Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty
Chương 8 / 8
Chương 15: Câu Trả Lời Bảy Năm
Sau khi gala kết thúc, tôi đang thu dọn lại chỗ bàn làm việc tạm ở góc sảnh thì Chu Lạc Y bước tới, tay cầm ly rượu chưa uống hết, dáng vẻ khác hẳn vẻ kiêu kỳ thường ngày. Khách mời đã vãn dần, nhân viên dọn dẹp bắt đầu thu bàn ghế, chỉ còn vài nhóm nhỏ đứng nán lại trò chuyện.
"Anh biết không." Cô nói, giọng nhẹ, không còn chút hờn dỗi nào như những lần trước tôi từ chối cô. "Em nghĩ lại rồi. Em chưa từng thật lòng thích anh."
Tôi im lặng, chờ cô nói tiếp, không ngờ cuộc trò chuyện này lại mở đầu theo hướng nhẹ nhàng đến vậy, khác hẳn những gì tôi từng tưởng tượng.
"Em chỉ là không quen với việc có thứ mình không lấy được." Cô cười, kiểu cười tự trào, khác hẳn con người kiêu ngạo tôi từng biết. "Từ nhỏ tới lớn, em muốn gì cũng có, nên khi gặp một người không đổ vì mình, em coi đó như một cái chấp niệm phải thắng cho bằng được. Không phải tình yêu."
"Cảm ơn em đã nói thật." Tôi đáp, giọng chân thành.
"Chúc anh với cô ấy hạnh phúc." Cô nâng ly rượu lên, khẽ gật đầu về phía tôi, rồi quay người bước đi, dáng đi thẳng, không ngoái lại — nhẹ nhõm hơn tôi tưởng. Tôi nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa sảnh, thầm mong cô sẽ tìm được thứ gì đó thật lòng, không phải chấp niệm, trong những năm tháng tiếp theo.
Tôi tìm Chiêu Chiêu ở ngoài sảnh khách sạn, cô đang đứng nhìn ra phía đường phố, ánh đèn thành phố hắt vào mặt cô một lớp sáng dịu. Vai cô không còn căng cứng như lúc đứng trước sân khấu nữa, cả người như vừa trút được một gánh nặng mang theo hơn hai mươi năm.
"Xong hết rồi." Cô nói, không quay lại, giọng nhẹ bẫng như vừa thở phào. "Em cứ tưởng lúc đó sẽ khóc, nhưng lại không khóc nổi."
"Vì em đã chuẩn bị đủ lâu rồi." Tôi đứng cạnh cô. "Không phải cảm xúc bất ngờ nữa, mà là một việc em biết rõ mình đang làm."
Cô quay sang nhìn tôi, ánh đèn đường hắt lên gương mặt cô một lớp sáng vàng ấm. "Cảm ơn anh, vì đã đứng sau em suốt thời gian qua, thay vì đứng ra thay em làm hết mọi thứ."
"Anh chỉ làm đúng phần việc của mình." Tôi đáp, tay khẽ nắm lấy tay cô.
"Đi dạo không." Tôi hỏi.
Chúng tôi đi bộ, không hẹn trước, mà cả hai đều tự nhiên rẽ vào đúng con phố nơi tôi đuổi theo cô ở ngày gặp lại đầu tiên — vẫn dãy đèn neon nhòe màu, vẫn ngã tư quen thuộc.
Không ai nói gì suốt một đoạn đường dài, chỉ có tiếng bước chân hai người hòa vào nhau, tiếng xe cộ xa xa, và tiếng gió khẽ lay mấy tán cây ven đường. Tôi liếc sang cô, thấy cô cũng đang nhìn mình, cả hai cùng bật cười vì bị bắt gặp.
"Anh biết không." Tôi dừng lại, quay sang nhìn cô, quyết định nói ra điều mình giữ suốt mười ba năm. "Anh thích em từ hồi cấp ba. Cái ngày em xông vào ngõ cứu anh ấy."
Chiêu Chiêu nhìn tôi, mắt hơi ngân ngấn, rồi cười. "Em cũng vậy. Từ hồi anh nhận thay em trước mặt bà ngoại ở đồn công an."
"Vậy sao năm đó, Hàn Dịch Phong hỏi ai là người em thích, em không nói ra." Tôi hỏi, giọng vẫn còn chút gì đó của cậu học sinh năm hai đại học từng bỏ đi không nói lời chào.
Gió đêm thổi nhẹ qua, vài chiếc lá vàng rơi xuống vỉa hè quanh chỗ chúng tôi đứng. Cô im lặng một lúc trước khi trả lời, như đang cân nhắc xem có nên nói hết mọi thứ ra hay không.
"Vì em sợ." Cô đáp, giọng nhỏ lại. "Sợ nói ra rồi anh không thích lại, mất luôn cả tình bạn duy nhất em có. Rồi năm ba, bà ngoại trở bệnh gấp, em phải nghỉ học ngay lập tức, không kịp báo cho ai, kể cả anh. Em sợ nếu nói thật lý do — nhà nghèo, bà bệnh nặng, em phải nghỉ học đi làm — anh sẽ thấy em là gánh nặng, sẽ thương hại em."
"Anh không bao giờ nghĩ vậy." Tôi nắm lấy tay cô. "Anh chỉ nghĩ, mình lại bị bỏ lại một lần nữa, giống hệt mẹ, giống hệt cha." Giọng tôi khàn đi ở câu cuối, cảm xúc dồn nén suốt bảy năm giờ mới có dịp bung ra hết.
"Em biết." Cô cúi đầu, giọng nghẹn lại. "Sau này em mới hiểu, im lặng bỏ đi không nói một lời còn tệ hơn cả việc nói thẳng ra sự thật, dù sự thật đó khó nghe tới đâu. Lúc đó em còn quá nhỏ để hiểu điều đó."
"Xin lỗi." Cô nói, mắt đỏ hoe. "Bảy năm đó, em cũng nhớ anh."
Tôi kể cho cô nghe về con mèo hoang tôi từng đặt tên là "Nắng", về cuốn sổ tay tôi giữ suốt bảy năm qua từng lần chuyển nhà, về đêm ngồi một mình ở sân sau khu giảng đường năm hai đại học, thì thầm một câu không ai nghe thấy. Tôi kể cả về lý do thật sự tôi chọn vào ngành quản trị kinh doanh dược thay vì Y, về suy nghĩ ngây ngô rằng nếu tên mình xuất hiện trên tin tức, biết đâu cô sẽ nhìn thấy.
Chiêu Chiêu nghe hết, không ngắt lời lấy một câu, chỉ đứng đó, hai tay siết chặt vạt áo khoác, mắt ngân ngấn nước từ lúc nào không rõ. Đèn đường phía sau cô hắt bóng dài xuống mặt vỉa hè, gió đêm khẽ lay tà áo khoác của cô.
Cô bật khóc, không kìm được, rồi cười qua nước mắt, ôm chầm lấy tôi giữa con phố vắng người qua lại lúc đêm khuya.
Tôi ôm cô, cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô — chỉ vừa đủ, không đẩy xa hơn, giữ trọn cảm giác dịu dàng của khoảnh khắc đó.
Đúng lúc ấy, từ trong túi xách tôi mang theo, một tiếng "meo" khe khẽ vang lên.
Chiêu Chiêu giật mình, lùi lại, nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi mở túi, để lộ con mèo vàng cam nhỏ đang cuộn tròn bên trong — chính là "Nắng", tôi đã âm thầm nhận nuôi lại từ khuôn viên trường Yên Kinh mấy tháng trước, mang theo phòng khi cần một lý do để gặp lại cô.
"Anh mang nó theo từ hồi nào vậy?" Cô hỏi, giọng vẫn còn nghẹn vì khóc, nhưng đã pha lẫn tiếng cười. "Cả buổi tối để nó im thin thít trong túi luôn à?"
"Nó ngoan lắm, chỉ meo lên đúng lúc cần thiết thôi." Tôi đáp, bế con mèo ra khỏi túi, đặt vào tay cô. Con mèo cọ đầu vào ngực Chiêu Chiêu, kêu lên khe khẽ như đã quen hơi cô từ rất lâu, dù đây là lần đầu tiên hai bên chính thức gặp lại nhau.
Cả hai chúng tôi cùng bật cười giữa con phố đêm, tiếng cười vang lên hòa cùng ánh đèn neon nhòe màu xung quanh. Một vài người đi đường ngang qua liếc nhìn, mỉm cười theo, không biết rằng họ vừa chứng kiến một khoảnh khắc mười ba năm mới có được.
Chương 16 (Vĩ Thanh): Bát Bún Ốc Thứ Hai
Vài tháng sau, tôi và Chiêu Chiêu chính thức dọn về sống chung trong một căn hộ nhỏ gần trung tâm Lâm Thành — không phải biệt thự sang trọng công ty vẫn thường hỗ trợ cho cấp quản lý, mà là một căn hộ hai phòng bình thường, do chính cô chọn, gần thư viện nơi cô làm việc. Cô nói không cần nhà to, chỉ cần đủ chỗ cho hai người và một con mèo là đủ, tôi cũng không phản đối, thấy cô muốn gì thì làm theo ý đó.
Một buổi sáng cuối tuần, chúng tôi cùng lái xe về khu tái định cư mới ở Vọng Giang, ghé nghĩa trang nhỏ nơi bà ngoại Hà Tuệ Trân an nghỉ. Con đường dẫn vào nghĩa trang rợp bóng cây, khác hẳn khung cảnh đổ nát tôi từng thấy nơi khu nhà cũ năm nào. Chiêu Chiêu đặt một bó hoa cúc vàng trước mộ bà, đứng lặng một lúc.
Tôi đứng lùi lại một bước, cúi đầu chào tấm bia mộ, trong lòng thầm cảm ơn người phụ nữ chưa từng gặp mặt này vì đã nuôi dạy nên một Chiêu Chiêu kiên cường và ấm áp đến vậy.
"Ngoại ơi, con dẫn Diễn Xuyên tới thăm ngoại." Cô nói khẽ, giọng ấm áp. "Cuối cùng bọn con cũng ở bên nhau rồi."
Tôi lấy ra một phong thư cũ đã ố vàng — bức thư bà ngoại để lại cho Chiêu Chiêu trước khi mất, cô từng đọc cho tôi nghe một lần, giờ mang theo đọc lại trước mộ bà. Nét chữ trên phong bì đã phai màu mực, nhưng vẫn còn đọc rõ từng chữ nắn nót, kiểu chữ của một người từng học hành dang dở nhưng luôn cố gắng viết cho thật đẹp.
"Chiêu Chiêu của ngoại. Con đừng buồn vì cha mẹ không ở bên con. Con mới là toàn bộ thế giới của ngoại, từ ngày con còn bé xíu tới giờ. Sống tốt, sống vui, đừng để ai làm con nghi ngờ giá trị của mình."
Chiêu Chiêu đọc xong, gấp lại bức thư, mắt đỏ nhưng môi vẫn cười.
"Ngoại nói đúng." Cô nói, gấp lại phong thư, cất vào túi áo khoác cẩn thận. "Em không cần ai công nhận giá trị của mình hết, kể cả cha mẹ ruột."
Tôi nắm tay cô, cả hai đứng lặng thêm một lúc trước mộ, gió chiều thổi nhẹ qua hàng cây xung quanh nghĩa trang. Trên đường ra, chúng tôi ghé qua khu tái định cư mới, thăm lại bà hàng xóm cũ đã giúp làm chứng năm trước — bà mừng rỡ giữ cả hai ở lại ăn cơm trưa, kể thêm nhiều chuyện cũ về bà ngoại Chiêu Chiêu thời còn trẻ mà cô chưa từng được nghe, những chuyện về một cô gái trẻ từng gánh rau ra chợ mỗi sáng sớm, chưa từng than vãn dù cuộc sống khó khăn tới đâu.
Chuyện Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương, sau đêm gala, không còn ai trong hai người dám liên lạc lại thêm lần nào nữa — có lẽ vì biết rõ, lần tới nếu còn xuất hiện, bằng chứng đã có sẵn trong tay luật sư Hứa Bình, đủ để đưa họ ra trước pháp luật chứ không chỉ dừng ở việc mất mặt giữa đám đông. Công việc của tôi ở tập đoàn Khang Nguyên vẫn ổn định, thậm chí sau đêm gala, Chu Bách Xuyên còn chủ động đề xuất tôi lên vị trí cao hơn, quản lý luôn hai khu vực lân cận — tôi từ chối nhẹ nhàng, chỉ xin giữ nguyên vị trí cũ, dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Ông không ép, chỉ cười, nói rằng ông hiểu lựa chọn đó, và có lẽ đó mới là lựa chọn đúng đắn nhất một người có thể đưa ra ở tuổi tôi.
Chu Lạc Y, tôi nghe tin qua vài đồng nghiệp, đã chuyển sang phụ trách một dự án từ thiện của tập đoàn ở một thành phố khác, thỉnh thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm bình thường, không còn chút gượng gạo nào giữa hai người. Có lần cô gửi một tấm ảnh chụp cùng nhóm trẻ em ở vùng khó khăn, kèm dòng chữ ngắn: "Sống thế này hóa ra vui hơn em tưởng." Tôi trả lời chúc cô mọi điều tốt đẹp, lòng nhẹ nhõm khi biết cô đã tìm được một hướng đi thật sự thuộc về mình.
Buổi chiều, chúng tôi lái xe về lại Lâm Thành, ánh nắng cuối ngày trải dài trên con đường cao tốc, cả hai không nói nhiều, chỉ để radio phát nhạc nhẹ, thỉnh thoảng đưa tay chạm vào nhau trên cần số. Ngoài cửa kính, cánh đồng lúa chín vàng lướt qua liên tục, khung cảnh yên bình tôi chưa từng có thời gian để ý tới trong suốt những năm tháng chỉ biết cắm đầu vào công việc.
Về tới căn hộ, "Nắng" — giờ đã lớn hơn hẳn, lông vàng cam mượt mà — nằm cuộn tròn trên bậu cửa sổ, đón nắng chiều hắt vào. Chiêu Chiêu thay đồ ở nhà, xắn tay áo vào bếp nấu bữa tối, tôi ngồi cạnh bàn ăn, giả vờ giúp nhặt rau nhưng phần lớn chỉ đứng nhìn cô loay hoay, thỉnh thoảng chen vào một câu trêu chọc khiến cô phải đuổi tôi ra khỏi bếp.
Căn hộ nhỏ, không sang trọng, nhưng có mùi thức ăn, có tiếng cười, có một con mèo lười nằm sưởi nắng — những thứ suốt ba mươi năm tôi chưa từng có trong một mái nhà thật sự nào. Buổi tối hôm đó, chúng tôi ăn cơm ngay trên bàn bếp nhỏ, vừa ăn vừa xem lại vài tấm ảnh cũ Chiêu Chiêu chụp thời đại học, cả hai cười ngặt nghẽo vì kiểu tóc kỳ cục của chính mình năm đó.
Tối đó, chúng tôi rủ nhau quay lại đúng quán bún ốc trong con hẻm nhỏ — nơi diễn ra bữa ăn đầu tiên sau bảy năm xa cách, cũng là nơi từng chứng kiến buổi chia tay cuối cấp ba năm nào.
"Hai bát, mỗi bát thêm hai trứng chiên." Chiêu Chiêu gọi món, giọng vui vẻ, tay đan vào tay tôi trên mặt bàn nhựa cũ.
Chủ quán, một bà cụ đã bán ở đây nhiều năm, nhìn hai chúng tôi, cười hiền: "Cặp đôi này quen mặt ghê, hay ăn ở đây lắm hả?"
"Dạ, quen lắm ạ." Tôi đáp, nhìn sang Chiêu Chiêu, cả hai cùng cười.
Bàn ăn trải khăn nhựa hoa văn cũ kỹ, chiếc quạt trần cũ kêu cọt kẹt trên đầu, mọi thứ đều bình dị, không chút cầu kỳ, nhưng lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn bất kỳ nhà hàng sang trọng nào mình từng ghé qua vì công việc. Hai bát bún ốc bưng ra nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút giữa tiết trời se lạnh cuối năm. Chiêu Chiêu múc một thìa nước dùng, thổi nhẹ rồi đưa lên miệng, mắt nheo lại vì nóng, đúng cái dáng vẻ tôi từng thấy lần đầu tiên khi gặp lại cô giữa con phố bảy năm trước.
"Anh nhớ không, hồi cấp ba mình chỉ đủ tiền gọi một bát chia đôi thôi." Cô cười, gắp một miếng ốc đưa sang bát tôi. "Giờ mỗi người một bát, còn thêm trứng, sang thật đấy."
"Sang hơn nữa cũng được." Tôi đáp, nhìn cô ăn ngon lành, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên tôi chưa từng có suốt ba mươi năm cuộc đời — không phải cảm giác chiến thắng sau một thương vụ lớn, cũng không phải niềm tự hào khi được thăng chức, chỉ đơn giản là cảm giác được ngồi yên, ăn một bữa cơm bình thường, cạnh người mình thương.
Đèn trong quán không sáng rực như đèn chùm pha lê ở khách sạn tổ chức gala, chỉ là ánh đèn huỳnh quang hơi ngả vàng, hắt lên hai bát bún ốc nóng hổi vừa được bưng ra.
Nhưng với tôi, ánh đèn ấm áp này còn quý hơn bất kỳ ánh đèn nào tôi từng đứng dưới trong suốt ba mươi năm cuộc đời — quý hơn cả đèn phòng họp tầng ba mươi hai, quý hơn cả đèn chùm sảnh khách sạn đêm gala.
Tôi từng nghĩ, một đứa từng bị cả trường gọi là "thằng khố rách", cha nghiện cờ bạc, mẹ bỏ đi từ năm hai tuổi, cả đời sẽ chỉ quen với việc bị bỏ lại. Hóa ra không phải vậy. Chỉ cần đúng một người chịu quay đầu lại, chịu ở lại đủ lâu, thì mọi vết nứt cũ cũng có ngày lành lại, không để lại sẹo xấu, chỉ còn là một phần ký ức để kể lại cho nhau nghe trong những bữa ăn bình yên như thế này.
Bảy năm đợi một người quay đầu lại nhìn mình — hóa ra không hề lâu, nếu người đó cuối cùng vẫn ở lại.
— HẾT —
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →