Giới thiệu
Trước mặt hai mươi ba trưởng phòng, Phó Diễn Xuyên thẳng thừng khước từ cuộc hôn ước được ra giá bằng thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ với con gái chủ tịch, chấp nhận nguy cơ mất ghế điều hành. Rời bàn họp trong cơn giông sắp đổ, anh bắt gặp bóng lưng đã biệt tăm bảy năm — cô bạn cùng bàn từng là người duy nhất đứng về phía cậu học trò bị cả trường hắt hủi. Tối hậu thư chỉ còn hạn đến chiều mai, và lần này anh quyết không buông tay thêm lần nào nữa.
Trích đoạn mở đầu
Chủ tịch tập đoàn mẹ đặt thẳng một câu trước hai mươi mấy trưởng phòng khu vực: hôn ước giữa tôi và con gái ông phải công bố công khai trong tuần này, ngay tại gala kỷ niệm mười năm chi nhánh. Không rào trước đón sau. Đối tác nước ngoài chỉ ký thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ nếu ban lãnh đạo khu vực có "cam kết ổn định lâu dài" — mà cam kết đó, theo cách hiểu của ông, là một tờ hôn thú.
Tôi từ chối ngay tại bàn họp. Không hẹn nói riêng, không xin thêm thời gian suy nghĩ. Mất chức cũng được.
Tôi lái xe rời công ty trong trạng thái hiếm hoi không kiểm soát nổi tay lái của chính mình — cho đến khi nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc băng qua ngã tư, dưới ánh đèn neon đang nhòe đi vì trời sắp mưa.
Bảy năm. Tôi đã không nhìn thấy bóng lưng đó suốt bảy năm, kể từ đêm gọi điện không ai bắt máy.
Người duy nhất từng tin tôi khi tôi còn là thằng học sinh cá biệt bị bắt nạt, cha nghiện cờ bạc, mẹ bỏ đi từ năm hai tuổi — người duy nhất ngồi lại cạnh tôi lúc tôi khóc không thành tiếng giữa sân trường — giờ đang đứng cách tôi chưa đầy hai mươi mét, không hề biết tôi vừa đánh đổi một thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ chỉ để giữ được quyền từ chối một cuộc hôn nhân không có cô trong đó.
Tôi xuống xe. Tôi đuổi theo. Và tôi sắp phải học lại, từ đầu, cách không buông tay một lần nữa.
Bình luận