Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình

Chương 1 / 8

Chương 1

Cửa phòng tân hôn còn cách ba bước, Hoắc Chấn Đình đã chặn ngang người Tịch Du.

Không hỏi cô có mệt không sau nguyên một ngày quỳ lạy, rót rượu, cười với hàng trăm gương mặt xa lạ. Ông chỉ rút từ trong túi áo vest ra một tờ giấy gấp làm tư, mở nó ra trước mặt cô như mở một bản án.

Chữ ký mẹ cô nằm ở góc dưới, nét mực đã ngả nâu. Tịch Du nhận ra ngay nét chữ ấy — nghiêng nghiêng, hơi run ở cuối mỗi chữ, giống hệt nét chữ trên tấm thiệp sinh nhật năm cô bảy tuổi, món quà cuối cùng mẹ còn tự tay viết được trước khi trở bệnh nặng.

Sau lưng ông, đèn lồng đỏ vẫn treo dọc hành lang, tiếng nhạc mừng dưới sảnh tiệc vọng lên mơ hồ. Cả ngày nay cô đã quỳ đủ ba lạy trước bàn thờ tổ tiên nhà họ Hoắc, rót rượu mời hết bàn này tới bàn khác, cười với hàng trăm gương mặt cô không nhớ nổi tên. Không ai trong số đó biết, ngay lúc này, phía sau nụ cười cô dâu, là một cuộc mặc cả đang diễn ra ngay trước cửa phòng tân hôn.

"Một năm." Ông nhắc lại, chậm và chắc, từng chữ rơi xuống như búa gõ. "Cha thấy hai đứa không sống thật như vợ chồng, tờ nợ này đáo hạn ngay. Gốc tám triệu tệ, cộng lãi mười bốn năm — con tự tính, con lấy gì trả? Căn nhà mẹ con để lại trên phố Tùng Sơn, cha cũng không giữ nổi cho con nữa đâu."

Tịch Du nhìn tờ giấy, không nhìn ông.

Tám triệu tệ. Con số ấy cô đã thuộc lòng từ năm tám tuổi, cái năm mẹ cô nằm trong bệnh viện, thều thào dặn cô một câu duy nhất trước khi nhắm mắt: ngoan, đừng làm phiền ai. Cô đã ngoan suốt mười bốn năm. Ngoan đến mức quên mất mình từng có quyền không ngoan.

Mười bốn năm đó, cô lớn lên trong một căn phòng đẹp hơn hẳn phòng ngủ cũ ở nhà mẹ, ăn những bữa cơm không thiếu món nào, nhưng mỗi lần cô cầm đũa lên, trong đầu vẫn văng vẳng một con số. Có năm cô học giỏi, được thầy cô khen, cô cũng không dám vui quá — vui quá thành ra quên mất mình đang nợ người ta. Có năm cô muốn xin đi học thêm vẽ, cuối cùng lại thôi, vì sợ tốn thêm một khoản tiền không thuộc về mình.

Nhưng đêm nay, đứng trước cánh cửa này, có một sợi dây gì đó trong cô đứt phựt.

"Con hiểu." Cô nói, giọng phẳng lặng, cúi đầu đúng độ một cô con dâu ngoan phải cúi. "Con sẽ làm tròn điều cha dặn."

Hoắc Chấn Đình gật đầu hài lòng, vỗ nhẹ vai cô rồi quay lưng đi, giày da gõ xuống sàn gỗ vang trong hành lang vắng. Đến khi bóng ông khuất hẳn sau góc cầu thang, Tịch Du mới ngẩng lên.

Mắt cô ráo hoảnh. Không một giọt nước.

Cô không định cãi ông ngay tại đó — cãi để làm gì, khi người cầm tờ giấy nợ luôn là người thắng. Nhưng cúi đầu không có nghĩa là cô sẽ để mọi chuyện diễn ra đúng như ông sắp đặt. Mười bốn năm bị canh từng bước chân ra khỏi cổng đã dạy cô một bài học: muốn giữ lại chút gì cho riêng mình, phải tự tay lo liệu, ngay trong đêm, trước khi ai kịp trở tay.

Cô đẩy cửa bước vào phòng.

Phòng tân hôn trang hoàng đỏ rực theo đúng lệ — hỷ tự dán kín tường, hoa hồng nhung xếp thành lối đi từ cửa tới giường, hai ly rượu giao bôi đặt sẵn trên bàn trang điểm, buộc chỉ đỏ nối nhau. Tịch Du nhìn hai chiếc ly một lúc lâu, rồi mở túi xách nhỏ giấu dưới lớp voan, lấy ra một chai rượu mạnh cô đã chuẩn bị từ ba hôm trước, giấu kỹ trong ngăn đồ trang điểm.

Cô không biết Hoắc Diễn Xuyên là người thế nào. Cả nhà bàn tán anh lãnh đạm, ít nói, làm việc quần quật ở công ty đến khuya, hiếm khi về nhà ăn cơm cùng cha. Suốt mấy tháng chuẩn bị đám cưới, cô gặp anh chưa tới năm lần, lần nào cũng chỉ vài câu xã giao ngắn ngủi rồi anh lại vội vàng cầm điện thoại lên nghe cuộc gọi công việc. Nhưng dù anh là người thế nào, tối nay cô cũng không có tình cảm gì để trao cho một cuộc hôn nhân bị ép bởi một tờ giấy nợ. Cách duy nhất cô nghĩ ra để qua đêm nay an toàn, là để anh say đến mức không còn nhớ gì.

Chai rượu này cô mua từ một cửa hàng nhỏ cách nhà ba con phố, trả tiền mặt, không dùng thẻ để tránh bị dò ra dấu vết chi tiêu. Cô giấu nó dưới đáy vali đựng đồ trang điểm suốt ba hôm, mỗi lần có người vào phòng dọn dẹp, tim cô lại thót lên một nhịp. Giờ ngồi đây, tay cô vẫn còn run khi mở nắp chai, chất lỏng trong suốt sóng sánh dưới ánh đèn vàng của phòng tân hôn.

Cô đổ phân nửa chai rượu mạnh vào bình rượu giao bôi, khuấy đều, nếm thử một giọt rồi nhăn mặt. Đắng và gắt, nhưng mùi rượu gạo nồng đủ để che đi.

Tiếng bước chân ngoài hành lang vang lên. Tịch Du vội đậy nắp bình, đẩy nó về đúng vị trí cũ trên bàn, ngồi thẳng lưng xuống mép giường, hai tay đặt gọn trên đùi như một pho tượng.

Cửa mở.

Hoắc Diễn Xuyên bước vào, cởi áo khoác vest ngoài vắt lên ghế, nới lỏng cà vạt. Gương mặt anh không lộ vẻ gì — không vui, không buồn, như thể đây chỉ là một cuộc họp cần có mặt đúng giờ. Dưới mắt anh có quầng thâm nhẹ, có lẽ mấy tuần chuẩn bị đám cưới cũng không cho anh ngủ đủ giấc hơn cô là bao. Anh liếc nhìn cô một cái, rồi đi thẳng tới bàn, cầm hai ly rượu lên.

"Nghi thức." Anh nói, đưa cho cô một ly. "Xong rồi có thể nghỉ."

Tịch Du nhận ly rượu, tay khẽ run nhưng cố giữ mặt bình tĩnh. Cô nâng ly, chạm nhẹ vào ly anh, uống một hơi hết phần của mình — ly của cô không pha gì, chỉ rượu thường. Anh cũng uống hết ly của mình không chút do dự, không nghi ngờ.

Cô chờ.

Mười phút sau, Hoắc Diễn Xuyên bắt đầu có dấu hiệu lảo đảo, tựa người vào thành giường, mí mắt sụp xuống. Anh đưa tay lên xoa trán, lẩm bẩm một câu gì đó nghe như "sao hôm nay..." rồi bỏ dở giữa chừng, ngã vật ra đệm, thở đều, ngủ say.

Tịch Du đứng bất động một lúc, tim đập dồn trong lồng ngực. Rồi cô nhẹ nhàng bước tới, tháo giày cho anh, kéo chăn qua người anh, sắp xếp lại gối cho ngay ngắn — làm đủ mọi thứ để nếu sáng mai có ai kiểm tra, căn phòng này vẫn trông như một đêm tân hôn bình thường.

Xong xuôi, cô ngồi xuống mép giường phía bên kia, cách anh một khoảng an toàn, thở phào một hơi dài. Lần đầu tiên trong cả ngày dài, vai cô mới thật sự chùng xuống.

Qua được rồi.

Cô vừa nhắm mắt định chợp mắt một lúc, thì một cánh tay đột ngột vươn ra từ bóng tối, siết chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngã vào lòng anh.

Không phải cái siết lỏng lẻo của người say vô thức. Chắc, mạnh, và có chủ đích — như một người đang cố giữ lại thứ gì đó sắp tuột khỏi tay mình lần nữa.

Tịch Du chết sững, tim nảy lên tận cổ họng. Hơi thở anh phả nóng xuống gáy cô, đều đặn, không hề có chút líu ríu của người vừa uống hết nửa chai rượu mạnh. Cô ngẩng lên, định vùng ra, thì nghe thấy giọng anh, khàn đặc, sát ngay bên tai, không giống chút nào giọng của một người vừa uống say:

"Đừng đi nữa."

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã siết chặt hơn, giọng trầm xuống, gần như là một lời cầu xin không hề giống người đàn ông lãnh đạm cô vừa gặp mười phút trước.

"Lần này đừng đi nữa."

Chương 2

Sáng hôm sau, Tịch Du tỉnh dậy trước, nằm im nhìn trần nhà một lúc lâu, cố nhớ lại xem tối qua mình đã mơ hay thật sự nghe thấy câu nói ấy.

Cô liếc sang. Hoắc Diễn Xuyên đã ngồi dậy, tóc còn rối, đang cài lại khuy tay áo sơ mi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không một dấu vết nào của người say đêm qua còn sót lại trên gương mặt anh — không mệt mỏi, không đau đầu, không cả một chút bối rối của người vừa tỉnh dậy sau một đêm chuếnh choáng. Tịch Du nhìn anh, trong lòng dấy lên một nghi hoặc mơ hồ: người say thật có tỉnh táo được nhanh như vậy không?

Cô im lặng ngồi dậy, kéo chăn quấn quanh người, cố nhớ lại từng chi tiết đêm qua. Cánh tay siết chặt, hơi thở đều đặn phả sau gáy, câu nói khàn đặc bên tai — mọi thứ rõ ràng quá, không giống một giấc mơ chút nào. Nhưng nếu không phải mơ, thì phải giải thích sao đây, khi người đàn ông trước mặt cô giờ lạnh nhạt y hệt lúc anh bước vào phòng tối qua?

"Dậy rồi." Anh nói, giọng vẫn lãnh đạm như mọi khi, nhưng ánh mắt lướt qua cô có gì đó khác — chăm chú hơn, như đang kiểm tra xem cô có thiếu sót gì không. "Mười phút nữa xuống ăn sáng, cha đang đợi."

Tịch Du gật đầu, không dám hỏi thẳng về câu nói đêm qua. Có lẽ anh say thật, chỉ là nói mê. Cô tự trấn an mình như vậy suốt bữa sáng, cho tới khi Hoắc Diễn Xuyên đột nhiên đặt đũa xuống, nhìn cô, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với bối cảnh:

"Nếu một ngày anh làm em thất vọng, em có bỏ đi không?"

Cả bàn ăn khựng lại một nhịp. Dì Yến đang rót trà cũng chậm tay, mắt liếc nhanh qua Tịch Du rồi lại cúi xuống, giả vờ chăm chú với ấm trà. Hoắc Chấn Đình ngồi đầu bàn, nhíu mày một cái nhưng không nói gì, tiếp tục đọc tờ báo buổi sáng như không nghe thấy. Tịch Du ngẩng lên, không hiểu vì sao anh lại hỏi câu này ngay sáng hôm sau đám cưới, giữa bữa ăn có cả người hầu đứng quanh.

"Em... không biết." Cô đáp thật, vì cô thật sự không biết. Cuộc hôn nhân này với cô chỉ là một cái giá phải trả, không phải một lời thề.

Diễn Xuyên nhìn cô một lúc lâu, không nói thêm gì, cầm đũa lên ăn tiếp như câu hỏi vừa rồi chưa từng tồn tại.

Cả ngày hôm đó anh đi công ty như thường lệ. Tịch Du ở nhà, lang thang quanh khu vườn, thử làm quen với căn phòng mới, với những dãy hành lang dài cô đã quen mặt nhưng chưa từng có quyền tự do đi lại. Đến chiều, dì Yến gọi cô xuống thử vài bộ áo dài cho lễ lại mặt, cả buổi trôi qua trong tiếng kim chỉ và tiếng thước dây, không ai nhắc gì tới chuyện đêm qua.

Tối đến, Diễn Xuyên về sớm hơn mọi khi, mang theo một hộp giấy nhỏ buộc dây, đặt lên bàn trà trước mặt cô. Mở ra, bên trong là những chiếc bánh đậu đỏ vỏ mỏng, còn ấm, mùi thơm bột nếp quyện với vị ngọt thanh của nhân đậu — đúng loại bánh mẹ cô hay tự tay làm mỗi dịp Trung thu, loại bánh cô chưa từng thấy bán ở bất cứ tiệm nào trong thành phố suốt mười bốn năm qua.

"Sao anh biết em thích loại này?" Cô hỏi, tay cầm miếng bánh mà lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, gần như sợ hãi. Cô còn chưa kịp cắn miếng đầu, tay đã hơi run.

Anh khựng lại một giây, mắt nhìn xuống hộp bánh như chính mình cũng ngạc nhiên vì đã tìm ra được chỗ đặt làm nó. "Đoán vậy." Anh đáp, giọng không chắc chắn lắm, như đang cố tin vào chính lời mình vừa nói.

Đêm đó, hai người nằm chung giường theo đúng lệ vợ chồng mới cưới phải làm — dù không ai nói ra, cả hai đều hiểu ngầm sẽ giữ khoảng cách. Đèn ngủ tắt, căn phòng chìm trong bóng tối lờ mờ chỉ còn ánh trăng lọt qua khe rèm. Tịch Du nằm nghiêng, quay lưng về phía anh, cố giữ hơi thở đều để trông như đã ngủ, dù thật ra cả người cô căng cứng, tai vẫn dỏng lên nghe từng tiếng động nhỏ.

Có một khoảnh khắc, tay Diễn Xuyên vô tình chạm vào tay cô khi kéo chăn, cả hai cùng khựng lại. Anh nghiêng người, tay khẽ vuốt qua má cô, ngón tay dừng lại nơi khóe mắt, như đang lần tìm dấu vết của giọt nước mắt nào đó từ một ký ức không thuộc về đêm nay. Ánh mắt anh tối sầm lại một thoáng, ngón tay run nhẹ.

Rồi anh dừng.

Anh rụt tay về, quay người nằm ngửa, nhìn lên trần nhà, giọng khàn nhẹ như đang tự trách chính mình: "Xin lỗi. Anh không nên ép em làm điều em không muốn."

Tịch Du nằm im, không đáp, tim đập loạn trong lồng ngực vì một lý do cô không gọi tên nổi.

*

Bên kia, khi Tịch Du đã thiếp đi, Hoắc Diễn Xuyên vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà tối om.

Đây đúng là đêm anh đã mơ thấy hàng trăm lần suốt nửa năm qua. Căn phòng này, tấm chăn này, cả mùi hương trên tóc cô — tất cả khớp với giấc mơ đến từng chi tiết nhỏ nhất, đủ để anh tin nó không phải một giấc mơ bình thường, mà là một lời cảnh báo.

Trong giấc mơ ấy, năm năm sau đêm nay, cô sẽ đứng trước mặt anh, nói câu ly hôn bằng một giọng phẳng lặng đến rợn người. Anh sẽ gật đầu đồng ý, không giữ, không hỏi. Rồi anh sẽ dành năm năm sau đó đi tìm cô khắp các thành phố, không một lần gặp lại, cho tới ngày anh nhận được tin cô mất trong một vụ tai nạn xe, một mình, không ai bên cạnh.

Anh không biết vì sao mình lại mơ thấy điều đó, lặp đi lặp lại không đổi một chi tiết, đêm này qua đêm khác suốt sáu tháng trước đám cưới. Lần đầu tiên tỉnh dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, anh còn nghĩ đó chỉ là một cơn ác mộng vu vơ. Nhưng nó cứ quay lại, tuần này qua tuần khác, rõ ràng hơn mỗi lần, tới mức anh bắt đầu ghi chép lại từng chi tiết vào một cuốn sổ tay giấu kỹ trong ngăn kéo bàn làm việc — ngày cưới, câu nói, ánh mắt cô lúc rời đi, cả con đường cô đi qua trong năm năm anh tìm kiếm không thành. Anh chỉ biết nó thật đến mức anh không dám mạo hiểm để nó xảy ra thêm một lần nữa.

Vấn đề là, giấc mơ chỉ cho anh thấy kết cục. Nó không cho anh biết vì sao mọi chuyện đi đến bước đó. Anh không biết mình đã làm gì sai, đã bỏ lỡ điều gì, đã khiến cô tổn thương ra sao trong suốt năm năm hôn nhân đó — chỉ biết chắc một điều duy nhất: nếu cứ đối xử với cô như một cuộc giao dịch, kết cục sẽ không đổi.

Anh còn thời gian. Còn rất nhiều thời gian để sửa. Nhưng sửa cái gì trước, anh vẫn chưa biết.

*

Sáng hôm sau, khi hai người ngồi ăn sáng, Tịch Du nhắc tới chuyện đã định hỏi từ tối qua nhưng chưa dám mở lời.

"Về tờ giấy nợ..." Cô nói, giọng cẩn trọng. "Khi nào... anh có thể giúp em xin lại từ cha không? Không phải bây giờ, chỉ là... em muốn biết có hy vọng không."

Diễn Xuyên đặt tách trà xuống, nhìn cô một lúc lâu, im lặng đến mức cô tưởng mình đã hỏi sai điều gì đó.

"Không cần xin." Cuối cùng anh nói, giọng chắc nịch, không chút do dự. "Anh sẽ tự tay trả lại em."

Tịch Du chớp mắt, không hiểu ý anh là gì — trả lại nghĩa là sao, khi tờ giấy đó vẫn nằm trong tay cha anh, vẫn là sợi dây trói buộc cả hai người trong đúng một năm này? Cô định hỏi thêm, nhưng dì Yến bước vào phòng ăn báo có cuộc gọi từ công ty tìm Diễn Xuyên, cuộc trò chuyện đành bỏ dở giữa chừng.

Cô nhìn anh, càng nhìn càng thấy không đoán được người đàn ông trước mặt mình đang nghĩ gì. Câu trả lời của anh, thay vì khiến cô yên tâm, lại khiến cô ngờ vực nhiều hơn. Cả buổi sáng hôm đó, cô cứ ngồi lặng trong phòng, xoay đi xoay lại câu nói ấy trong đầu, cố tìm ra một lời giải thích hợp lý mà không được.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —