Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty

Chương 2 / 8

Chương 3: Số Điện Thoại Giả Của Cảnh Sát

Cú đấm đầu tiên trúng vào bụng, tôi gập người, tay vẫn ôm chặt lấy cặp sách như thể đó là thứ duy nhất cần bảo vệ. Cú thứ hai trúng vai, tôi loạng choạng va vào tường gạch, gạch vụn cứa qua lớp áo đồng phục mỏng.

"Nộp tiền không thì tự biết đường mà chuẩn bị, tháng sau tính gấp đôi."

Tôi không kêu. Kêu cũng chẳng ai nghe, ngõ này vốn vắng, hàng quán phía trước đã đóng cửa sớm.

Rồi có tiếng bước chân chạy gấp từ đầu ngõ.

"Buông ra!"

Tôi ngẩng lên, thấy Chiêu Chiêu đứng chắn ngay lối vào ngõ, thở hổn hển như vừa chạy một quãng dài, tay cầm điện thoại giơ cao, màn hình sáng chiếu vào mặt cả nhóm.

"Cậu tôi làm ở đồn công an quận, tôi vừa gọi cho ông ấy rồi, đang trên đường tới." Cô nói, giọng không hề run, mắt nhìn thẳng vào thằng cầm đầu. "Tôi chụp hết mặt các người rồi đấy."

Không đúng sự thật — sau này tôi mới biết, cô làm gì có cậu nào làm công an. Nhưng lúc đó, giọng cô chắc đến mức cả ba đứa khựng lại, nhìn nhau.

"Con nhãi này bịa đấy, đừng có sợ." Thằng cầm đầu quát, nhưng tay đã buông áo tôi ra, mắt liếc về phía đầu ngõ.

"Bịa hay không, ba giây nữa biết ngay." Chiêu Chiêu giơ điện thoại lên cao hơn, ngón tay đặt sẵn trên màn hình như đang chụp thêm ảnh. "Tôi đếm rồi đấy, một, hai—"

Cả ba bỏ chạy trước khi cô đếm tới ba, luồn qua người cô ra khỏi ngõ, không kịp ngoái đầu lại. Tiếng bước chân chúng xa dần rồi mất hẳn, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cả tôi và Chiêu Chiêu vang trong ngõ vắng, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích từ đám cỏ dại mọc ven tường.

Chiêu Chiêu chạy lại chỗ tôi, ngồi thụp xuống, nhìn vết xước trên tay tôi, mặt tái đi. "Cậu ổn không?"

"Ổn." Tôi đứng dậy, phủi bụi trên đồng phục, không nhìn cô. "Cậu... vừa nói dối đấy à."

"Ừ." Cô thở ra một hơi dài, như vừa trút hết can đảm vừa dồn lại. "Nhưng tôi gọi thật rồi, số 110 ấy. Vừa mới gọi trước khi chạy vào đây."

Tôi nhìn cô, không hiểu sao lúc đó tim mình lại đập nhanh đến vậy — không phải vì trận đòn, mà vì lần đầu tiên trong hai năm, có người chạy vào chứ không chạy ra.

Cô lấy trong cặp ra một gói khăn giấy, xé một tờ, cẩn thận lau vết máu nhỏ nơi khóe môi tôi. Tay cô hơi run, có lẽ vì vẫn còn dư âm sợ hãi từ lúc chạy vào ngõ, nhưng động tác vẫn nhẹ nhàng, không làm tôi đau thêm chút nào.

Ánh đèn đường hắt vào ngõ một quầng sáng vàng nhạt, đủ để tôi nhìn rõ nét mặt lo lắng thật sự trên gương mặt cô. "Đau lắm không?" Cô hỏi, giọng đã dịu hẳn so với lúc quát nhóm kia.

"Quen rồi." Tôi đáp, cố nói nhẹ như không có chuyện gì, dù xương sườn bên trái vẫn còn ê ẩm.

Xe cảnh sát tới mười phút sau, hai chú công an ghi lại lời khai, hỏi tôi có muốn báo cáo nhà trường không. Tôi định từ chối, nhưng Chiêu Chiêu đã nhanh miệng trả lời thay: "Có, phải báo. Không báo lần sau còn tệ hơn."

Một chú công an lớn tuổi hơn ngồi ghi biên bản, thỉnh thoảng liếc lên nhìn tôi, rồi nhìn Chiêu Chiêu. "Hai đứa học cùng lớp à?"

"Dạ, bạn cùng bàn." Chiêu Chiêu đáp nhanh, trước khi tôi kịp mở miệng.

"Cùng bàn mà lo cho nhau dữ vậy." Chú công an cười, ghi tiếp vào biên bản. "Giờ hiếm lắm." Ông gấp cuốn sổ lại, đóng dấu xác nhận, đưa cho đồng nghiệp bên cạnh xử lý tiếp phần thủ tục còn lại.

Tôi ngồi im, không góp lời, chỉ nhìn xuống hai bàn tay đang để trên đầu gối, vẫn còn dính bụi đất từ trận đòn lúc nãy. Phòng trực ban sáng đèn huỳnh quang trắng lạnh, mùi giấy tờ cũ và mùi cà phê hòa tan bốc lên từ chiếc cốc nhựa trên bàn trực. Ngoài cửa sổ, trời đã sập tối hẳn, tiếng xe cộ ngoài đường thưa dần.

Chiêu Chiêu ngồi cạnh tôi trên hàng ghế chờ, hai tay đặt lên đầu gối, thẳng lưng, không có vẻ gì sợ hãi dù đây chắc chắn là lần đầu cô ngồi trong một đồn công an. Thỉnh thoảng cô liếc sang tôi, định nói gì đó rồi lại thôi.

Chúng tôi ngồi ở đồn tới gần bảy giờ tối mới xong thủ tục. Trời đã tối hẳn khi ra ngoài, một chiếc xe ba bánh cũ đậu sẵn trước cổng đồn, một bà cụ ngồi trên xe, tay vẫy vẫy.

"Ngoại!" Chiêu Chiêu chạy lại.

"Sao lại ra đồn công an thế này." Bà cụ — sau này tôi biết tên là Hà Tuệ Trân — hỏi, giọng lo lắng nhưng không quát mắng, chỉ nhìn Chiêu Chiêu rồi nhìn tôi, ánh mắt dò xét nhẹ nhàng.

Tôi bước lên trước khi Chiêu Chiêu kịp trả lời.

"Cháu bị đánh, bạn ấy tới giúp thôi ạ. Cháu là người gây chuyện, không liên quan gì đến bạn ấy hết." Tôi nói, giọng cố giữ bình thản, dù trong lòng biết mình đang nói dối một nửa — cô không hề gây chuyện gì, chỉ có tôi mới là người bị lôi vào ngõ.

Bà cụ nhìn tôi thêm một lúc, rồi gật đầu, không hỏi thêm. "Lên xe đi, ngoại chở về. Nhà cháu ở đâu?"

"Cháu tự về được ạ." Tôi lùi lại một bước.

"Lên xe." Bà cụ nhắc lại, giọng không lớn nhưng chắc chắn, kiểu giọng không cho phép cãi lại. "Trời tối rồi."

Tôi ngồi phía sau thùng xe ba bánh, cạnh Chiêu Chiêu, gió đêm lành lạnh thổi qua mặt. Cô không hỏi gì thêm về lý do tôi nhận thay, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, thỉnh thoảng liếc sang nhìn vết xước trên tay tôi. Bà ngoại đạp xe chậm rãi, thỉnh thoảng quay đầu lại dặn dò hai đứa ngồi cẩn thận, giọng bà đều đều, ấm áp như đã quen nói chuyện với trẻ con từ rất lâu.

Tiếng bánh xe lăn trên mặt đường gạch phát ra tiếng lộc cộc đều đặn, hòa cùng tiếng côn trùng kêu rả rích hai bên đường vắng. Ngang qua một quầy hàng còn sáng đèn, bà dừng xe lại, mua hai que kem đậu xanh, đưa mỗi đứa một que, không nói gì thêm, chỉ bảo "ăn cho đỡ mệt". Tôi cầm que kem, không quen với việc được người lớn nào đó quan tâm theo cách vô điều kiện như vậy, cứ cầm mãi trong tay một lúc lâu mới dám ăn.

"Cảm ơn." Tôi nói, rất khẽ, gần như chỉ đủ cho mình nghe.

"Không có gì." Cô đáp, rồi cười, cái kiểu cười hơi nhếch một bên miệng. "Bạn cùng bàn mà, phải giúp nhau chứ."

Tôi ngồi trong thùng xe, nhìn hai bàn tay mình vẫn còn dính vài vệt bụi đất, nghĩ lại toàn bộ buổi tối vừa qua — từ lúc bị lôi vào ngõ, tới lúc nghe tiếng cô hét "Buông ra!" vang lên giữa bóng tối. Tôi chưa từng kể cho ai nghe cảm giác đó, và có lẽ sẽ không kể cho ai khác ngoài chính mình, nhưng tôi biết chắc, đêm nay là đêm đầu tiên tôi đi ngủ mà trong lòng không còn thấy cô đơn tuyệt đối như mọi đêm khác.

Hôm sau tới lớp, tin tôi bị công an mời lên đồn lan nhanh khắp trường, nhưng không ai biết chi tiết thật sự — nhóm gã Lôi cũng không dám kể lại chuyện bị một cô bé mới chuyển trường dọa chạy, sợ mất mặt trước đám bạn. Chiêu Chiêu ngồi cạnh tôi, không nhắc gì tới chuyện tối qua trước mặt người khác, chỉ lặng lẽ đẩy sang tôi một cuốn vở ghi chép bài giúp phần tôi lỡ mất buổi chiều hôm trước.

Xe ba bánh dừng lại cách nhà tôi một đoạn, tôi xin xuống sớm, không muốn để bà ngoại thấy căn nhà cấp bốn tối om, cửa khóa ngoài, không một dấu hiệu có người lớn ở trong. Chiêu Chiêu định xuống theo tiễn tôi vào tận cổng, tôi từ chối, nói dối là nhà gần đây thôi, đi bộ được.

Tôi đứng nhìn theo chiếc xe ba bánh khuất dần cuối con dốc, rồi mới quay vào nhà, mò mẫm tìm chìa khóa giấu dưới chậu cây khô trước cửa. Căn nhà tối như mọi tối khác, tôi bật đèn, ngồi xuống giường, tay vẫn còn đau ê ẩm chỗ bị đấm lúc chiều. Tôi lấy hộp thuốc đỏ cũ trong ngăn kéo, tự bôi lên mấy vết xước, động tác đã quen thuộc như một nghi thức lặp lại suốt hai năm qua.

Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi nghe ai đó gọi mình là "bạn" mà không kèm theo một câu mỉa mai phía sau.

Chương 4: Sữa Đậu Nành Buổi Sáng

Sáng hôm sau tôi tới lớp sớm hơn thường lệ, đứng chờ ở cổng trường với một hộp sữa đậu nành mua ở quầy hàng rong đầu ngõ — thứ duy nhất tôi đủ tiền mua sáng hôm đó. Tôi đứng đó gần hai mươi phút, thấy từng tốp học sinh khác đi qua, tim đập nhanh hơn mỗi lần có bóng dáng nào đó thấp thoáng từ xa giống cô.

Chiêu Chiêu tới, thấy tôi đứng chắn ngay lối vào, hơi khựng lại, ánh mắt thoáng chút bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ chủ động tìm cô sau chuyện hôm qua.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy hết can đảm trước khi cô kịp đi ngang qua. "Hôm qua tôi nói sai." Tôi đưa hộp sữa cho cô, không nhìn thẳng mặt cô, mắt nhìn xuống mũi giày. "Xin lỗi."

Cô cầm lấy hộp sữa, không trả lời ngay, cắm ống hút uống một ngụm, ánh mắt nhìn tôi dò xét như đang cân nhắc có nên tha thứ dễ dàng vậy không. Rồi mới lên tiếng, giọng nhẹ như đang kể chuyện phiếm: "Tôi biết cậu không cố ý. Với lại cậu nói đúng một nửa thôi — tôi béo thật, nhưng không phải vì ăn nhiều đâu."

Tôi nhìn cô, không hiểu.

"Bị bệnh nội tiết từ nhỏ, phải uống thuốc suốt, thuốc làm người dễ tăng cân, không vận động mạnh được, ăn kiêng gắt cũng không có tác dụng gì." Cô nói tiếp, giọng vẫn nhẹ tênh như đang kể về thời tiết. "Bác sĩ bảo phải sống chung với nó cả đời. Tôi kể trước, để sau này có ai nói gì, tôi tự đùa trước cho đỡ ngại."

Tôi không biết nói gì, chỉ gật đầu.

"Đừng nhìn tôi kiểu đó." Cô cười, đấm nhẹ vào vai tôi. "Kiểu thương hại ấy, tôi ghét lắm."

"Vậy tôi nên nhìn kiểu nào." Tôi hỏi, lần đầu tiên buông ra một câu gần giống đùa cợt kể từ khi vào lớp này.

"Nhìn bình thường thôi." Cô nhún vai, cắn thêm một miếng bánh. "Coi tôi như một đứa bạn cùng bàn béo, hay ăn, hơi lắm mồm — thế là đủ rồi."

Tôi bật cười, tiếng cười khô khốc vì lâu ngày không dùng tới, nhưng là tiếng cười thật. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi vào lớp 10A3, tôi cười thành tiếng ở trường.

Chuyện nhóm bắt nạt hôm trước lan tới tai nhà trường, ba đứa cầm đầu bị đình chỉ học một tuần — mức kỷ luật nhẹ hơn nhiều so với những gì tôi từng chịu đựng suốt hai năm qua, nhưng ít nhất cũng là lần đầu tiên nhà trường thật sự ghi nhận có chuyện xảy ra. Vài học sinh trong lớp nhìn tôi khác đi vài hôm sau đó, không còn dám buông lời trêu chọc công khai như trước, dù không ai chủ động xin lỗi.

Nhưng thầy Uông, chủ nhiệm lớp, lại gọi tôi lên đứng trước bảng trong giờ sinh hoạt.

"Diễn Xuyên, thầy nói thật, tự cậu cũng phải xem lại bản thân. Không tự nhiên người ta cứ nhè cậu mà bắt nạt suốt hai năm liền. Chắc cậu cũng có vấn đề gì đó."

Cả lớp im lặng. Tôi đứng đó, tay siết chặt, không nói được câu nào để phản bác — vì tôi biết, có nói cũng không ai tin tôi hơn tin một giáo viên.

Tôi liếc xuống bàn cuối, thấy Chiêu Chiêu đang nhìn thẳng thầy Uông, mặt không giấu nổi vẻ bất bình, tay nắm chặt cây bút như muốn đứng dậy nói gì đó. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám lên tiếng bênh vực tôi trước một giáo viên, kể cả những đứa từng tỏ ra thân thiện với tôi những ngày gần đây. Nhưng cô không đứng dậy — chỉ im lặng, chờ tôi được cho về chỗ ngồi rồi mới đẩy nhẹ một mẩu giấy sang bàn tôi: "Thầy nói sai. Cậu không có vấn đề gì hết."

Tôi nhét mẩu giấy vào túi áo, không trả lời, nhưng cả buổi học hôm đó tôi cứ chạm tay vào túi áo mấy lần, như để chắc chắn nó vẫn còn ở đó. Đó là mẩu giấy đầu tiên tôi giữ lại trong đời, mở đầu cho thói quen cất giữ những thứ nhỏ nhặt liên quan tới cô suốt nhiều năm sau này.

Sau giờ, tôi ra hành lang, thấy thằng bạn học ngồi bàn trên hôm qua buông lời chê Chiêu Chiêu lại đang đứng cười cợt với đám bạn, nói to đủ để cả hành lang nghe: "Béo như thế mà cũng có đứa dám ngồi cạnh, chắc thằng khố rách hết lựa chọn rồi."

Máu nóng dồn lên đầu, tai tôi ù đi, không còn nghe rõ tiếng xì xào xung quanh nữa. Tôi không nhớ mình đã bước tới bao nhiêu bước. Tôi chỉ nhớ nắm đấm mình vung ra, trúng thẳng vào mặt thằng đó, nó ngã sấp xuống nền hành lang, mũi chảy máu.

"Xin lỗi bạn ấy đi." Tôi đứng trên người nó, giọng lạnh, tay vẫn nắm chặt.

Nó không xin lỗi. Nó chỉ hét lên gọi bảo vệ. Hai bác bảo vệ chạy tới, giữ chặt hai tay tôi lại, lôi thẳng lên phòng giám thị, không cho tôi kịp giải thích một câu nào. Cả hành lang đứng xem, không một ai lên tiếng bênh vực, chỉ có tiếng xì xào bàn tán vang lên sau lưng tôi khi bị lôi đi.

Tôi bị đình chỉ học một tuần, cùng đợt với nhóm bắt nạt kia — trường không phân biệt ai đúng ai sai, chỉ tính ai đánh ai.

Hiệu trưởng gọi tôi lên phòng, đọc quyết định kỷ luật bằng giọng đều đều, không nhìn thẳng vào tôi lấy một lần. Tôi ký vào biên bản, không cãi câu nào. Ký xong, tôi hỏi một câu duy nhất: "Thầy có gọi phụ huynh em không ạ."

"Có, đã gọi rồi. Không ai nghe máy." Hiệu trưởng đáp, gấp hồ sơ lại. "Về nói với cha em, mai lên trường ký nhận."

Tôi biết trước không ai nghe máy. Cha tôi khi đó đang ở đâu, tôi cũng không rõ. Tôi về nhà một mình chiều hôm đó, căn nhà cấp bốn tối om, không có ai đợi, chỉ có bát cơm nguội tôi tự nấu từ sáng vẫn còn nguyên trên bàn.

Chiêu Chiêu tìm tôi ở sân trường ngay sau khi nghe tin, lúc tôi đang ngồi một mình trên bậc thềm sau dãy nhà thể chất, chỗ ít người qua lại.

"Cậu làm gì ngu vậy." Cô ngồi xuống cạnh tôi, giọng trách nhẹ, không gắt. "Việc đó đâu đáng để cậu ra tay."

"Nó nói về cậu." Tôi đáp, không quay sang nhìn cô.

"Tôi nghe cả trăm câu như vậy rồi, có sao đâu." Cô cười, nhưng nụ cười lần này nhạt hơn mọi lần. "Cậu bị đình chỉ học, về nhà cha cậu có đánh cậu không?"

Tôi im lặng. Cha tôi hai hôm nay còn chưa về nhà, chuyện đình chỉ học ông cũng chưa biết. Có khi tới cả tuần sau ông mới lơ mơ nhớ ra hỏi han một câu, mà cũng chỉ vì cần tiền chứ không phải vì lo lắng thật lòng.

"Không đánh." Tôi nói, giọng khô khốc. "Ông ấy còn chẳng biết tôi có ở nhà hay không."

Tôi cảm thấy mắt mình nóng lên, cổ họng nghẹn lại — hai năm liền bị đánh, tôi chưa từng khóc trước mặt ai, kể cả khi ở một mình. Nhưng lúc này, ngồi cạnh người duy nhất vừa đứng ra bênh mình hai lần liên tiếp trong hai ngày, tôi không giữ nổi nữa.

Tôi quay mặt đi, cố nuốt xuống.

Chiêu Chiêu không nói gì thêm. Cô chỉ ngồi lặng lẽ cạnh tôi, không hỏi, không an ủi bằng lời, chỉ đưa cho tôi nửa cái bánh bao cô còn cầm trên tay, chưa kịp ăn hết.

Tôi cầm lấy, không ăn, chỉ giữ chặt trong tay.

Nắng chiều dần tắt sau dãy nhà thể chất, sân trường vắng dần người, chỉ còn tiếng chim sẻ ríu rít trên hàng cây phượng già. Tiếng chuông tan học cuối cùng đã vang lên từ lâu, nhưng cả hai vẫn ngồi yên, không ai muốn là người đứng dậy rời đi trước. Chiêu Chiêu ngồi cạnh, không giục tôi về, cũng không hỏi thêm câu nào, chỉ lặng lẽ chờ, như thể cô hiểu rõ, có những khoảnh khắc chỉ cần một người ở lại là đủ, không cần phải nói gì thêm.

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi để một người khác ngồi cạnh mình lúc yếu đuối nhất, mà không thấy cần phải giả vờ mình ổn.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —