Giới thiệu
Một tờ giấy nợ tám triệu tệ định đoạt hôn sự của Phó Tịch Du: hoặc sống cho ra vợ chồng thật với con trai ân nhân trong đúng một năm, hoặc mất nốt căn nhà mẹ để lại. Đêm tân hôn, cô đánh liều pha rượu mạnh chuốc say người chồng xa lạ để giữ mình an toàn. Nào ngờ trong bóng tối, cánh tay hoàn toàn tỉnh táo của Hoắc Diễn Xuyên siết chặt lấy cô, kèm một lời khẩn cầu kỳ lạ — như thể anh đã từng để mất cô một lần rồi.
Trích đoạn mở đầu
Trước cửa phòng tân hôn, Hoắc Chấn Đình chặn Phó Tịch Du lại, tay ông cầm một tờ giấy đã ố vàng theo năm tháng.
Không một lời chúc phúc.
"Một năm," ông nói, giọng đều đều như đọc hợp đồng. "Cha thấy hai đứa không sống thật như vợ chồng, tờ nợ này đáo hạn ngay. Gốc tám triệu tệ, cộng lãi mười bốn năm. Con lấy gì trả? Căn nhà mẹ con để lại cũng bị siết nốt."
Tịch Du cúi đầu, hai tay siết chặt tà váy cưới. Cô không cãi. Mười bốn năm sống trong ngôi nhà này đã dạy cô một điều: cãi lý với ông không bao giờ có tác dụng, chỉ có gật đầu mới đưa cô qua được cánh cửa này.
Nhưng gật đầu không có nghĩa là cô sẽ ngoan ngoãn để mọi thứ xảy ra đúng như ông tính.
Đêm đó, cô làm điều duy nhất mình biết cách làm — pha một chai rượu mạnh vào bình rượu giao bôi, chờ người chồng mới cưới say mềm rồi tự tay dọn dẹp, kéo anh vào đúng vị trí trên giường, thở phào nhẹ nhõm.
Cô tưởng mình đã an toàn.
Cho tới khi một cánh tay đột ngột siết chặt lấy cô trong bóng tối — không phải cái ôm vô thức của người say, mà chắc chắn, có chủ đích. Giọng Hoắc Diễn Xuyên khàn đặc bên tai cô, như đang gọi một cái tên đã rời xa rất lâu:
"Đừng đi nữa. Lần này đừng đi nữa."
Bình luận