Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty
Chương 7 / 8
Chương 13: Hai Tối Hậu Thư
Một ngày trước gala, Chu Bách Xuyên gọi riêng tôi lên văn phòng, không thông qua thư ký, chỉ nhắn trực tiếp qua WeChat: "Tối mai, cậu cần cho tôi câu trả lời cuối cùng." Tin nhắn ngắn gọn, không một dấu chấm than, nhưng tôi đọc ra ngay sự sốt ruột phía sau từng chữ. Tôi đọc lại tin nhắn đó ba lần trước khi trả lời "Vâng, tôi sẽ lên ngay", tay gõ phím chậm hơn bình thường vì đầu óc còn bận suy nghĩ cách trình bày kế hoạch của mình sao cho thuyết phục nhất.
Tôi bước vào phòng ông, đứng thẳng, không ngồi xuống ghế đối diện dù ông có ra hiệu mời. Văn phòng chủ tịch rộng gấp ba lần văn phòng tôi, cửa sổ kính nhìn thẳng ra toàn cảnh trung tâm Lâm Thành, nhưng lúc này tôi không có tâm trí để ý tới khung cảnh đó. Trên bàn làm việc của ông, một chồng hồ sơ liên quan tới thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ vẫn còn để mở, như một lời nhắc nhở ngầm về những gì đang bị đặt lên bàn cân.
"Gala tối mai là hạn chót." Ông nói, giọng vẫn cứng như buổi họp hôm trước. "Cậu công bố hôn ước với Lạc Y, hoặc thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ chính thức đổ, tôi sẽ đề xuất hội đồng quản trị điều chuyển cậu về trụ sở ngay tuần sau." Ông rót cho mình một chén trà, không mời tôi, động tác chậm rãi như muốn kéo dài thêm áp lực trong phòng.
"Tôi vẫn giữ nguyên câu trả lời hôm họp." Tôi đáp, không do dự.
Chu Bách Xuyên nhìn tôi một lúc lâu, ánh mắt lẫn lộn giữa khó chịu và một chút gì đó giống như tò mò — có lẽ ông không quen với việc bị từ chối thẳng hai lần liên tiếp bởi cùng một người, mà người đó vẫn giữ thái độ điềm tĩnh không hề nao núng.
Ông ngả người ra sau ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ánh mắt dò xét như đang cố tìm ra điều gì đó khiến tôi vẫn giữ vững lập trường suốt hai lần bị dồn ép liên tiếp. "Cậu chắc chắn chứ, Diễn Xuyên." Ông hỏi thêm một câu, giọng đã bớt gay gắt hơn lúc nãy. "Vị trí cậu đang có, không phải ai cũng dễ dàng đánh đổi."
"Tôi chắc chắn." Tôi đáp, không một chút do dự trong giọng nói, ánh mắt nhìn thẳng vào ông không né tránh.
Ông khoát tay ra hiệu tôi có thể đi, không nói thêm câu nào, chỉ quay lại nhìn ra ô cửa kính lớn, dáng vẻ trầm ngâm hơn hẳn phong thái quyết đoán thường thấy.
Ra khỏi văn phòng, tôi đứng lặng một lúc trong hành lang vắng, nhìn xuống thành phố Lâm Thành qua ô cửa kính lớn. Mười giờ nữa, mọi chuyện sẽ ngã ngũ theo một trong hai hướng — hoặc tôi mất tất cả những gì gây dựng suốt bảy năm, hoặc lần đầu tiên trong đời, tôi sẽ đứng ra bảo vệ trọn vẹn một người bằng chính năng lực của mình, không phải chỉ bằng một câu nói suông như hồi cấp ba.
Tôi rời văn phòng ông, xuống thẳng tầng để gặp Chiêu Chiêu — cô đang chờ ở sảnh, tay cầm một túi hồ sơ, bên trong là tờ biên nhận cũ, thiết bị ghi âm, và bản tường trình của bà hàng xóm. Thấy tôi bước ra khỏi thang máy, cô đứng dậy ngay, ánh mắt dò hỏi kết quả cuộc gặp.
Cô nhìn tôi bước ra từ thang máy với vẻ mặt bình thản, có phần yên tâm hơn. "Thời hạn tống tiền của họ cũng đúng đêm mai." Cô nói, giọng đã bình tĩnh hơn nhiều so với mấy hôm trước. "Cùng lúc với gala công ty anh."
Tôi im lặng một lúc, rồi nói ra suy nghĩ vừa chốt được trong đầu suốt buổi chiều nay: "Vậy mình dùng chính đêm gala đó để giải quyết cả hai chuyện cùng lúc. Không né tránh, không hoãn binh."
"Nhỡ họ không xuất hiện thì sao?" Cô hỏi, giọng có chút lo lắng. "Nếu họ đổi ý vào phút chót thì mình chuẩn bị hết công sức này để làm gì."
"Họ sẽ xuất hiện." Tôi đáp, chắc chắn. "Người như vậy, một khi đã ra giá và đặt thời hạn, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc — huống hồ đây là cơ hội đông người nhất để gây áp lực, họ sẽ không bỏ lỡ."
Chiêu Chiêu nhìn tôi, gật đầu, rồi nói thêm một câu khiến tôi hơi bất ngờ: "Nhưng em muốn là người lên tiếng trước. Khi họ xuất hiện, em muốn tự mình nói ra sự thật, không muốn anh đứng ra cứu hộ thay em hoàn toàn."
Tôi nhìn cô, hiểu rõ điều cô đang muốn — không phải cô không cần tôi, mà cô cần được là người chủ động một lần, sau hơn hai mươi năm luôn ở thế bị động trước những người lẽ ra phải bảo vệ cô. Tôi từng trải qua cảm giác đó — mỗi lần bị bắt nạt cấp ba, tôi cũng chỉ muốn tự mình đứng dậy, không muốn ai thương hại cứu giúp thay.
"Được." Tôi gật đầu. "Em nói trước. Anh chuẩn bị bằng chứng, đứng sau yểm trợ."
Cô nắm chặt tay tôi một cái, ánh mắt kiên định hơn hẳn những ngày đầu nghe tin cha mẹ quay lại. Tôi nhìn cô, thấy trong dáng vẻ đó bóng dáng cô bé từng xông vào ngõ vắng cứu tôi năm nào, không hề sợ hãi trước bất kỳ ai.
Cả buổi chiều hôm đó, tôi ngồi trong văn phòng cùng luật sư Hứa Bình, rà lại từng chi tiết một lần cuối — thứ tự trình chiếu bằng chứng, người phụ trách kỹ thuật màn hình LED, phương án nếu Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương phản ứng bất ngờ ngoài dự tính. Chúng tôi còn tính tới cả trường hợp họ không xuất hiện, chuẩn bị sẵn phương án hai để công bố bằng chứng qua kênh khác nếu cần. Tôi không muốn để lộ bất kỳ sơ hở nào có thể khiến Chiêu Chiêu phải đứng giữa đám đông một mình lần nữa.
Trên xe tới khách sạn, Chiêu Chiêu ngồi cạnh tôi, tay siết chặt túi hồ sơ trong lòng, không nói gì suốt gần mười phút. Tôi liếc sang, thấy môi cô mím lại, ánh mắt nhìn thẳng ra phía trước.
"Sợ không." Tôi hỏi, giọng nhẹ.
"Sợ." Cô đáp thật, không giấu. "Nhưng sợ vẫn phải làm. Nếu hôm nay em lùi bước, họ sẽ nghĩ em còn lùi bước được mãi."
Tôi đưa tay nắm lấy tay cô đang siết chặt trên đùi, không nói gì thêm, chỉ để bàn tay mình ở đó, ấm và chắc.
"Nếu tối nay không suôn sẻ thì sao?" Cô hỏi khẽ, giọng vẫn còn chút lo lắng dù đã bình tĩnh hơn nhiều.
"Thì mình tính tiếp." Tôi đáp, giọng chắc chắn. "Nhưng anh tin sẽ suôn sẻ, vì lần này mình không đi một mình."
Cô dần thả lỏng bàn tay dưới lòng bàn tay tôi, ngón tay đan vào nhau. Ngoài cửa kính, thành phố Lâm Thành về đêm lướt qua từng dãy đèn cao ốc, phản chiếu lên mặt cô một lớp sáng dịu. Xe dừng trước cổng khách sạn, ánh đèn từ sảnh lớn hắt ra rực rỡ, tiếng nhạc nền văng vẳng vọng ra tận bãi đỗ xe.
Đêm gala, tôi và Chiêu Chiêu cùng bước vào sảnh khách sạn lớn nhất Lâm Thành, nơi tổ chức lễ kỷ niệm mười năm chi nhánh. Đèn chùm pha lê sáng rực khắp trần, hàng trăm khách mời đã có mặt, tiếng nhạc nền nhẹ nhàng, ống kính báo chí lấp ló ở góc sảnh, sẵn sàng tác nghiệp cho sự kiện.
Chu Bách Xuyên đã đứng sẵn trên sân khấu nhỏ đầu sảnh, tay cầm micro, đang chuẩn bị mở lời chào mừng khách mời.
Tôi nắm nhẹ tay Chiêu Chiêu một cái, cô nắm lại, không nói gì, cả hai cùng bước vào giữa dòng người.
Chương 14: Gala Không Như Kịch Bản
Chu Bách Xuyên vừa mở lời chào mừng khách mời được vài câu thì cửa phụ cuối sảnh bật mở, Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương bước vào, len qua đám đông tiến thẳng về phía sân khấu. Cả hai ăn mặc chỉnh tề hơn hẳn lần gặp ở thư viện, có lẽ đã cố tình chuẩn bị để trông đáng thương hơn trước ống kính báo chí.
"Chiêu Chiêu!" Chung Lệ Phương gào lên, giọng nghẹn ngào, tay ôm ngực như sắp ngã quỵ. "Con nỡ lòng nào để cha mẹ già phải tìm tới tận đây, giữa chỗ đông người thế này!"
Cả sảnh quay đầu nhìn về phía họ. Ống kính báo chí lập tức chĩa sang, đèn flash lóe lên liên tục. Tiếng nhạc nền vẫn đang phát nhưng không ai còn để tâm, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa phụ.
"Con gái nuôi lớn rồi quên hết công lao cha mẹ, giờ sắp làm bạn gái CEO tập đoàn lớn, mà cha mẹ nghèo khó vẫn phải chịu cảnh không nơi nương tựa." Diệp Chí Cường lớn tiếng tiếp lời, chỉ tay thẳng về phía Chiêu Chiêu, giọng đầy vẻ oan ức. "Con vô ơn quá, Chiêu Chiêu!"
Đám đông xôn xao, nhiều ánh mắt bắt đầu nhìn Chiêu Chiêu với vẻ dò xét, có người thì thầm bàn tán. Một vài khách mời đứng gần sân khấu quay sang nhìn cô, ánh mắt không còn thiện cảm như lúc đầu buổi tiệc, đúng như kịch bản Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương đã tính toán trước. Một phóng viên đứng gần sân khấu vội đưa máy quay lên, ghi lại toàn bộ diễn biến, không bỏ lỡ khoảnh khắc nào.
Chiêu Chiêu bước lên trước, tôi đứng lùi lại nửa bước, để cô đứng ở vị trí trung tâm. Tay cô vẫn còn hơi run, nhưng giọng cô cất lên rõ ràng, đủ để cả sảnh nghe thấy.
"Hai người nhận tiền dứt tình từ năm tôi sáu tuổi." Cô nói, từng chữ rành mạch. "Giấy đó, tôi còn giữ."
Cả sảnh im bặt trong một giây, rồi tiếng xì xào rộ lên dữ dội hơn.
"Con nói bậy gì vậy!" Chung Lệ Phương hét lên, giọng chuyển từ nghẹn ngào sang hoảng loạn. "Làm gì có chuyện đó, con vu khống cha mẹ à!"
"Vậy để mọi người tự xem, tôi có vu khống hay không." Chiêu Chiêu đáp, giọng không hề nao núng dù tay vẫn siết chặt túi hồ sơ.
Cả sảnh nín thở chờ đợi, không một tiếng động nào ngoài tiếng nhạc nền đã bị ai đó tắt hẳn từ lúc nào. Tôi bước lên đứng cạnh Chiêu Chiêu, quay sang nhân viên kỹ thuật phụ trách màn hình LED của sự kiện — đứng sẵn ở góc sân khấu theo đúng phân công tôi đã chuẩn bị trước.
"Chiếu lên màn hình." Tôi nói, giọng bình tĩnh, đưa thiết bị lưu trữ đã chuẩn bị sẵn.
Màn hình LED lớn phía sau sân khấu bật sáng, hiện lên ảnh chụp cận cảnh tờ biên nhận cũ — chữ ký, điểm chỉ, ngày tháng, số tiền nhận hai mươi năm trước, ghi rõ nội dung giao con cho bà ngoại nuôi kèm khoản "tiền dứt tình".
Tiếng xì xào trong sảnh chuyển thành im lặng nặng nề.
Tiếp theo, đoạn ghi âm cuộc gọi tống tiền gần đây phát ra qua hệ thống loa của sự kiện, giọng nói của Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương vang rõ từng câu ra giá hai trăm nghìn tệ, kèm ngày giờ hiển thị trên màn hình trùng khớp với những ngày gần nhất.
Cuối cùng, lời xác nhận bằng văn bản của bà hàng xóm cũ được một nhân viên đọc to trước micro, xác nhận chính mắt chứng kiến cảnh giao con năm xưa. Từng câu chữ vang lên rành mạch trong sảnh im lặng, không một ai xì xào bàn tán nữa, chỉ còn lại sự chú ý dồn hết vào màn hình lớn phía sau sân khấu.
Diệp Chí Cường mặt tái mét, lùi lại một bước, không còn giữ được vẻ oan ức lúc nãy. Chung Lệ Phương đứng chết trân, tay vẫn còn giơ lên nửa chừng như đang định lau nước mắt giả, giờ đứng sững không biết làm gì tiếp. Tôi liếc sang Chiêu Chiêu, thấy cô đứng thẳng lưng, hai tay không còn run nữa, ánh mắt nhìn thẳng vào cha mẹ ruột mình lần đầu tiên không hề né tránh.
Đám đông xung quanh dần quay lưng lại với hai người, tiếng xì xào lúc này mang một sắc thái hoàn toàn khác — không còn nghi ngờ Chiêu Chiêu, mà chuyển hẳn sang phán xét cặp cha mẹ. Vài phóng viên đổi hướng ống kính, chĩa thẳng vào Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương thay vì Chiêu Chiêu như ban đầu.
"Cái đó... cái đó là ngày xưa hoàn cảnh khó khăn, ai chẳng có lúc túng thiếu." Diệp Chí Cường cố vớt vát, giọng đã run rẩy hẳn, không còn chút uy nghiêm lúc mới bước vào. Mồ hôi lấm tấm trên trán ông ta, tay siết chặt vạt áo như đang tìm chỗ bấu víu. "Giờ cha mẹ già rồi, con không thương thì thôi, sao lại đối xử với cha mẹ như vậy giữa chỗ đông người thế này."
"Chính hai người mới là kẻ đứng ra làm ầm giữa chỗ đông người trước." Tôi lên tiếng, giọng lạnh nhưng không lớn. "Chúng tôi chỉ đang trả lời đúng những gì hai người vừa nói."
Không ai trong đám đông lên tiếng bênh vực Diệp Chí Cường thêm một lời nào nữa.
Hai nhân viên bảo vệ sự kiện tiến tới, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát mời cả hai người ra khỏi sảnh. Không ai trong đám đông lên tiếng can ngăn.
"Đi ra, đi ra ngay, còn đứng đó làm gì mất mặt." Một giọng nói cất lên đâu đó từ phía đám đông, không rõ của ai.
Diệp Chí Cường và Chung Lệ Phương bị dẫn ra cửa phụ, giữa những ánh mắt lạnh nhạt xung quanh, không một ai tỏ ra thương cảm. Cánh cửa khép lại sau lưng họ, kết thúc màn kịch mà chính họ dựng lên chỉ trong chưa đầy mười phút.
Chu Bách Xuyên đứng trên sân khấu, đã chứng kiến toàn bộ diễn biến từ đầu đến cuối — cách tôi chuẩn bị bằng chứng đầy đủ, cách tôi để Chiêu Chiêu tự lên tiếng trước, cách cả hai không hề mất bình tĩnh dù bị dồn vào tình huống bất ngờ giữa đám đông. Ông đứng lặng vài giây, tay vẫn cầm micro, ánh mắt nhìn tôi rồi nhìn Chiêu Chiêu, như đang cân nhắc lại toàn bộ những gì mình từng đòi hỏi.
Ông bước tới, cầm lại micro, giọng vang khắp sảnh.
"Tôi xin thông báo, hôn ước giữa Diễn Xuyên và con gái tôi, Lạc Y, chính thức được rút lại." Ông nói, mắt nhìn thẳng về phía tôi. "Một người xử lý khủng hoảng bình tĩnh, có bằng chứng, không cần lớn tiếng — đáng tin hơn bất kỳ tờ hôn thú nào tôi từng nghĩ tới."
Cả sảnh vỗ tay rải rác, rồi rộ lên. Vài khách mời còn quay sang nhìn Chiêu Chiêu với ánh mắt cảm thông, khác hẳn vẻ dò xét ban đầu. Tôi đứng đó, tay vẫn nắm nhẹ tay Chiêu Chiêu, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đáp lại Chu Bách Xuyên.
Thương vụ ba trăm tám mươi triệu tệ, sau đó tôi được biết, vẫn được ký chính thức đúng như kế hoạch ban đầu — không cần bất kỳ cuộc hôn nhân chính trị nào đứng sau bảo chứng. Phía đối tác nước ngoài, khi nghe kể lại toàn bộ câu chuyện, còn chủ động gửi lời khen ngợi cách xử lý khủng hoảng bản lĩnh của tôi, coi đó như một minh chứng đáng tin hơn bất kỳ điều khoản ràng buộc nào trên giấy tờ.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 8 →