Tổng Giám Đốc Giữ Mối Tình Đầu Suốt 7 Năm — Cha Mẹ Ruột Người Ấy Tưởng Đòi Được Tiền Giữa Tiệc Công Ty

Chương 6 / 8

Chương 11: Người Lạ Trước Cổng Thư Viện

Vài ngày sau, tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé thư viện thành phố, định gây bất ngờ cho Chiêu Chiêu bằng một hộp bánh trứng nướng — thứ cô vẫn thích từ hồi cấp ba. Từ sau bữa bún ốc hôm đó, chúng tôi nhắn tin qua lại gần như mỗi ngày, có hôm còn gọi điện nói chuyện tới khuya, giống hệt cái nhịp thân thiết cũ chưa từng bị đứt quãng suốt bảy năm.

Tôi vừa bước qua sân trước thư viện thì thấy một cảnh khiến tôi khựng chân lại ngay lập tức, hộp bánh trong tay suýt rơi xuống đất.

Một người đàn ông trạc năm mươi mấy tuổi, áo sơ mi cũ nhàu, đứng chắn ngay lối vào cùng một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, cả hai đang vây lấy Chiêu Chiêu ngay giữa sảnh, trước mặt hai đồng nghiệp của cô đang đứng gần đó, tay ôm chồng sách chưa kịp xếp lên kệ. Giọng nói của họ vang khắp sảnh thư viện vốn luôn yên tĩnh, khiến vài độc giả đang ngồi đọc gần đó cũng phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Con lớn rồi quên hết cha mẹ rồi hả." Người đàn ông nói, giọng lớn, cố tình để ai đi ngang cũng nghe thấy. "Giờ nghe nói sắp làm bạn gái CEO tập đoàn lớn, không nhớ ai nuôi con những năm đầu đời chắc?"

"Con không nuôi nó ngày nào đâu, chỉ có tôi với ông ấy." Người phụ nữ tiếp lời, giọng nghẹn ngào giả tạo, tay đưa lên chấm khóe mắt dù không có giọt nước mắt nào. Cách diễn của bà ta khéo léo tới mức một người đi ngang qua không biết đầu đuôi câu chuyện hẳn sẽ tin ngay. "Giờ con có tiền có danh rồi, quên sạch cha mẹ ruột luôn hả con?"

Chiêu Chiêu đứng đó, mặt tái đi, tay siết chặt quai túi xách đến trắng cả khớp ngón tay. Hai đồng nghiệp của cô đứng gần đó không rời mắt, một người thì thầm gì đó với người bên cạnh, ánh mắt dò xét lộ rõ.

"Chị Chiêu Chiêu có cha mẹ thật à, tưởng chị mồ côi từ nhỏ chứ." Một trong hai đồng nghiệp thì thào, không đủ nhỏ để không lọt vào tai Chiêu Chiêu. Cô nghe rõ, vai hơi run lên một nhịp, nhưng vẫn cố đứng thẳng, không để lộ thêm cảm xúc nào khác trên gương mặt.

Tôi thấy tay cô nắm chặt lấy mép bàn cạnh đó, các đốt ngón tay trắng bệch. "Tôi..." Cô cố mở miệng, giọng run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "Cô chú tìm nhầm người rồi. Xin cô chú ra ngoài cho, đây là nơi làm việc của tôi."

"Nhầm sao được, con là Diệp Chiêu Chiêu, con gái ruột của cha đây." Người đàn ông bước tới gần hơn một bước, giọng vẫn lớn, đủ để vang khắp sảnh. "Cha mẹ già rồi, không nhờ con thì nhờ ai."

Tôi đứng cách đó chưa đầy mười bước, hộp bánh trứng nướng vẫn còn cầm trên tay, nhìn rõ từng chi tiết — ánh mắt của hai đồng nghiệp đang dần chuyển từ tò mò sang phán xét, một quản lý thư viện từ trong bước ra, đứng khựng lại nhìn cảnh tượng, không biết có nên can thiệp hay không. Chiêu Chiêu đứng giữa tất cả những ánh nhìn đó, một mình, không có ai đứng về phía cô.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi bước tới, đứng thẳng ngay giữa Chiêu Chiêu và hai người kia, quay lưng về phía cô.

"Có tôi ở đây." Tôi chỉ nói đúng một câu, giọng lạnh, không lớn tiếng, nhưng đủ chắc để cả hai người kia phải khựng lại nhìn tôi.

Tôi chưa có bằng chứng gì trong tay lúc này, không biết câu chuyện thật sự là gì, không thể phản đòn ngay bằng lý lẽ hay chứng cứ. Tôi chỉ có thể đứng chắn ở đó, như cách bảy năm trước cô từng đứng chắn ngay lối vào ngõ vắng vì tôi.

Người phụ nữ liếc tôi một cái dò xét, rồi quay sang Chiêu Chiêu, giọng chì chiết hơn. "Bồ con đấy à? Càng phải nghe cho rõ đi, không thì cha mẹ nói gì con cũng giấu người ta luôn hả?"

Người đàn ông nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nhạt. "Anh là ai mà xen vào chuyện gia đình người ta?"

Tôi không trả lời câu đó. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta, không chớp. Sau lưng tôi, tôi cảm nhận được Chiêu Chiêu đã bớt run hơn một chút, có lẽ vì không còn phải một mình đứng đối diện với họ nữa.

Vài giây trôi qua trong im lặng căng thẳng, không ai trong bốn người nhúc nhích, chỉ có tiếng bước chân người qua lại ngoài sảnh thư viện vọng vào. Hai người kia im lặng một lúc, có lẽ vì thấy tôi ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ không phải người dễ bắt nạt, liền đổi giọng, lùi lại một bước.

"Được, hôm nay tạm thôi." Người phụ nữ nói, giọng chuyển từ nghẹn ngào sang lạnh lùng chỉ trong một câu. "Nghĩ kỹ đi, con Chiêu Chiêu à. Không thì đừng trách sao cha mẹ phải làm ầm lên ở chỗ đông người."

Họ bỏ đi, để lại Chiêu Chiêu đứng đó, tay vẫn run nhẹ, mắt nhìn xuống nền gạch. Tiếng bước chân họ xa dần ngoài cửa thư viện, nhưng dư âm câu nói đe dọa vẫn còn treo lơ lửng trong không khí.

Đám đông xung quanh dần tản ra, ai về việc nấy, chỉ còn lại vài ánh mắt tò mò ngoái nhìn lại trước khi rời đi hẳn. Quản lý thư viện bước lại, hỏi cô có cần nghỉ sớm không. Chiêu Chiêu lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười, nói mình vẫn làm việc bình thường được. Nhưng suốt buổi chiều còn lại, tôi ngồi ở một góc bàn đọc gần đó, thấy tay cô xếp sách lên kệ chậm hơn hẳn mọi khi, có lúc đứng sững trước một cuốn sách rất lâu mà không lấy xuống.

Hết giờ làm, tôi đợi cô ở cổng, không nói gì, chỉ đưa tay cầm lấy túi xách giúp cô. Cô nhìn tôi, khóe miệng khẽ cong lên, dù mắt vẫn còn hơi đỏ, rồi cả hai lặng lẽ đi bộ ra bãi đỗ xe, không ai nói câu nào suốt quãng đường ngắn đó. Có những lúc im lặng còn nói được nhiều hơn bất kỳ lời an ủi nào, và tôi tin cả hai chúng tôi đều hiểu điều đó.

Tối đó, tôi đưa cô về nhà, cả hai ngồi lại trong quán cà phê nhỏ gần chỗ cô ở. Quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc nhẹ phát ra từ loa góc phòng, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống hai tách trà nóng chưa ai động tới. Cô kể hết, giọng vẫn còn hơi run nhưng rõ ràng — cha mẹ cô ly hôn từ năm cô sáu tuổi, ký giấy giao con cho bà ngoại nuôi, kèm theo một khoản tiền gọi là "dứt tình", rồi bặt tin suốt hơn hai mươi năm. Bà ngoại giữ tờ giấy đó trong hộp kỷ vật, cô chỉ vô tình tìm thấy sau khi bà mất.

"Ngoại nuôi em bằng nghề bán rau ngoài chợ, mười mấy năm liền, chưa từng than một câu." Cô nói, tay xoay xoay cốc nước, mắt nhìn xa xăm. "Em cứ nghĩ cha mẹ bỏ đi vì hoàn cảnh khó khăn, sau này sẽ quay lại tìm em khi ổn định hơn. Chờ hoài, chờ tới lúc ngoại mất cũng không thấy ai."

Tôi đặt tay lên bàn, gần tay cô nhưng không nắm lấy, chỉ để đó, như một cách nói mà không cần lời.

"Giờ họ quay lại, không phải vì nhớ em." Cô cười nhạt, giọng chua chát hơn bất kỳ lúc nào tôi từng nghe từ cô. "Là vì nghe tin em sắp thành người yêu CEO."

"Em tưởng họ đã quên hẳn em rồi." Cô nói, mắt nhìn xuống ly nước trước mặt, không nhìn tôi. "Hóa ra họ chỉ đang chờ em có giá."

Chương 12: Con Số Và Thời Hạn

Ba ngày sau, Diệp Chí Cường gọi điện thẳng cho Chiêu Chiêu, số máy khác với lần trước — cô bật loa ngoài để tôi cùng nghe, tay vẫn hơi run khi cầm điện thoại. Tôi ngồi cạnh, chuẩn bị sẵn giấy bút ghi lại từng chi tiết quan trọng ngay khi cuộc gọi bắt đầu, không muốn bỏ sót bất kỳ câu nào có thể dùng làm bằng chứng sau này.

"Hai trăm nghìn tệ." Giọng ông ta vang lên qua loa, không còn vẻ oán trách đạo lý như lần trước ở thư viện, chỉ còn thẳng thừng ra giá. "Coi như tiền dưỡng già cho cha mẹ. Con giờ sắp thành người yêu CEO rồi, số đó với con có đáng gì."

"Nếu con không đưa." Giọng Chung Lệ Phương chen vào, lạnh hẳn so với vẻ nghẹn ngào giả tạo hôm ở thư viện. "Đêm gala kỷ niệm mười năm chi nhánh công ty con làm, cha mẹ sẽ tới tận nơi, trước mặt báo chí, kể hết câu chuyện con gái giàu sang bỏ rơi cha mẹ nghèo khó. Con nghĩ thử xem, người yêu con là CEO, chuyện đó lộ ra thì công ty con còn mặt mũi nào."

Chiêu Chiêu tắt cuộc gọi, tay run mạnh hơn, đặt điện thoại xuống bàn.

"Họ biết chính xác lịch gala." Tôi nói, giọng trầm xuống, trong đầu ghép nối lại — đúng ngày Chu Bách Xuyên định công bố hôn ước, cũng là ngày cha mẹ Chiêu Chiêu chọn ra tay. Hai áp lực, cùng một đêm.

"Em không có hai trăm nghìn tệ." Cô nói, giọng nghẹn lại. "Mà có, em cũng không muốn đưa. Không phải vì tiếc tiền — là vì đưa một lần, họ sẽ quay lại lần hai, lần ba, không bao giờ dừng."

"Vậy mình không đưa." Tôi nói, giọng chắc chắn. "Mình đối mặt."

"Đối mặt bằng cách nào?" Cô hỏi, giọng vẫn còn run. "Họ là cha mẹ ruột em, luật pháp cũng khó xử mạnh tay với chuyện gia đình như vậy."

"Không cần luật pháp xử họ tù tội gì." Tôi đáp. "Chỉ cần đủ bằng chứng để họ không còn chỗ đứng nào trước đám đông nữa, thế là đủ để họ không dám quay lại lần nữa."

Tôi gợi ý cô, lần tới nếu họ gọi lại, hãy chủ động bật ghi âm cuộc gọi ngay từ đầu, giữ nguyên vẹn để làm bằng chứng. Cô đồng ý, dù tay vẫn còn run khi nghĩ tới việc phải nghe lại giọng cha mẹ ruột lần nữa.

Hai ngày chờ đợi đó, Chiêu Chiêu gần như không ngủ được, tôi biết vì mỗi đêm cô đều nhắn tin cho tôi lúc gần một hai giờ sáng, chỉ vài chữ ngắn ngủi — "vẫn thức", "chưa gọi lại". Tôi cũng không ngủ ngon hơn cô là bao, điện thoại để chế độ rung, đặt ngay cạnh gối, sợ lỡ mất cuộc gọi nào cô cần.

Cuộc gọi tiếp theo tới hai hôm sau. Chiêu Chiêu bật ghi âm ngay khi màn hình hiện số lạ, thu được trọn vẹn đoạn hội thoại — Diệp Chí Cường ra giá rõ ràng, Chung Lệ Phương nhắc lại lời đe dọa về gala, có cả ngày giờ hiển thị trên thiết bị ghi âm.

Nghe lại đoạn ghi âm đó lần thứ hai để kiểm tra chất lượng, Chiêu Chiêu ngồi im, tay siết chặt cốc nước, mặt tái đi mỗi lần giọng cha mẹ ruột vang lên qua loa. Tôi tắt bớt âm lượng, chỉ để đủ nghe rõ nội dung, không muốn cô phải chịu đựng thêm hơn mức cần thiết. Nghe xong, cô hít một hơi thật sâu, gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng gửi bản ghi âm này cho luật sư xử lý tiếp.

Tôi liên hệ luật sư Hứa Bình, người từng xử lý vài vụ tranh chấp hợp đồng cho công ty, nhờ ông tư vấn riêng ngoài giờ làm. Ông hẹn gặp chúng tôi ngay tối hôm đó, tại văn phòng nhỏ trên tầng năm một tòa nhà cũ, đèn bàn vàng ấm chiếu xuống chồng hồ sơ dày cộp trên bàn.

Ông nghe hết câu chuyện, không ngắt lời, chỉ thỉnh thoảng ghi chú vài dòng vào cuốn sổ tay riêng. Nghe xong, ông tháo kính, xoa nhẹ sống mũi, nhìn Chiêu Chiêu với ánh mắt cảm thông.

"Bằng chứng ghi âm này có giá trị, nhưng cần thêm một nhân chứng độc lập nữa mới đủ chắc chắn khi công bố công khai." Luật sư Hứa Bình nói, sau khi nghe qua toàn bộ câu chuyện.

Đường về Vọng Giang giờ đã trải nhựa phẳng lì, khác hẳn con đường đất gồ ghề tôi từng đi bộ mỗi ngày tới trường năm nào. Tôi cùng Chiêu Chiêu quay lại khu vực từng là thị trấn Vọng Giang — nay đã thành khu tái định cư mới, những dãy nhà cao tầng thay cho khu nhà cấp bốn cũ. Chúng tôi tìm được bà hàng xóm cũ, người từng sống sát vách nhà bà ngoại Chiêu Chiêu ngày trước, giờ đã ngoài bảy mươi tuổi. Bà nhận ra Chiêu Chiêu ngay khi vừa mở cửa, ôm chầm lấy cô, mắt đỏ hoe. "Trời ơi, con bé Chiêu Chiêu, lớn thế này rồi. Ngoại con mất, sao không ai báo bà một tiếng."

Chiêu Chiêu nghẹn giọng, chỉ ôm lại bà, không nói được gì trong giây lát. Tôi đứng lùi lại, để hai người có thời gian với nhau, mắt nhìn quanh căn hộ nhỏ gọn gàng, treo đầy ảnh cũ trên tường — có cả một tấm ảnh đen trắng chụp dãy nhà cấp bốn ở khu Vọng Giang trước khi bị giải tỏa.

"Chuyện đó tôi còn nhớ rõ." Bà cụ nói, giọng chậm rãi khi nghe chúng tôi hỏi lại. "Năm đó con bé mới sáu tuổi, cha mẹ nó ký giấy giao con ngay trước cửa nhà, tôi đứng ngoài sân nhìn thấy hết. Bà Tuệ Trân khóc suốt cả tuần sau đó."

Bà đồng ý viết một bản tường trình ngắn, ký tên, để làm chứng bằng văn bản nếu cần thiết. Trước khi ra về, bà còn dúi vào tay Chiêu Chiêu một túi trái cây tự trồng, dặn dò phải ăn uống đầy đủ, đừng để chuyện cũ làm ảnh hưởng tới sức khỏe.

Trở về, luật sư Hứa Bình xem lại tờ biên nhận cũ Chiêu Chiêu tìm thấy trong hộp kỷ vật của bà ngoại — chữ ký, điểm chỉ, ngày tháng đều còn rõ.

"Đủ giá trị pháp lý để công bố công khai." Ông xác nhận, gấp lại tờ giấy, đưa trả cho Chiêu Chiêu. "Cộng thêm ghi âm có timestamp và lời xác nhận của nhân chứng, đây là một bộ chứng cứ đầy đủ, không ai bác bỏ được."

Chúng tôi ngồi lại một lúc trong văn phòng luật sư, ánh đèn bàn vẫn còn sáng dù trời đã khuya, tách trà trên bàn nguội dần mà không ai buồn uống thêm.

"Vậy giờ mình công bố ở đâu, khi nào?" Chiêu Chiêu hỏi, giọng đã vững hơn nhiều so với những ngày đầu nghe tin cha mẹ quay lại.

"Đợi thời điểm hợp lý." Tôi đáp, trong đầu đã có sẵn tính toán, dù chưa nói ra hết với cô. "Không cần chủ động tìm họ. Cứ để họ tự bước ra ánh sáng, lúc đó công bố sẽ có sức nặng hơn nhiều so với việc mình đi tìm họ trước."

Cô gật đầu, có vẻ tin tưởng vào phán đoán của tôi, dù trong lòng chắc hẳn vẫn còn nhiều lo lắng chưa nói ra hết.

Chiêu Chiêu cầm lại tờ biên nhận, siết chặt trong tay, mắt nhìn tôi, không nói gì, nhưng tôi hiểu — cô đã sẵn sàng.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —