Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty

Chương 1 / 8

Chương 1: Con Số 380 Triệu Và Bóng Lưng Bảy Năm

Chu Bách Xuyên đặt tách trà xuống bàn kính, không mào đầu, không hỏi ý kiến ai. "Hôn ước giữa Diễn Xuyên và Lạc Y, tuần này công bố. Ngay tại gala mười năm chi nhánh Lâm Thành."

Hai mươi ba trưởng phòng khu vực ngồi kín phòng họp tầng ba mươi hai. Không ai nhúc nhích. Bản ghi nhớ hợp tác mở rộng thị trường vừa ký xong mười phút trước, mực còn chưa kịp khô hẳn trên trang cuối. Ngoài cửa kính, đội ngũ pháp lý phía đối tác vẫn còn đang thu dọn tài liệu, chưa kịp rời khỏi tầng, hoàn toàn không biết cuộc họp nội bộ sắp diễn ra ngay sau lưng họ.

Tôi ngồi đối diện ông, tay vẫn đặt trên tập hồ sơ, không mở ra xem. "Chủ tịch nói rõ hơn được không. Hôn ước liên quan gì đến hợp tác thị trường."

"Liên quan trực tiếp." Chu Bách Xuyên không đổi giọng. "Bên đối tác nước ngoài chỉ đồng ý ký chính thức khoản ba trăm tám mươi triệu tệ nếu ban lãnh đạo khu vực có cam kết nhân sự ổn định lâu dài. Họ cần nhìn thấy một sự ràng buộc thật, không phải hợp đồng lao động có thể chấm dứt bất cứ lúc nào. Hôn ước với Lạc Y là bảo chứng cho cam kết đó."

Tôi nhìn sang Chu Lạc Y, ngồi cuối bàn, tay xoay ly cà phê, không nhìn tôi, cũng không nhìn cha mình.

"Nếu tôi không đồng ý." Tôi hỏi thẳng, không vòng.

"Thương vụ đổ. Cậu mất quyền điều hành khu vực Lâm Thành, chuyển về trụ sở làm công việc bàn giấy từ tháng sau." Ông nói xong, cầm lại tách trà, như thể vừa thông báo giờ họp tiếp theo chứ không phải một tối hậu thư.

Cả phòng im đến mức nghe được tiếng điều hòa chạy trên trần.

Tôi đứng dậy. Không phải để phản đối bằng lời — tôi đứng dậy vì cần một khoảng cách vật lý trước khi nói câu tiếp theo, cho chắc giọng mình không run.

"Tôi từ chối."

Không ai trong phòng kịp phản ứng. Vài trưởng phòng ngồi gần đó trao đổi ánh mắt với nhau, không dám lên tiếng. Chu Bách Xuyên nhíu mày, đặt tách trà xuống lần nữa, lần này hơi mạnh tay, sứ va vào đế kêu một tiếng khô khốc.

"Cậu hiểu cậu vừa từ chối cái gì không, Diễn Xuyên."

"Tôi hiểu." Tôi nhìn thẳng vào ông, không nhìn Lạc Y, không nhìn ai khác trong phòng. "Ba trăm tám mươi triệu tệ là con số lớn. Nhưng tôi không ký một tờ hôn thú để làm bảo chứng cho hợp đồng của người khác. Chủ tịch cần cam kết ổn định nhân sự, tôi sẵn sàng ký cam kết công tác năm năm, mười năm, ký bằng văn bản có luật sư chứng thực. Không ký bằng hôn nhân."

"Đối tác không cần một tờ giấy công tác. Họ cần một gia đình ràng buộc, hai bên cùng có lợi ích chung." Giọng ông bắt đầu gằn xuống. "Cậu từ chối, nghĩa là cậu chọn tự tay đẩy thương vụ này ra khỏi cửa."

"Vậy thì tôi chọn." Tôi cúi đầu chào cả phòng, đúng nghi thức, không thất lễ, rồi quay người bước ra.

Sau lưng tôi, không ai gọi lại. Cửa kính đóng êm, nhưng tôi nghe rõ tiếng xì xào bắt đầu rộ lên ngay khi cửa vừa khép — hai mươi ba trưởng phòng, chắc chắn tối nay sẽ có không dưới mười cuộc gọi bàn tán về việc Phó tổng giám đốc khu vực Lâm Thành vừa tự tay đánh đổi ghế của mình.

Tôi không quan tâm.

Hành lang tầng ba mươi hai vắng tanh, chỉ có tiếng bước chân tôi vang lên đơn độc trên nền đá hoa cương bóng loáng. Tôi bước vào thang máy, nhìn mình trong gương inox, thấy hai bàn tay đang siết chặt không tự chủ. Ba mươi tuổi, chưa từng để cảm xúc lộ ra trước mặt người khác kể từ ngày ra trường — vậy mà lúc này, tim tôi đập nhanh hơn cả lúc đàm phán hợp đồng lớn nhất sự nghiệp.

Không phải vì tiếc ba trăm tám mươi triệu tệ.

Là vì trong đầu tôi vừa hiện lên một câu, rõ như vừa mới nói ra: nếu ký hôn ước đó, coi như đóng sập luôn cánh cửa cuối cùng mà tôi vẫn để hé, suốt bảy năm nay, chờ một người quay lại.

Tôi lái xe rời bãi đỗ mà không nhớ mình đã bấm nút nào mở cổng. Đèn đỏ ở ngã tư đường Nam Kinh tôi phanh trễ nửa giây, còi xe sau vang lên gắt gỏng. Trời sắp mưa, đèn neon các cửa hàng hai bên đường nhòe thành từng vệt cam, đỏ, xanh trên kính chắn gió ướt hơi sương. Radio trong xe vẫn bật, phát một bản nhạc không lời quen thuộc, nhưng tôi không còn tâm trí nào để nghe, chỉ cố giữ tay lái thẳng qua từng khúc cua.

Rồi tôi thấy một bóng lưng băng qua vạch kẻ đường, tay xách một túi giấy có in logo tiệm bánh quen thuộc, dáng đi hơi nghiêng một bên như đang tránh vũng nước.

Tôi phanh gấp. Xe sau tôi lại bấm còi, lần này dài hơn.

Tôi không nghe thấy gì nữa.
Tôi tấp xe vào lề, không kịp tắt máy, mở cửa chạy xuống. Người phụ nữ đó đã sang tới bên kia đường, đang đứng chờ đèn ở góc tiếp theo.

"Chiêu Chiêu."

Tôi gọi tên đó, lần đầu tiên sau bảy năm, giữa tiếng còi xe và tiếng sấm xa xa. Cô quay lại. Có nửa giây cô nhìn tôi như nhìn một người lạ ăn mặc vest đứng giữa đường gọi nhầm tên ai đó — rồi mắt cô mở to.

"Phó Diễn Xuyên?"

Chúng tôi đứng đối diện nhau giữa vỉa hè, cách một khoảng vừa đủ để cả hai cùng ngại bước tới gần hơn. Cô mập hơn hồi cấp ba một chút, tóc buộc cao, mặc áo khoác dạ màu be, vẫn cái kiểu cười hơi nhếch một bên miệng trước khi cười trọn vẹn — y hệt ngày xưa.

"Lâu quá rồi." Tôi nói, rồi nhận ra câu đó nhạt đến mức chính mình cũng thấy ngượng.

"Bảy năm." Cô đáp, giọng nhẹ, không trách móc. "Anh giờ trông... khác nhiều."

"Em cũng vậy." Tôi nhìn xuống túi bánh trên tay cô, không biết nói gì tiếp, bèn hỏi câu vô nghĩa nhất có thể: "Em vẫn thích bánh trứng nướng chỗ này à?"

Cô bật cười, tiếng cười y hệt trong trí nhớ tôi, khiến ngực tôi nhói lên một cái rất khẽ. "Vẫn thích. Anh nhớ cả cái này à?"

Tôi nhớ hết. Tôi nhớ cả hôm cô mua hai cái, đưa cho tôi một cái, nói "coi như tiền công cõng cặp hộ tôi hôm nay" — mười bốn năm trước, một buổi chiều mưa y hệt hôm nay.

Nhưng tôi không nói ra điều đó. Trời bắt đầu lất phất mưa, vài giọt rơi xuống vai áo cô. Tôi đưa tay chỉ về phía mái hiên cửa hàng gần đó, không nói gì, chỉ ra hiệu. Cô hiểu ý, bước theo tôi vào trú dưới mái tôn, đứng cách nhau vừa đủ một cánh tay.

Có một khoảng im lặng ngắn, không khó chịu, chỉ là loại im lặng của hai người còn đang dò lại cách nói chuyện với nhau sau quá nhiều năm. Cô nhìn ra ngoài mưa, tay vẫn ôm túi bánh trước ngực. Tôi nhìn cô, cố ghi lại từng chi tiết nhỏ — nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, cách cô hay cắn nhẹ môi dưới khi suy nghĩ, những thứ bảy năm không xóa được khỏi trí nhớ tôi dù tôi chưa từng kể với ai.

Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt hơn, gõ lộp độp trên mái tôn phía trên đầu hai người. "Anh vẫn ở thành phố này à, từ hồi đó tới giờ?" Cô hỏi, phá vỡ im lặng trước.

"Không. Đi nước ngoài mấy năm, mới về được ba năm nay." Tôi đáp, ngắn gọn, không muốn kể chi tiết ngay lúc này. "Còn em?"

"Em ở đây từ sau đại học. Làm thư viện, công việc ổn định, không giàu nhưng đủ sống." Cô cười, nhún vai. "Không hào nhoáng như anh đâu."

Tôi không biết đáp lại thế nào cho đúng, chỉ im lặng gật đầu. Mưa bắt đầu nhỏ dần, tôi chỉ hỏi, giọng cố giữ bình thường: "Em có... số điện thoại mới không. Cái cũ anh gọi không được nữa, lâu lắm rồi."

Cô im lặng một giây, ánh mắt thoáng qua điều gì đó tôi không kịp đọc ra, rồi gật đầu, lấy điện thoại đọc số cho tôi lưu.

Tôi cúi xuống bấm từng số một, tay hơi run, cố không để lộ ra. Vừa lưu xong tên "Diệp Chiêu Chiêu" vào danh bạ, màn hình điện thoại bất ngờ nhảy lên một cuộc gọi nhỡ — thư ký gọi ba lần liên tiếp trong lúc tôi đang đứng đây, kèm một tin nhắn vừa hiện:

"Chủ tịch Chu nói cần câu trả lời cuối cùng của anh, trước sáu giờ chiều mai. Ông ấy nói: nếu không, hội đồng sẽ họp bất thường ngay tuần sau."

Tôi tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi, ngẩng lên nhìn Chiêu Chiêu, cố giữ mặt bình thản.

"Tối nay em rảnh không." Tôi hỏi, nhanh hơn cả khi kịp nghĩ. "Có quán bún ốc gần đây anh nhớ hai đứa hay ăn hồi đó. Đi ăn không."

Cô nhìn tôi một lúc, rồi cười, gật đầu.

Tôi cất số điện thoại đó vào danh bạ như cất một thứ quý giá nhất mình từng có trong bảy năm — không hề biết, phía sau lưng mình, một tối hậu thư khác đang chờ đến sáu giờ chiều mai, và tôi sẽ phải chọn, giữa ba trăm tám mươi triệu tệ và người phụ nữ vừa đứng cười trước mặt tôi.

Chương 2: Bạn Cùng Bàn Tên Chiêu Chiêu

Mười ba năm trước, tôi ngồi cuối lớp 10A3, trường trung học Vọng Giang — lớp bị học sinh cả trường gọi sau lưng là "lớp quý tộc dốt", nơi giáo viên dồn hết những đứa con nhà có tiền nhưng học kém, coi như nhốt chung một chỗ cho đỡ ảnh hưởng lớp khác.

Tôi không thuộc diện con nhà có tiền. Tôi vào lớp đó vì lý do ngược lại — điểm thi đầu vào thấp đến mức không trường công lập nào khác nhận, cha tôi phải đút lót một khoản để trường Vọng Giang xếp tôi vào 10A3, coi như chỗ chứa cuối cùng.

Bàn ghế trong lớp 10A3 mới hơn hẳn các lớp khác, cửa sổ có rèm, có cả điều hòa — thứ xa xỉ hiếm thấy ở một trường huyện. Nhưng đi kèm với sự đầu tư đó là một sự thật ngầm hiểu: giáo viên chủ nhiệm không kỳ vọng gì nhiều ở tụi học sinh trong lớp này, chỉ cần không gây chuyện lớn, học hết ba năm rồi ra trường là đủ.

Sáng thứ Hai đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm — thầy Uông, người sau này tôi sẽ nhớ mãi vì một câu nói khác — dẫn vào lớp một học sinh chuyển trường.

Thầy Uông đọc tên tôi trong danh sách xếp chỗ, giọng đều đều không chút cảm xúc, như đang đọc một danh sách hàng hóa chứ không phải tên học sinh. "Diệp Chiêu Chiêu. Ngồi cạnh Diễn Xuyên, bàn cuối còn trống một chỗ."

Cả lớp cười rúc rích. Tôi không quay đầu lại nhìn, chỉ nghe tiếng ghế kéo ra, tiếng cặp sách đặt xuống bàn bên cạnh.

"Béo thế kia mà ngồi cạnh thằng khố rách à." Ai đó ở bàn trên buông một câu, đủ to để cả dãy nghe thấy. Tiếng cười rộ lên lần nữa.

Thầy Uông đứng trên bục, nghe rõ câu nói đó, chỉ nhíu mày một cái rồi tiếp tục điểm danh, không nhắc nhở, cũng không phạt ai. Đó là kiểu xử lý quen thuộc của thầy suốt hai năm tôi học ở lớp này — mọi chuyện chọc ghẹo, bắt nạt nhỏ lẻ đều được lờ đi, miễn là không quá ồn ào ảnh hưởng tới giờ dạy.

Tôi liếc sang. Cô gái ngồi cạnh tôi không đỏ mặt, không cúi đầu — chỉ ngồi thẳng lưng, tay xếp lại sách vở gọn gàng, như không nghe thấy gì.

Tôi vốn không thích ai ngồi gần mình. Hai năm liền bị một nhóm học sinh trong trường bắt nạt, tôi học được cách giữ khoảng cách với tất cả mọi người — càng ít ai để ý đến tôi, càng ít rắc rối.

"Chuyển sang bàn khác đi." Tôi nói, không nhìn cô, giọng lạnh. "Ngồi cạnh tôi không có lợi gì đâu."

"Sao lại không có lợi." Cô hỏi lại, giọng thản nhiên, không có vẻ bị xúc phạm.

Tôi không trả lời được ngay. Rồi vì bực bội trước sự bình thản đó, tôi buông ra một câu mà đến giờ, mười ba năm sau, tôi vẫn còn nhớ từng chữ:

"Vì cậu béo, chậm chạp, ngồi cạnh tôi lỡ có chuyện gì chạy không kịp."

Câu đó vừa dứt, tôi đã thấy hối hận. Nhưng lời nói ra rồi, không rút lại được, và tôi cũng không đủ can đảm xin lỗi ngay trước mặt cả lớp đang dỏng tai nghe.

Chiêu Chiêu im lặng một lúc. Tôi tưởng cô sẽ khóc, hoặc sẽ mách cô giáo, hoặc ít nhất cũng sẽ lườm tôi một cái.

Cô chỉ mở sách ra, giọng bình thường như vừa nghe một câu chuyện phiếm chán không đáng để tâm: "Được, vậy để tôi tự lo phần chạy của mình, không phiền cậu."

Suốt buổi sáng hôm đó, cô không nói thêm câu nào với tôi, cũng không có vẻ giận. Giờ ra chơi, mấy đứa con gái trong lớp kéo tới bàn hỏi han cô đủ chuyện — quê ở đâu, sao lại chuyển trường giữa năm, có người yêu chưa — cô trả lời từng câu, giọng vui vẻ, thỉnh thoảng bật cười thành tiếng. Tôi ngồi cạnh, giả vờ chép bài, thật ra chỉ đang nghe lỏm, hơi ngạc nhiên vì một người vừa bị chê ngay giữa lớp mà mặt mũi vẫn tươi tỉnh như không có chuyện gì.

Giờ Toán, cô giơ tay phát biểu hai lần liên tiếp, trả lời đúng cả hai câu thầy giáo hỏi khó nhất. Cả lớp im lặng nhìn, không còn ai cười cợt như sáng sớm nữa. Tôi liếc sang, thấy cô cắm cúi ghi chép, không để ý gì tới ánh mắt xung quanh đã đổi khác.

Suốt tuần đầu tiên, tôi vẫn giữ khoảng cách, chỉ trả lời cụt lủn mỗi khi cô hỏi mượn bút hay ngó qua bài tôi để đối chiếu đáp án. Cô không vì vậy mà giận, vẫn hỏi han bình thường, thậm chí có hôm còn để lại một nửa cái bánh quy trên bàn tôi mà không nói gì, chỉ viết vội mấy chữ lên mẩu giấy dán kèm: "Ăn đi, nhìn cậu gầy quá."

Tôi không ăn ngay, chỉ cất mẩu bánh vào ngăn bàn, để đó cả buổi chiều hôm ấy, thỉnh thoảng lại liếc nhìn, không hiểu sao một hành động nhỏ như vậy lại khiến lồng ngực mình có cảm giác ấm lên khác thường.

Trưa đó, tôi mang cơm hộp ra góc sân ăn một mình như thường lệ — thói quen tôi giữ suốt hai năm, tránh xa chỗ đông người. Từ xa, tôi thấy thằng cầm đầu nhóm hay bắt nạt tôi đứng gần cổng phụ, chỉ tay về phía tôi, nói gì đó với hai đứa đi cùng. Gã tên Lôi, hơn tôi một tuổi vì từng ở lại lớp, nhà có tiệm sửa xe máy đầu phố, vốn ghét tôi từ năm lớp chín vì một lần tôi vô tình làm gã thua một ván bi-a trước mặt đám bạn gái gã đang để ý. Từ đó, gã coi tôi như cái cớ để xả giận mỗi khi buồn bực chuyện nhà. Cha gã cũng nát rượu không kém cha tôi, có lẽ vì vậy gã càng dễ nổi nóng, trút hết bực bội lên người yếu thế hơn mình.

Tan tiết đầu, tôi ra ngoài sân trường, thấy nhóm học sinh vẫn hay bắt nạt tôi đứng túm tụm gần cổng phụ, mắt liếc về phía tôi rồi cười với nhau — kiểu cười tôi đã quá quen, biết chắc tối nay sẽ có chuyện.

Cha tôi tối đó không về nhà, như mọi tối thứ Hai — ông đi đánh bài ở sòng bạc chui cuối phố, tiền lương hưu của bà tôi để lại cũng bị ông cầm cố gần hết. Mẹ tôi bỏ đi từ năm tôi hai tuổi, tôi không còn nhớ mặt bà, chỉ nhớ một tấm ảnh cũ cha giữ trong ví, mép ảnh đã sờn.

Nhà tôi khi đó chỉ còn hai gian nhỏ, một gian ngủ, một gian bếp kiêm phòng khách, đồ đạc thưa thớt vì phần lớn đã bị cha mang đi cầm cố dần theo từng khoản nợ. Tủ lạnh hỏng từ năm tôi học lớp chín, chưa từng được sửa. Tôi quen với việc tự xử lý mọi thứ một mình. Tự nấu cơm, tự dậy đi học, tự chịu trận khi nhóm kia chặn đường.

Suốt hai năm qua, cứ đầu tháng, gã Lôi lại kiếm cớ gọi tôi ra, đòi một khoản gọi là "phí giữ yên", con số không lớn nhưng với một đứa không có ai chu cấp như tôi, mỗi lần đưa tiền là một lần phải nhịn ăn sáng cả tuần sau đó. Có tháng tôi không đủ, gã sẽ tính lãi bằng nắm đấm thay vì bằng tiền.

Hôm nay đã là ngày mùng năm, quá hạn ba ngày so với lần hẹn trước — tôi biết chắc mình sẽ không tránh được.

Cuối buổi học, khi tôi thu dọn cặp sách chuẩn bị ra về, nhóm bắt nạt đã đứng chờ sẵn ngay cổng sau — dãy hàng quán ít người qua lại, chỗ chúng vẫn hay chọn.

Tôi bước ra, giả vờ như không thấy, cố đi thẳng ra cổng chính. Nhưng thằng cầm đầu nhóm đã tách khỏi đám bạn, bước chắn ngang đường tôi.

"Đi đâu vội thế, Diễn Xuyên."

Tôi dừng lại, tay siết chặt quai cặp, không nói gì.

"Tháng này tiền bảo kê chưa nộp đủ đâu nhé." Gã cười, kéo tay áo tôi lôi mạnh về phía ngõ vắng sau dãy hàng quán, hai đứa khác lập tức áp sát hai bên.

Tôi liếc nhìn lại cổng trường một lần cuối trước khi bị lôi đi. Không thấy Chiêu Chiêu đâu.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ quen thuộc, lặp lại mỗi lần bị lôi vào cảnh này: cố nhớ kỹ mặt từng đứa, cố ghi nhớ số tiền chúng đòi, để lần sau nếu có ai hỏi, tôi còn có thứ để đối chiếu. Tôi không mong chờ ai cứu — hai năm qua chưa từng có ai xuất hiện đúng lúc, tôi đã học được cách tự chuẩn bị tinh thần chịu đòn mà không hy vọng.

Ngõ vắng phía sau tối hơn tôi nghĩ, mùi rác từ thùng đặt gần đó bốc lên nồng nặc.

"Lần này tính lãi luôn, cho nhớ." Gã cầm đầu nói, nắm đấm đã giơ lên.
Tôi không tránh. Tránh cũng vô ích — ngõ này chỉ có một lối ra, và tụi nó đông hơn tôi. Tôi chỉ theo phản xạ đưa tay lên che mặt, chờ cú đấm đầu tiên.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —