lên cùng với anh." Tôi giữ tấm thiệp đó suốt nhiều năm sau, thỉnh thoảng giở lại xem mỗi khi thấy chạnh lòng nhớ những ngày tháng cũ.
Chúng tôi vay mượn thêm một khoản từ hai bên gia đình, mua trả góp được một căn hộ nhỏ hai phòng ngủ ở ngoại ô Lâm Thành, giá mười lăm vạn tệ, trả góp trong mười năm. Ngày dọn vào nhà mới, tôi đứng giữa căn phòng trống trơn chưa kịp kê đồ đạc, nước mắt rơi vì mừng — cuối cùng cũng có một mái nhà thật sự của riêng mình, dù còn nợ ngân hàng chưa biết bao giờ trả hết.
Đón Đan Đan lên, con bé lạ lẫm với tôi những ngày đầu, cứ đòi gọi video cho bà ngoại mỗi tối trước khi ngủ, có hôm nửa đêm còn khóc thút thít nói nhớ bà. Tôi ôm con vào lòng, kiên nhẫn dỗ dành, tự nhủ mình còn nợ con quá nhiều năm tháng, giờ phải bù đắp lại từ từ.
Có tối, Đan Đan ngồi học bài trên bàn, ngập ngừng hỏi tôi: "Mẹ ơi, con gọi mẹ là 'mẹ' hay là 'dì' vậy?" Tôi sững người, gặng hỏi mới biết ở quê thỉnh thoảng có người lỡ miệng trêu con bé "mẹ mày đi làm xa bỏ mày cho bà nuôi, giờ về nhận lại thì gọi mẹ hay dì cũng vậy". Tôi ôm con vào lòng thật chặt, giọng nghẹn lại: "Con gọi mẹ là mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải nghe những lời như vậy." Đêm đó tôi thức tới khuya, tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để con phải hoài nghi điều đó thêm lần nào nữa.
Không lâu sau, tôi phát hiện mình mang thai đứa con thứ hai. Cảnh Hành nghe tin, ôm chầm lấy tôi giữa bếp, xoay hai vòng khiến tôi la lên vì chóng mặt.
"Lần này anh sẽ ở bên cạnh em từ đầu tới cuối, không để em một mình như hồi sinh Đan Đan nữa," anh nói, giọng chắc nịch.
Sếp Ôn còn gửi tặng riêng Đan Đan một chiếc cặp sách mới kèm bức thư ngắn dặn "cháu chăm học nhé, chú tin cháu sẽ giỏi như bố mẹ cháu hồi trẻ" — cử chỉ nhỏ khiến tôi cảm động mãi không quên, dù đã rời công ty ông từ lâu.
Cùng khoảng thời gian đó, vợ chồng Đường Vi cũng quyết định chuyển hẳn về Lâm Thành sinh sống, dùng số tiền dành dụm được mở một tiệm trà sữa nhỏ gần khu chợ trung tâm. Ngày khai trương, cả bốn chúng tôi cùng Tiểu Lam kéo tới phụ giúp bưng bê, dán bảng hiệu, cười nói rôm rả như những ngày còn ở ký túc xá đại học.
Những tháng mang thai cuối, bụng tôi đã to vượt mặt mà vẫn cố lết đi làm mỗi ngày vì cửa hàng vừa mới bắt đầu có khách quen. Cảnh Hành xin nghỉ phép không lương nửa tháng, tự tay lái xe đưa đón tôi đi khám thai đều đặn, ghi chép cẩn thận từng chỉ số bác sĩ dặn vào một cuốn sổ riêng, dán cả lịch tái khám lên tủ lạnh cho khỏi quên.
Bối Bối chào đời vào một sáng mùa thu, nặng ba cân hai, khóc to đến mức cả tầng bệnh viện nghe thấy. Cảnh Hành đứng ngoài phòng sinh, khi y tá bế con ra, anh run rẩy đón lấy, mắt đỏ hoe không giấu được xúc động.
Đầy tháng Bối Bối, ba chị em kết nghĩa — tôi, Đường Vi, Tiểu Lam — cùng ngồi quây quần bên mâm cơm nhỏ, nhìn ba đứa con của cả ba gia đình chơi đùa dưới sàn, ai nấy đều rưng rưng nghĩ lại chặng đường hơn mười năm đã qua.
"Cuối cùng cũng tới được ngày này," Tiểu Lam nói, nâng ly nước ép chúc mừng. "Từ mấy đứa sinh viên tay trắng, giờ mỗi đứa đều có nhà, có con, có công việc ổn định."
Tôi nhìn quanh mâm cơm ấm cúng, nhìn Cảnh Hành đang cười đùa bế Bối Bối trên tay, Đan Đan ngồi cạnh nghịch đồ chơi, lòng nghĩ rằng có lẽ những sóng gió khó khăn nhất của cuộc đời mình đã ở lại phía sau.
Tôi đã lầm. Một thử thách khác, âm thầm hơn nhưng dai dẳng không kém, đang chờ đợi ngay trước cửa nhà tôi.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →