Vợ Chồng Tôi Suýt Ly Hôn Vì Một Chiếc Điện Thoại

Chương 3 / 8

Chương 5

"Hai đứa biết đọc-viết tử tế không? Vậy là đủ tiêu chuẩn rồi, ngồi xuống đây."

Ông Ôn Khải Văn — người sau này chúng tôi quen gọi là "sếp Ôn" — chỉ tay vào hai cái ghế nhựa kê tạm giữa căn phòng ọp ẹp chất đầy giấy in thử, không hỏi thêm bằng cấp hay kinh nghiệm gì khác. Ông từng làm nhà báo một tờ tỉnh, bỏ nghề ra mở tòa soạn quảng cáo rao vặt riêng, vốn liếng ban đầu vỏn vẹn năm nghìn tệ vay mượn họ hàng.

Ngày đầu tiên đi làm, cả tòa soạn chỉ có bốn người: sếp Ôn, một anh kế toán kiêm luôn thợ in, và hai chúng tôi. Công việc là đi khắp các con phố, gõ cửa từng cửa hàng nhỏ mời đăng quảng cáo giá rẻ, tối về ngồi họp bàn tới khuya xem hôm sau nên tiếp cận khu phố nào.

"Đừng nghĩ quảng cáo rao vặt là nghề thấp kém," sếp Ôn nói trong buổi họp đầu tiên, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sáng rõ một niềm tin chắc chắn. "Ai cũng cần rao một thứ gì đó — bán nhà, tìm việc, tìm người thân thất lạc. Mình chỉ là người giúp họ nói ra điều đó cho đúng người cần nghe."

Có lần một cụ già tới tòa soạn nhờ đăng mục tìm con trai thất lạc mấy chục năm, tay run run đưa tấm ảnh cũ đã ố vàng. Sếp Ôn không lấy tiền đăng, còn tự bỏ công soạn lại câu chữ cho dễ nhận diện nhất, dặn anh kế toán ưu tiên đăng ngay số báo gần nhất. "Việc này không tính bằng tiền được," ông nói khẽ với chúng tôi sau đó.

Đêm nào cả nhóm cũng thức tới một hai giờ sáng, ngồi quanh cái bàn gỗ ọp ẹp bàn chiến lược tuần tới, sếp Ôn tự tay vẽ sơ đồ khu phố lên tấm bìa cứng, đánh dấu bằng bút chì màu từng khu đã phát tờ rơi, từng khu chưa tới.

Có đêm cả nhóm đói bụng, sếp Ôn tự bỏ tiền túi mua bánh bao cho mọi người, vừa ăn vừa bàn công việc, chẳng ai câu nệ chuyện chức vụ trên dưới. "Ăn no rồi làm tiếp," ông cười, "đói bụng thì sáng kiến gì cũng cùn hết."

Có đợt cao điểm, cả bốn người thay nhau đạp xe đi phát tận tay từng tờ báo mới in tới các sạp báo khắp thành phố từ bốn giờ sáng, để kịp giờ người ta đi làm mua báo đọc. Tay tôi chai sần vì cầm ghi đông xe đạp cả tiếng đồng hồ liên tục, chân mỏi rã rời, nhưng nhìn xấp báo trên tay vơi dần từng sạp một lại thấy có gì đó phấn khích khó tả.

Cảnh Hành được giao phụ trách mảng tìm khách quảng cáo mới. Có hôm anh đi cả ngày trời, gõ cửa hơn ba mươi cửa hàng mà chỉ ký được đúng một hợp đồng nhỏ trị giá năm mươi tệ. Về tới phòng trọ, anh nằm vật ra giường, than: "Chân anh muốn gãy rồi." Nhưng sáng hôm sau anh vẫn dậy đúng giờ, xỏ giày, đi tiếp.

Có một tuần liền, ngày nào anh cũng bị khách đóng sầm cửa ngay khi vừa nhắc tới hai chữ "quảng cáo". Tối thứ sáu tuần đó, anh ngồi thẫn thờ trước bát mì đã nguội, không đụng đũa. Tôi hỏi có chuyện gì, anh chỉ cười gượng: "Có lẽ anh không hợp nghề này." Tôi không an ủi bằng lời suông, chỉ lấy cuốn sổ ghi lại từng câu góp ý khách hàng từ chối anh kể lại, cùng anh ngồi phân tích xem lần sau nên đổi cách nói thế nào. Tuần sau đó, anh ký liền ba hợp đồng, chạy về khoe với tôi trước cả khi kịp cởi giày.

Song song lúc đó, cách chúng tôi không xa, Bùi Việt cũng vừa quyết định bỏ hẳn nghề dạy học ở quê, một mình ra Giang Thành lập nghiệp bán quảng cáo cho một tòa soạn khác, để lại Đường Vi ở nhà chờ ổn định rồi đón sau.

Anh thuê một phòng trọ chưa đầy chín mét vuông, kê vừa một cái giường xếp và một cái bàn nhỏ, tường ẩm mốc loang lổ. Bữa cơm hằng ngày chủ yếu là mì gói, thi thoảng thêm quả trứng luộc coi như sang. Có tháng doanh số quá thấp, anh phải nhịn ăn sáng cả tuần để dành tiền gửi về cho Đường Vi mua thuốc bổ dưỡng thai — lúc đó cô đã mang thai đứa con đầu lòng Đại Dương.

Bùi Việt kể lại, có một buổi chiều mưa tầm tã, anh đứng trú dưới mái hiên một cửa hàng vật liệu xây dựng, người ướt sũng, tay ôm chồng tờ rơi đã nhàu nát, gần như tuyệt vọng nghĩ tới chuyện bỏ nghề về quê. Đúng lúc đó, chủ cửa hàng — một người đàn ông trung niên tên Phùng Đại Lâm, hóa ra cùng quê Đông Bắc với anh — bước ra hỏi thăm, nghe giọng nói liền nhận ra đồng hương.

"Cùng quê với chú à? Vào trong trú mưa đã, ngoài đó ướt hết rồi."

Chú Phùng Đại Lâm rót cho Bùi Việt một chén trà gừng nóng, hỏi han đủ chuyện quê nhà, từ chợ phiên tới cả món canh mẹ hay nấu ngày Tết. Nói chuyện quê hương giữa một thành phố xa lạ, Bùi Việt kể lại, tự dưng thấy cay cay sống mũi, phải quay mặt đi giấu vội giọt nước mắt chực trào.

Nói chuyện một hồi, chú Phùng Đại Lâm gật đầu đồng ý đăng quảng cáo cho cửa hàng mình trên tờ báo của Bùi Việt, còn giới thiệu thêm ba người bạn buôn bán khác cùng đăng theo. Hợp đồng đầu tiên trị giá hai trăm tệ, nhỏ nhưng đủ để Bùi Việt tin rằng mình chưa chọn sai đường.

"Đôi khi trời không tuyệt đường ai cả," Bùi Việt viết trong lá thư gửi về cho Đường Vi tối hôm đó, "chỉ là mình phải đứng đủ lâu dưới mái hiên để chờ người tốt đi ngang qua."

Về phần tòa soạn của sếp Ôn, sau đúng ba tháng cật lực, số lượng quảng cáo bắt đầu tăng dần, từ vài chục mục mỗi số lên tới gần hai trăm mục. Sếp Ôn quyết định mở rộng, thuê thêm một căn phòng liền kề làm văn phòng, tuyển thêm người.

Tối hôm nhận tin tờ báo bán hết sạch số đầu tiên tăng số lượng in, cả bốn người ngồi quây quần ăn mừng bằng một nồi lẩu tự nấu ngay trong văn phòng, chỉ có rau và ít thịt mỡ, nhưng ai cũng cười tới chảy nước mắt.

"Cứ đà này," sếp Ôn nâng chén trà thay rượu, giọng chắc nịch, "sang năm chúng ta sẽ có văn phòng đàng hoàng, không phải chen chúc trong cái phòng bốn mươi mét vuông này nữa."

Không ai ngờ, lời hứa đó thành sự thật sớm hơn cả những gì sếp Ôn từng dám nghĩ tới.

Chương 6

"Chị Lệ Quyên bảo em cứ ra Giang Thành thử, làm bảo hiểm không cần vốn, chỉ cần chịu khó," Đường Vi nói qua điện thoại, giọng háo hức xen lẫn lo lắng.

Sau khi sinh Đại Dương được vài tháng, Đường Vi quyết định gửi con nhờ bà ngoại trông giúp một thời gian, ra Giang Thành đoàn tụ cùng Bùi Việt, xin vào làm nhân viên bảo hiểm dưới sự dìu dắt của một trưởng nhóm tên Trịnh Lệ Quyên — người phụ nữ ngoài bốn mươi, nói chuyện dẻo quẹo nhưng tận tâm hiếm có, sẵn sàng dẫn Đường Vi đi từng nhà khách hàng để học nghề tận nơi.

Bốn chúng tôi lại tụ họp đông đủ ở Giang Thành sau gần hai năm xa cách. Cuối tuần đầu tiên, cả nhóm rủ nhau ra một công viên lớn ngoại ô dã ngoại, trải bạt ngồi ăn trưa dưới bóng cây, mang theo cả chồng bài chơi bài, quả bóng đá cũ.

Giữa buổi trưa nắng ấm, khi mọi người đang cười đùa quanh tấm bạt, Cảnh Hành bỗng đứng dậy, tay run run lấy ra một hộp nhỏ bọc giấy đỏ giấu sẵn trong túi quần từ sáng.

Anh quỳ một gối xuống ngay trước mặt tôi, trước sự chứng kiến của Đường Vi, Bùi Việt và cả mấy người bạn đồng nghiệp mới quen ở tòa soạn.

"Niệm Niệm, hai năm nay anh chưa cho em được cuộc sống đàng hoàng. Nhưng anh hứa, từ giờ trở đi anh sẽ cố gắng hết sức. Em làm vợ anh nhé?"

Chiếc nhẫn trong hộp không phải vàng thật, chỉ là một chiếc nhẫn bạc mỏng giá chưa tới một trăm tệ — số tiền lớn nhất anh dám bỏ ra lúc đó sau khi trừ hết các khoản chi tiêu cần thiết trong tháng. Nhưng tay anh run tới mức phải đeo lại hai lần mới vừa vào ngón tay tôi.

Cả nhóm bạn xung quanh vỗ tay hò reo ầm ĩ, có người còn huýt sáo trêu chọc. Tôi khóc, gật đầu, chẳng nói được câu gì cho tử tế, chỉ ôm chầm lấy anh giữa tiếng cười đùa của bạn bè.

Sau này tôi mới biết, để dành đủ tiền mua chiếc nhẫn đó, Cảnh Hành đã nhịn hút thuốc suốt hai tháng liền — thói quen anh vốn khó bỏ từ hồi đại học — mỗi lần thèm quá lại ngồi nhai kẹo cao su thay thế. Anh cũng giấu tôi việc xin làm thêm buổi tối ở một quán ăn gần chợ, bưng bê tới mười một giờ đêm mới về, chỉ nói dối là "tăng ca bên công ty".

"Tới lượt cậu đấy, Bùi Việt, cưới vợ rồi phải chăm cho tử tế nhé không tớ mách chị Lệ Quyên cho," Đường Vi chọc, mặt đỏ ửng vì ngại trước đám đông.

Trước khi trận bóng bắt đầu, mấy đồng nghiệp mới quen còn xúm lại hỏi thăm chuyện tình yêu của bốn đứa, trầm trồ khi nghe kể lại vụ giải cứu ở chợ đêm năm nào. "Sét đánh thật đấy chứ chẳng đùa," một chị đồng nghiệp cười lớn, "mai mốt có đứa nào ế thì đem cả bọn ra chợ đó đứng thử xem có ăn may không."

Buổi dã ngoại hôm đó kết thúc bằng một trận đá bóng vui vẻ giữa đám con trai, các cô gái ngồi cổ vũ bên lề, tiếng cười vang khắp góc công viên. Tôi nhớ mãi hình ảnh Cảnh Hành chạy trên sân cỏ, áo ướt đẫm mồ hôi, quay lại tìm ánh mắt tôi mỗi khi ghi được một bàn, cười tươi rói như một đứa trẻ vừa được thưởng kẹo.

Tối hôm đó, trên đường về, Cảnh Hành nắm tay tôi, ngón tay còn dính đầy cỏ, nói khẽ: "Sau này già rồi, anh vẫn muốn đưa em quay lại đúng công viên này, ngồi đúng chỗ này."

Tôi cười, không tin lắm những lời hứa hẹn viển vông của tuổi hai mươi mốt, nhưng vẫn thấy lòng ấm áp lạ thường.

Tuần lễ sau buổi cầu hôn, Bùi Việt cũng chính thức xin nghỉ công ty cũ, chuyển sang làm cùng ngành quảng cáo với Cảnh Hành nhưng ở một tòa soạn khác nhỏ hơn, để tiện gần vợ hơn. Bốn người từ đó gần như tối nào rảnh cũng tụ tập ăn cơm chung, chia nhau góc bếp trọ nấu nướng, không khí ấm cúng chẳng khác gì một gia đình lớn.

Đường Vi bắt đầu công việc bảo hiểm từ tuần sau đó, những ngày đầu vô cùng chật vật — bị khách đóng sầm cửa trước mặt, bị họ hàng gần xa từ chối thẳng thừng vì ngại "mua bảo hiểm của người quen khó nói chuyện sau này". Có hôm cô đi cả ngày trời không ký được hợp đồng nào, về tới phòng trọ ngồi khóc tức tưởi.

Chị Trịnh Lệ Quyên không trách móc, chỉ ngồi cạnh, rót cho cô một cốc nước ấm, kể lại chuyện bản thân mình những năm đầu vào nghề còn tệ hơn thế nhiều lần.

"Nghề này không phải bán sản phẩm, mà bán sự tin tưởng," chị nói. "Em cứ để người ta thấy em thật lòng, hợp đồng tự khắc tới."

Đường Vi nghe theo, bắt đầu kiên trì hơn — ghi nhớ sinh nhật từng khách hàng, chủ động ghé thăm hỏi han không nài ép mua bán, dần dà xây được một danh sách khách quen tin tưởng cô tuyệt đối. Có ông khách tên Đỗ Thành Nhân, ban đầu chỉ mua gói bảo hiểm nhỏ nhất cho có, sau thấy Đường Vi năm nào cũng ghé thăm hỏi sức khỏe cả nhà đúng dịp sinh nhật, cảm động mua thêm hẳn ba gói bảo hiểm lớn cho cả vợ con, còn giới thiệu thêm cho hai người bạn cùng công ty.

"Con làm nghề này có tâm, không phải kiểu chỉ nhắm vào tiền hoa hồng," ông Đỗ nói, "chú tin con."

Bốn chúng tôi, hai cặp đôi trẻ ở một thành phố lớn xa lạ, cùng bắt đầu những bước chân đầu tiên vững vàng hơn trên con đường mưu sinh. Nhưng chẳng ai trong chúng tôi lúc đó biết được, phía trước còn rất nhiều sóng gió đang chờ, và không phải cơn sóng nào cũng dễ vượt qua như những gì chúng tôi tưởng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —