Vợ Chồng Tôi Suýt Ly Hôn Vì Một Chiếc Điện Thoại

Chương 7 / 8

Chương 13

"Cảnh Hành, con để đó mẹ rửa bát cho, con là đàn ông, ngồi nghỉ đi."

Mẹ chồng tôi — bà Lục Tuyết Hoa — giằng lấy cái bát trên tay Cảnh Hành ngay giữa bếp, giọng dứt khoát không cho phép cãi lại. Bà cùng bố chồng, ông Lục Chí Cường, từ quê lên ở hẳn với chúng tôi để phụ đưa đón Bối Bối lúc đó vừa vào lớp một, tan học sớm hơn giờ tôi và Cảnh Hành tan làm khá nhiều.

Những tuần đầu, mọi thứ còn êm ả. Nhưng dần dà, tôi nhận ra bà có một quan niệm rất rõ ràng: đàn ông trong nhà không được đụng tay vào việc bếp núc, giặt giũ, dọn dẹp — tất cả những việc đó là của con dâu. Mỗi lần tôi nhờ Cảnh Hành phụ một tay, bà lại lập tức xuất hiện giành lấy phần việc, mắng khẽ con trai "để đấy, mẹ làm được".

Bà cũng không giấu giếm việc thiên vị. Một lần Đan Đan mang bài kiểm tra toán bị điểm kém về, bà chỉ cười xòa: "Con gái học toán dở là chuyện thường, sau này lấy chồng có cần giỏi toán đâu." Tôi đứng cạnh nghe câu đó, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng cố nhịn không nói gì trước mặt con.

Đỉnh điểm là một buổi chiều, tôi phát hiện bà đã tự ý rút hai vạn tệ từ khoản tiền tiết kiệm chung của vợ chồng tôi để cho em gái chồng — cô Lục Tiểu Vân — mà không hề bàn bạc trước một câu nào với tôi.

"Sao mẹ lại tự ý lấy tiền như vậy mà không nói với con một tiếng?" tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể.

"Tiền của thằng Cảnh Hành, mẹ cho em gái nó thì có gì sai?" bà đáp, giọng thản nhiên như thể tôi đang làm quá lên chuyện nhỏ. "Con dâu thì cũng phải hiểu, chuyện trong nhà chồng không phải lúc nào cũng cần hỏi qua con."

"Đó là tiền chung của hai vợ chồng con, không phải tiền riêng của anh Cảnh Hành," tôi đáp lại, giọng bắt đầu run vì tức giận. "Vợ chồng con bình đẳng, mọi quyết định lớn đều phải bàn bạc với nhau, không phải muốn lấy là lấy."

"Con dâu thời nay đúng là khác thật," bà buông một câu, quay lưng bỏ vào phòng, "toàn tính toán so đo với cả nhà chồng."

Bố chồng tôi, ông Lục Chí Cường, ngồi góc bàn từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ lẳng lặng rót thêm nước vào ly cho tôi, ánh mắt có phần áy náy nhưng cũng không dám cãi lại vợ nửa câu. Nhiều năm sống với bà, có lẽ ông đã quen với cách im lặng cho yên chuyện.

Tối đó, tôi và Cảnh Hành cãi nhau to. Anh đứng giữa, không dám bênh ai ra mặt, chỉ liên tục nói "mẹ già rồi, quan niệm cũ, em nhịn một chút được không". Câu nói đó khiến tôi càng thêm ấm ức.

"Không phải chuyện nhịn hay không nhịn," tôi nói, nước mắt trào ra. "Là chuyện tôn trọng. Nếu anh cứ mãi im lặng thế này, em thấy mình không khác gì người ngoài trong chính căn nhà của mình."

Tối hôm sau, tôi xách vali dọn ra một khách sạn gần đó ở tạm vài ngày, để đầu óc bớt căng thẳng. Cảnh Hành gọi điện liên tục, tôi không bắt máy ngay, chỉ nhắn lại đúng một dòng: "Cho em vài ngày yên tĩnh."

Ba ngày sau, Cảnh Hành nhắn tin báo đã tự mình đưa bố mẹ về quê, không báo trước với ai trong nhà, chỉ nói với ông bà là "để Niệm Niệm với con cái ổn định lại một thời gian". Tôi đọc tin nhắn đó, thay vì buồn, lại thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi — cảm giác như vừa trút được một gánh nặng đã đè lên vai suốt mấy tháng qua.

Tôi nhắn tin chuyển khoản năm trăm tệ cho Cảnh Hành, dặn mua ít đồ ăn ngon dọc đường cho ông bà đỡ mệt. Không phải vì tôi hết giận, mà vì tôi hiểu, xa nhau một khoảng cách vừa đủ, có khi lại là cách để cả hai bên bớt làm tổn thương nhau hơn.

Đúng lúc gia đình vừa tạm ổn sau chuyện ông bà về quê, một đợt dịch hô hấp lạ bất ngờ bùng phát ở một thành phố lớn miền Trung, lan nhanh ra nhiều tỉnh thành khác chỉ trong vài tuần. Tin tức phong tỏa diện rộng, số ca nhiễm tăng từng ngày, tràn ngập khắp các nhóm chat khu phố lẫn bản tin thời sự.

Giữa lúc đó, Cảnh Hành quyết định đi khám tai — cơn đau âm ỉ đã kéo dài mấy tháng nay vì thói quen đeo tai nghe liên tục nhiều năm liền, đúng như tôi từng cảnh báo anh không biết bao nhiêu lần suốt hai mươi năm qua.

Không may, tại phòng khám hôm đó có một bệnh nhân sau này được xác định nghi nhiễm dịch. Cảnh Hành cùng vài người có mặt cùng thời điểm bị yêu cầu cách ly tập trung hai mươi bốn giờ để theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm.

Anh gọi điện báo tin cho tôi ngay khi vừa được đưa vào khu cách ly, giọng có phần hoảng hốt: "Em đừng lo, chắc chỉ là biện pháp phòng ngừa thôi. Nhưng anh phải ở đây một mình hai mươi bốn tiếng, không được ra ngoài."

Phòng cách ly chỉ có một chiếc giường, một cái bàn nhỏ, không tivi, không sách báo. Cảnh Hành ngồi đó, lúc đầu còn lấy điện thoại ra lướt cho đỡ buồn, nhưng chỉ vài tiếng sau, pin điện thoại cạn dần vì không có ổ cắm sạc trong phòng và anh cũng quên mang theo sạc dự phòng.

Tới khi màn hình điện thoại tối hẳn, tắt lịm, Cảnh Hành lần đầu tiên sau nhiều năm rơi vào trạng thái hoàn toàn không có gì để xem, không có gì để lướt, chỉ còn lại bốn bức tường trắng và chính bản thân mình.

Anh kể lại với tôi sau này, đêm đó anh nằm nhìn trần nhà, đầu óc dần lắng xuống, những suy nghĩ mà bấy lâu nay bị màn hình điện thoại che lấp bắt đầu ùa về từng chút một. Anh nhớ lại gương mặt Bối Bối đứng khóc ngoài cổng trường một mình. Anh nhớ lại tiếng nồi canh cháy khét trong đêm hôm đó. Anh nhớ lại ánh mắt tôi lúc đứng trên ban công, tay cầm chiếc điện thoại chuẩn bị thả xuống.

"Hóa ra suốt ngày cắm mặt vào cái màn hình đó, thoạt nhìn thì vui, nhưng trong lòng thật ra trống rỗng," anh nói, giọng nghẹn lại khi kể cho tôi nghe. "Bao nhiêu năm nay anh cứ tưởng mình đang giải trí, hóa ra không phải anh đang chơi điện thoại, mà là điện thoại đang chơi anh."

Đêm đó, khi được nhân viên y tế cho mượn tạm bộ sạc dự phòng để liên lạc với gia đình trước giờ có kết quả, việc đầu tiên Cảnh Hành làm không phải là mở lại các ứng dụng anh vẫn quen xem, mà là gọi ngay cho tôi.

"Niệm Niệm," giọng anh run lên trong điện thoại, "anh xin lỗi. Những năm qua anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ vì một cái màn hình vô tri. Anh sai rồi. Nếu em cho anh một cơ hội, anh sẽ đổi thật sự, không phải nói suông."

Tôi ngồi lặng người nghe anh nói, nước mắt lăn dài không kìm được. Ngoài cửa sổ, thành phố đang chìm trong một đợt phong tỏa chưa từng có, còn trong lòng tôi, một điều gì đó tưởng đã nguội lạnh suốt mấy tháng qua bỗng ấm trở lại.

"Anh cứ yên tâm chờ kết quả xét nghiệm đã," tôi nói, giọng cũng run không kém. "Chuyện của mình, để về nhà rồi nói tiếp."

Cuộc gọi kết thúc đúng lúc pin sạc dự phòng cũng gần cạn. Tôi đặt điện thoại xuống, ngồi một mình trong phòng khách vắng lặng, không biết đêm nay có ngủ được hay không, chỉ biết trong lòng đang chờ đợi một điều gì đó — có thể là một khởi đầu mới, cũng có thể là một lời hứa suông khác.

Hai mươi bốn giờ sau, kết quả xét nghiệm của Cảnh Hành trả về: âm tính.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —