Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty
Chương 3 / 8
Chương 5: Đọc Sách Để Làm Gì
Kỳ thi giữa kỳ năm đó, bảng điểm dán ngoài hành lang khiến cả khối xôn xao. Chiêu Chiêu, học sinh mới chuyển trường chưa đầy ba tháng, đứng hạng tư toàn khối. Mấy giáo viên môn khác còn đặc biệt ghé qua lớp 10A3 để nhìn tận mắt cái tên xa lạ vừa chen chân vào top đầu của một lớp vốn nổi tiếng học kém nhất trường.
Tôi đứng hạng cuối lớp — cũng gần như cuối khối.
"Sao cậu không học nghiêm túc chút." Chiêu Chiêu hỏi thẳng, trong giờ ra chơi, tay chỉ vào bài kiểm tra của tôi đầy dấu gạch đỏ. "Cậu không ngu, tôi biết. Chỉ là cậu không học."
"Đọc sách để làm gì." Tôi đáp, giọng thờ ơ, gấp cuốn tập lại. "Học giỏi rồi thì sao. Tôi không có tiền học đại học, có đỗ cũng chẳng đi được."
Cô không trả lời ngay. Cô nhìn tôi một lúc, rồi im lặng, không nói thêm câu nào cả buổi hôm đó. Tôi tưởng câu hỏi của mình đã chạm vào điều gì đó khiến cô khó chịu, nhưng hóa ra chỉ là cô đang thật sự suy nghĩ nghiêm túc.
Tôi tưởng cô bỏ cuộc, không hỏi nữa. Nhưng sáng hôm sau, cô tới lớp sớm hơn tôi, ngồi sẵn ở bàn, chờ tôi tới.
"Tôi nghĩ cả đêm qua." Cô nói, giọng nghiêm túc khác hẳn ngày thường. "Đọc sách là để nhìn thấy tương lai. Không phải để có tiền ngay bây giờ, mà để sau này cậu có quyền chọn — chọn đi hay ở, chọn làm gì, chọn sống ở đâu. Không đọc sách, cậu chỉ có mỗi một con đường, con đường người khác vạch sẵn cho cậu, giống như cha cậu, giống như hai đứa hay bắt nạt cậu, sống cả đời trong cái thị trấn này, không bao giờ biết bên ngoài có gì khác."
Tôi im lặng, không phản bác được câu nào.
"Tôi định thi Đại học Yên Kinh." Cô nói tiếp, mắt sáng lên. "Cậu thi cùng tôi không? Giao ước luôn, hai đứa cùng đỗ."
Tôi bật cười, lắc đầu. "Tôi đội sổ cả khối, cậu nghĩ tôi đỗ nổi Yên Kinh à."
"Tôi không đùa." Cô nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào tôi. "Tôi thấy cậu làm bài trắc nghiệm Lý hôm trước, tự làm ra chứ không phải chép, chỉ là cậu bỏ dở giữa chừng vì lười, không phải vì không hiểu. Người không hiểu và người lười, khác nhau nhiều lắm."
Tôi im lặng, không phản bác được, vì cô nói đúng.
"Vậy thì từ giờ học." Cô đẩy cuốn sách giáo khoa Toán về phía tôi, giọng chắc nịch. "Tôi kèm cậu. Mỗi tối sau giờ tan học, ở lại thư viện trường một tiếng."
"Cậu học giỏi thì lo học của cậu đi, rảnh đâu mà kèm tôi." Tôi cố từ chối, dù trong lòng không thật sự muốn cô rút lại đề nghị đó.
"Tôi thừa thời gian." Cô đáp gọn, không để tôi kịp từ chối thêm lần nữa. "Với lại, dạy người khác cũng là một cách ôn lại kiến thức của mình, tôi không thiệt gì cả."
Tôi không từ chối được. Có lẽ vì lần đầu tiên có ai đó tin tôi làm được một việc, thay vì chỉ chờ tôi thất bại.
Buổi tối đầu tiên ở thư viện, tôi ngồi lì hai tiếng đồng hồ không hiểu nổi một bài toán nào, mặt càng lúc càng khó chịu, suýt ném cả cuốn tập xuống bàn. Chiêu Chiêu không quát, cũng không tỏ vẻ sốt ruột, chỉ kéo ghế ngồi sát lại, lấy bút gạch từng bước giải, giảng lại từ đầu, chậm rãi như đang nói chuyện với một đứa trẻ con.
"Cậu không ngu, chỉ là mất gốc lâu quá thôi." Cô nói, không có chút thương hại nào trong giọng. "Mất gốc thì xây lại từ móng, có gì đâu mà nản."
Thư viện lúc đó chỉ còn lác đác vài học sinh khác, ánh đèn vàng hắt xuống hai cuốn tập mở sẵn trên bàn. Cô kiên nhẫn giảng lại cùng một dạng bài tới ba bốn lần, không một lời than phiền, cho tới khi tôi tự giải được một bài tương tự mà không cần nhắc. Bác bảo vệ thư viện thỉnh thoảng đi ngang qua, nhắc khéo hai đứa sắp tới giờ đóng cửa, nhưng vẫn để chúng tôi nán lại thêm chút nữa mỗi lần thấy cảnh tượng đó.
Những tuần sau đó, tôi bắt đầu quen dần với nhịp học — sáng đi học, chiều tự ôn, tối ở lại thư viện với cô tới lúc bảo vệ nhắc đóng cửa. Có hôm tôi ngủ gật ngay trên bàn, tỉnh dậy thấy áo khoác của cô đã được đắp lên vai mình từ lúc nào, còn cô vẫn ngồi cặm cụi làm bài bên cạnh, không đánh thức tôi dậy.
Một năm sau đó, tôi ở lại thư viện với cô gần như mỗi tối, từ điểm 280 nhích dần lên. Có những kỳ kiểm tra tôi vẫn trượt dốc, nản chí muốn bỏ, Chiêu Chiêu không mắng, chỉ lẳng lặng lấy ra bảng điểm cũ của chính tôi từ đầu năm, đặt cạnh bài kiểm tra mới nhất, để tôi tự nhìn ra khoảng cách mình đã đi được bao xa.
"Không cần so với người khác." Cô hay nói vậy. "Chỉ cần so với chính cậu hôm qua là đủ."
Kỳ thi đại học tới, Chiêu Chiêu đỗ Đại học Yên Kinh, đứng thủ khoa toàn trường huyện, tên cô được xướng lên trong buổi lễ tuyên dương toàn trường. Tôi được 500 điểm — cao hơn hẳn năm trước, nhưng vẫn thiếu ba điểm so với ngưỡng đỗ.
Ngày biết kết quả, tôi ngồi thẫn thờ trước bảng điểm dán ngoài cổng trường rất lâu, không nói được lời nào. Hai năm trước tôi còn là đứa đội sổ cả khối, giờ chỉ thiếu đúng ba điểm — gần đến mức chạm tay được, lại vừa đủ xa để tuột mất. Tôi tự trách bản thân, nghĩ nếu mình chăm hơn một chút, bớt lười một buổi tối nào đó, có lẽ đã đủ.
"Học lại một năm đi." Cô nói, không có vẻ thất vọng thay tôi. "500 điểm chứng minh cậu làm được rồi. Chỉ thiếu chút thời gian thôi."
"Cậu không thất vọng vì tôi à?" Tôi hỏi, giọng nhỏ, gần như không dám nhìn thẳng vào cô lúc đó.
"Sao phải thất vọng." Cô đáp, giọng chắc nịch. "Cậu đi được xa hơn tôi tưởng nhiều rồi."
Trước khi cô lên Yên Kinh nhập học, chúng tôi gặp nhau lần cuối ở quán bún ốc gần trường — quán rẻ nhất khu, hai đứa chỉ đủ tiền gọi một bát chia đôi. Chúng tôi ngồi ăn chậm rãi, cố kéo dài bữa ăn lâu nhất có thể, không ai muốn là người đứng dậy trước.
"Lên đó nhớ viết thư cho tôi." Cô nói, húp một thìa nước dùng. "Đừng biến mất luôn nhé."
"Không biến mất đâu." Tôi đáp, không ngờ câu nói đùa của mình sau này lại trở thành một lời hứa tôi giữ suốt nhiều năm, ngay cả khi người phá vỡ nó hóa ra lại là cô.
Cô đưa tôi một cuốn sổ tay bìa vải, tự tay khâu lại gáy bằng chỉ đỏ.
"Tự làm đấy, xấu thì thông cảm." Cô cười, đẩy cuốn sổ về phía tôi.
Tôi mở ra, lật tới trang cuối. Có một dòng chữ cắt từ báo, dán cẩn thận, nét chữ in nghiêng:
"Diễn Xuyên, chỉ cần là cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn."
Tôi không nói được gì, chỉ gật đầu, giữ chặt cuốn sổ trong tay suốt đường về.
Đêm đó, tôi không ngủ được. Tôi ngồi dậy lúc gần mười hai giờ khuya, mặc lại áo khoác, chạy bộ ngược lại phía trường học — cổng trường đã đóng, tôi trèo qua hàng rào thấp phía sau, tìm tới phòng bảo vệ, gõ cửa xin gặp thầy hiệu phó đang trực đêm.
"Em muốn nộp đơn xin học lại." Tôi nói, thở hổn hển, tay vẫn còn nắm chặt cuốn sổ trong túi áo.
Thầy hiệu phó nhìn tôi một lúc, không hỏi vì sao nửa đêm lại tới, chỉ lấy ra tờ đơn, đưa cho tôi ký.
Chương 6: Cửa Hàng Tiện Lợi Cổng Sau
Một năm học lại trôi qua nhanh hơn tôi tưởng. Tôi đỗ Đại học Yên Kinh, chọn đúng ngành Y — ngành Chiêu Chiêu đang học năm hai. Ngày nhận giấy báo đỗ, tôi đứng đọc đi đọc lại tên mình trên tờ giấy tới ba bốn lần, không tin nổi một đứa từng đội sổ cả khối lại có ngày cầm được tấm giấy này trên tay.
Nhập học xong, sinh viên năm nhất phải huấn luyện quân sự hai tuần đầu ở khu doanh trại ngoại thành, cách xa khuôn viên chính. Suốt hai tuần đó tôi không liên lạc được với ai, đầu óc chỉ toàn nghĩ một chuyện: trường rộng thế này, biết tìm cô ở đâu.
Cổng trường Yên Kinh đông nghẹt phụ huynh đưa con nhập học, tiếng loa thông báo vang liên tục, xe cộ chen chúc khắp các lối vào. Ngày nhập học, tôi cố tình xếp hàng thật lâu ở khu làm thủ tục, mắt liếc quanh tìm một bóng dáng quen thuộc trong biển người mới, nhưng không thấy đâu. Trường Yên Kinh rộng gấp cả trăm lần trường cấp ba cũ, riêng khối Y đã có hơn hai nghìn sinh viên nhập học năm đó, tìm một người giữa chừng ấy người chẳng khác gì mò kim đáy biển.
Ra khỏi doanh trại, tôi dành cả buổi tối đầu tiên đi vòng quanh ký túc xá khu ngành Y, hỏi thăm từng phòng, không có kết quả. Tôi thử tra danh sách sinh viên ở phòng đào tạo, bị từ chối vì không đúng quy trình.
Những ngày sau đó, tôi tranh thủ giờ nghỉ giữa các buổi học đại cương, đi lang thang quanh khu giảng đường chung, hy vọng tình cờ chạm mặt cô giữa dòng người đông đúc. Có lần tôi tưởng nhìn thấy một bóng dáng quen, chạy vội theo, tới nơi mới nhận ra nhận nhầm người, đứng ngượng ngùng xin lỗi rồi quay đi, mặt nóng bừng vì xấu hổ dưới ánh nhìn ngạc nhiên của người lạ.
Nửa tháng sau, tôi tình cờ ghé một cửa hàng tiện lợi ở cổng sau ký túc xá, mua mì gói cho bữa tối muộn, thì thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sau quầy thu ngân, đang tính tiền cho khách.
"Chiêu Chiêu?"
Cô ngẩng lên, sững lại một giây, rồi cười toe. "Diễn Xuyên! Cậu cũng đỗ Yên Kinh thật à?"
"Ừ." Tôi đứng đó, cầm gói mì trên tay, không biết nói gì thêm, chỉ thấy ngực mình nhẹ bẫng hẳn đi.
"Điện thoại cũ của tôi hỏng từ hè năm ngoái, mất hết số liên lạc, không tìm được cách báo cậu." Cô giải thích, vừa tính tiền cho khách tiếp theo vừa nói. "Tôi làm thêm ca tối ở đây, chín giờ hết ca, cậu chờ tôi không?"
Tôi gật đầu, ngồi xuống một góc bàn nhỏ trong cửa hàng, chờ tới chín giờ.
Suốt hai tiếng đồng hồ đó, tôi giả vờ đọc một cuốn tạp chí lấy trên kệ, thật ra chỉ liếc mắt theo dõi cô đi lại sau quầy, xếp hàng lên kệ, tính tiền cho từng khách. Có lúc cô bắt gặp tôi nhìn, cười trêu: "Đọc chậm thế, chưa xong trang nào à?" Tôi vội cúi xuống giả vờ đọc tiếp, tai nóng bừng.
Chín giờ, cô cởi tạp dề, ra khỏi quầy, rủ tôi đi bộ về phía ký túc xá. Đêm khuya, đường trong khuôn viên trường vắng người, chỉ có ánh đèn cao áp hắt xuống từng quãng.
"Làm thêm mệt không?" Tôi hỏi, bước chậm lại để đi ngang hàng với cô.
"Mệt chứ, nhưng quen rồi." Cô đáp, giọng nhẹ nhàng. "Học bổng không đủ trang trải hết, phải tự kiếm thêm thôi."
Tôi im lặng, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy mơ hồ — suốt những năm cấp ba, tôi luôn nghĩ mình mới là người khổ nhất, chưa từng thật sự hỏi kỹ hoàn cảnh của cô ngoài câu chuyện bệnh nội tiết cô từng kể. Hóa ra cô cũng phải tự xoay xở không ít, chỉ là cô không bao giờ than vãn trước mặt ai.
Từ hôm đó, chúng tôi trao đổi lại số điện thoại, giữ liên lạc thường xuyên hơn. Cả hai đều có tiết học chung vào sáng thứ Năm — môn đại cương bắt buộc cho toàn khối Y. Tôi bắt đầu có thói quen dậy sớm hơn nửa tiếng, mua hai suất bánh bao nóng ở quán đầu ngõ ký túc, giấu trong túi áo khoác để giữ ấm, mang tới lớp đưa cho cô trước giờ vào học.
Có một sáng thứ Năm trời mưa lớn, xe buýt tới trễ, tôi chạy bộ gần một cây số tới lớp, áo ướt sũng nhưng túi bánh bao trong ngực áo vẫn khô nguyên — tôi đã lót thêm một lớp túi ni-lông bên trong từ hôm trước, phòng đúng trường hợp này. Chiêu Chiêu nhìn tôi ướt như chuột lột, bật cười không nhịn được, lấy khăn giấy trong cặp lau tóc giúp tôi trước khi giảng viên vào lớp.
"Cậu bị làm sao vậy, chạy trong mưa làm gì, gọi tôi ra đón cũng được mà." Cô vừa lau vừa trách, giọng không giấu nổi lo lắng.
"Sợ bánh nguội." Tôi đáp, thật lòng, không nghĩ ra lý do nào khác hay hơn lúc đó.
Cô khựng lại một giây, nhìn tôi, rồi cười, lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Giảng viên bước vào lớp đúng lúc đó, cô vội quay lên bảng, nhưng tôi vẫn thấy khóe miệng cô còn giữ nụ cười suốt cả buổi học hôm ấy.
"Bạn tốt thật đấy." Cô hay đùa vậy, cầm lấy phần bánh, cắn một miếng lớn.
"Bạn tốt." Tôi lặp lại, cũng cười, dù trong lòng có gì đó không hẳn chỉ dừng ở hai chữ đó.
Thói quen đó kéo dài suốt gần một học kỳ, đều đặn không sót buổi nào, kể cả những tuần tôi thi cử bận rộn. Dần dà, vài người bạn cùng lớp bắt đầu trêu chọc hai đứa, hỏi thẳng có phải đang hẹn hò không. Chiêu Chiêu chỉ cười xòa, gạt đi bằng câu "bạn cùng bàn cấp ba thôi mà", còn tôi thì im lặng, không đính chính cũng không thừa nhận, chỉ thấy tai mình nóng lên mỗi lần nghe câu hỏi đó.
Một buổi chiều thứ Năm, sau tiết học chung, cả lớp còn đang thu dọn sách vở thì một bạn nữ cùng khóa bước tới chỗ tôi, đứng ngay trước mặt, ngay cạnh bàn Chiêu Chiêu đang ngồi.
"Diễn Xuyên, tôi thích cậu." Cô ấy nói thẳng, không vòng vo, giọng đủ lớn để những người xung quanh đều nghe thấy. "Làm bạn trai tôi được không?"
Tôi liếc sang Chiêu Chiêu một giây — cô đang cúi đầu xếp lại vở, không ngẩng lên nhìn ai.
"Xin lỗi, không được." Tôi đáp, giọng lạnh, dứt khoát, không mất tới ba phút để trả lời.
Bạn nữ đó đỏ mặt, gật đầu, quay lưng bỏ đi ngay, không nói thêm câu nào. Vài bạn cùng lớp đứng gần đó xì xào bàn tán, có người còn huýt sáo trêu tôi, nhưng tôi không để tâm, mắt vẫn dán vào Chiêu Chiêu đang cúi đầu xếp vở.
Tôi quay sang Chiêu Chiêu, định nói gì đó, nhưng cô đã đứng dậy, xách cặp lên vai.
"Đi ăn trưa không, tôi đói rồi." Cô nói, giọng bình thường như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
Tôi gật đầu, đi theo cô ra khỏi phòng học. Không ai trong hai chúng tôi nhắc lại chuyện vừa rồi.
Nhưng tối đó, ngồi một mình trong phòng ký túc, tôi nghĩ lại ánh mắt cô lúc cúi đầu xếp vở — không hẳn là dửng dưng, cũng không hẳn là vui. Tôi không đọc ra được điều gì rõ ràng, chỉ biết mình đã cố tình liếc sang cô trước khi trả lời câu tỏ tình đó, như thể câu trả lời của tôi cần cô chứng kiến mới trọn vẹn.
Tôi không dám nghĩ xa hơn về điều đó. Lúc ấy tôi vẫn tin, một đứa từng bị cả trường coi là "thằng khố rách" như tôi, không có tư cách để nghĩ xa hơn hai chữ "bạn tốt".
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →