Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình

Chương 3 / 8

Chương 5

Đêm dầm sương ngoài bờ biển khiến Tịch Du đổ bệnh ngay hôm sau, sốt nhẹ, người ê ẩm không dậy nổi. Cô nằm co ro trong chăn cả buổi sáng, đầu óc quay cuồng, chốc chốc lại rùng mình vì lạnh dù nhiệt độ phòng vẫn ấm như mọi ngày.

Diễn Xuyên gác lại một cuộc họp buổi sáng, tự tay bưng vào phòng một bát canh gừng còn bốc khói, mùi gừng cay nồng lan khắp phòng ngay khi anh mở cửa. Anh đặt khay xuống bàn cạnh giường, kéo ghế lại gần, ngồi xuống mép giường, múc từng thìa đưa tới miệng cô, tay còn lại đỡ lấy cằm cô cẩn thận sợ canh đổ ra chăn.

"Em tự ăn được." Tịch Du cố ngồi dậy, hơi ngượng.

"Ngồi yên." Anh ấn nhẹ vai cô xuống gối, giọng không cho phép cãi. "Ăn xong uống thuốc rồi ngủ tiếp."

Cô ngoan ngoãn há miệng, để anh đút từng thìa canh cay nồng, lòng ấm lên một cách kỳ lạ. Mười bốn năm, những lúc cô ốm chỉ có dì Yến túc trực, mang thuốc, đo nhiệt độ, rồi lặng lẽ rời đi lo việc khác trong nhà — chưa từng có ai ngồi cạnh giường đút từng thìa cho cô như vậy, chờ cô nuốt xong mới múc thìa tiếp theo, thỉnh thoảng còn thổi nhẹ cho bớt nóng trước khi đưa tới miệng cô.

"Cay quá." Cô nhăn mặt sau một thìa, nhưng vẫn há miệng đón thìa kế tiếp.

"Cay mới ra mồ hôi, hạ sốt nhanh." Anh đáp, giọng nghiêm túc như đang giảng giải một nguyên lý khoa học, khiến Tịch Du bật cười khẽ dù đầu vẫn còn nặng trịch.

"Anh học nấu món này ở đâu vậy?" Cô hỏi, tò mò nhìn bát canh đã vơi quá nửa.

"Dì Yến chỉ." Anh đáp, hơi ngượng. "Anh vào bếp hỏi, dì ấy còn tưởng anh bị ốm, mãi mới hiểu ra là anh hỏi giúp em."

Tịch Du bật cười thành tiếng, cơn đau đầu dường như cũng nhẹ bớt đi vài phần.

"Cảm ơn anh." Cô nói, giọng nhỏ nhưng chân thành. "Không cần phải làm vậy đâu, em tự lo được."

"Anh muốn làm." Diễn Xuyên đáp, đặt bát canh đã cạn xuống bàn, lấy khăn ấm lau nhẹ khóe miệng cô. "Từ nay có chuyện gì, đừng ráng chịu một mình. Anh ở đây."

Câu nói đơn giản đó khiến Tịch Du sững lại một chút. Cô đã quen với việc tự mình xoay xở mọi thứ suốt mười bốn năm, quen tới mức nghe một câu như vậy cũng thấy lạ lẫm, như đang nghe một ngôn ngữ chưa từng học qua.

Đang lúc ấy, có tiếng gõ cửa, rồi một giọng nữ trong trẻo vang lên trước khi được mời vào.

"Anh Xuyên, em nghe nói Tịch Du bệnh nặng lắm, sao không gọi em biết sớm?"

Tống Vãn Mạn bước vào phòng, tay ôm một giỏ trái cây gói nơ lụa cẩn thận, tóc búi cao gọn gàng, trang điểm nhẹ dù chỉ là tới thăm người bệnh, dáng vẻ tất tả như vừa chạy tới ngay khi nghe tin. Cô ta liếc nhìn cảnh Diễn Xuyên ngồi đút canh cho Tịch Du, khóe môi cứng lại trong một phần tư giây, ánh mắt lóe lên một tia gì đó sắc lạnh trước khi kịp giấu đi, rồi lập tức nở nụ cười dịu dàng như chưa từng có gì.

"Chị Du đỡ chưa? Em mang ít trái cây, tẩm bổ." Cô ta đặt giỏ trái cây lên bàn, giọng ngọt như rót mật, mắt vẫn không rời Diễn Xuyên. "Anh Xuyên bận vậy mà vẫn tự tay chăm chị Du, đúng là chu đáo ghê."

"Cảm ơn Vãn Mạn." Tịch Du đáp, giữ vẻ lễ phép cần thiết.

Diễn Xuyên đứng dậy, nhìn đồng hồ. "Anh có cuộc gọi gấp, em nghỉ ngơi trước." Anh dặn Tịch Du, rồi bước ra ngoài nghe điện thoại.

Cửa vừa khép lại sau lưng anh, nụ cười trên mặt Vãn Mạn tắt ngay lập tức, như một lớp mặt nạ bị lột phăng. Cô ta đặt giỏ trái cây xuống bàn hơi mạnh tay, quay lại nhìn Tịch Du từ đầu tới chân, ánh mắt không còn chút dịu dàng nào.

"Con nuôi trả nợ mà cũng được hầu hạ đút cơm à." Cô ta nói, giọng lạnh tanh, khác hẳn cái vẻ dịu dàng vừa rồi, tay khoanh trước ngực. "Đừng ảo tưởng anh Xuyên yêu thật cô đâu, cô chỉ là món hàng cha anh ấy ép anh ấy nhận thôi. Tôi biết anh Xuyên từ năm mười hai tuổi, cô mới về nhà này được bao lâu mà tưởng mình quan trọng."

Tịch Du không đáp ngay, chỉ nhìn cô ta, ánh mắt bình tĩnh đến bất ngờ. Cô đã quen với đủ loại người khinh miệt mình suốt mười bốn năm, không còn để những lời như vậy chạm được tới lòng tự trọng.

"Nếu chị đã nói tới chuyện món hàng," Tịch Du đáp, giọng điềm tĩnh nhưng không nhường, chống tay ngồi thẳng dậy trên giường dù người vẫn còn hơi choáng, "tiện đây, chị trả lại tôi chiếc vòng cổ thỏ trắng đi. Đó là quà anh Xuyên tặng tôi trước đám cưới, chị mượn từ hôm đó tới giờ vẫn chưa trả."

Vãn Mạn khựng lại một giây, không ngờ Tịch Du dám nhắc thẳng chuyện này ngay lúc này, giữa lúc cô ta còn tưởng mình đang chiếm thế thượng phong.

Nụ cười của Vãn Mạn nhạt đi một chút, rồi lại nhếch lên, đầy khinh mạn. "Vòng đó tôi thấy đẹp, đeo thử vài hôm thôi mà, cô làm gì căng vậy. Với lại—" cô ta liếc Tịch Du từ trên xuống dưới, "—một cái vòng cổ hàng hiệu, đeo lên người cô chưa chắc hợp bằng tôi."

"Tôi không hỏi có hợp hay không." Tịch Du nói, giọng không hề nao núng. "Tôi hỏi khi nào chị trả."

"Cô đang ở trong nhà này nhờ ơn nhà họ Hoắc, còn dám lên giọng đòi đồ với tôi." Vãn Mạn nheo mắt, giọng chuyển sang gay gắt hơn. "Tôi khuyên cô, biết điều một chút thì tốt cho cô hơn."

"Tôi biết điều với người xứng đáng." Tịch Du đáp thẳng, không chút run sợ. "Còn với người lấy đồ không phải của mình, tôi không có lý do gì phải nhịn."

Vãn Mạn cười khẩy, không đáp thẳng, xoay người bước ra cửa, giọng bỏ lại phía sau như gió thoảng: "Từ từ rồi tính."

Cửa đóng sập lại. Tịch Du nằm lại trên giường, tay siết chặt góc chăn, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô nhìn theo bóng lưng vừa khuất, lòng dâng lên một linh cảm không lành. Người phụ nữ vừa rời khỏi phòng, sau lớp vỏ ngọt ngào trước mặt Diễn Xuyên, là một người sẵn sàng làm bất cứ điều gì để không phải nhận thua, và cô — với vị trí "con nuôi trả nợ" mong manh của mình — hiểu rõ mình sẽ là mục tiêu đầu tiên nếu Vãn Mạn quyết định ra tay.

Một lúc sau, dì Yến bước vào thay khăn lạnh trên trán Tịch Du, nhìn vẻ mặt còn chưa hết bực dọc của cô, khẽ thở dài. "Cô Du đừng để bụng những lời đó. Con bé Vãn Mạn từ nhỏ đã quen được nuông chiều, thấy ai hơn mình một chút là khó chịu ngay."

"Con biết." Tịch Du đáp, giọng mệt mỏi nhưng bình thản. "Con không để bụng đâu, chỉ là không thể nhịn được nữa thôi."

Tối hôm đó, khi Diễn Xuyên trở về, thấy Tịch Du có vẻ trầm ngâm khác thường, anh gặng hỏi mãi cô mới kể lại chuyện Vãn Mạn tới thăm, dĩ nhiên bỏ bớt phần lời lẽ khó nghe nhất. Nghe tới đoạn chiếc vòng cổ, anh nhíu mày.

"Chiếc vòng đó anh đặt riêng cho em, có giấy tờ đầy đủ." Anh nói, giọng chắc chắn, tay vô thức siết nhẹ nắm đấm. "Vãn Mạn mượn tạm hôm thử trang sức cho một sự kiện, đáng lẽ phải trả lại ngay hôm sau. Để anh nhắc cô ta."

Tịch Du nhìn nét mặt khó chịu hiếm thấy của anh, trong lòng có chút ấm áp xen lẫn ngạc nhiên — cô chưa từng nghĩ, một chuyện nhỏ như chiếc vòng cổ lại khiến người đàn ông vốn luôn điềm tĩnh này để lộ cảm xúc rõ ràng đến vậy.

"Thật ra," cô nói thêm, cố xoa dịu bầu không khí đang căng lên, "chuyện vòng cổ không quan trọng bằng chuyện chị ấy đăng lên nhóm chat chung, khiến mọi người hiểu lầm em."

Diễn Xuyên gật đầu, ánh mắt vẫn còn âm ỉ giận. "Anh biết. Chính vì vậy anh mới càng phải làm rõ chuyện này, không thể để yên."

Anh ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Em cứ yên tâm. Chuyện này để anh lo, em chỉ cần giữ sức khỏe."

Tịch Du gật đầu, dù trong lòng vẫn còn nhiều âu lo chưa thể dứt hẳn. Cô nhìn ra khung cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh phía xa, tự hỏi liệu cơn bão mang tên Vãn Mạn sắp tới sẽ lớn tới mức nào, và liệu cả hai có đủ vững vàng để cùng nhau vượt qua hay không.

"Không cần đâu." Tịch Du vội ngăn, không muốn biến chuyện nhỏ thành to giữa lúc mọi thứ còn đang êm đẹp. "Em tự nói chuyện được, chỉ là chị ấy hơi... khó tính một chút thôi."

Diễn Xuyên nhìn cô, không hoàn toàn tin lời trấn an đó, nhưng cũng không ép hỏi thêm. Anh không biết, chỉ vài ngày sau, "khó tính một chút" ấy sẽ leo thang thành một cơn bão thật sự.

Chương 6

Ba ngày sau, Tịch Du đã khỏi bệnh hoàn toàn, cuộc sống trong nhà họ Hoắc quay lại nhịp bình thường. Nhưng buổi sáng thứ ba, một tấm ảnh lan truyền trên mạng xã hội: Tống Vãn Mạn dự tiệc sinh nhật một thiên kim khác trong giới, khoác một chiếc váy dạ hội đen sang trọng, cổ đeo lồ lộ chiếc vòng thỏ trắng, cười tươi trước ống kính phóng viên giải trí, tay khoác tay chủ nhân bữa tiệc như hai người bạn thân thiết.

Dì Yến hớt hải đưa điện thoại cho Tịch Du xem, mặt lo lắng, giọng gấp gáp. "Cô Du, cô xem cái này. Người ta còn ghi chú bên dưới là 'món quà từ một người đặc biệt' nữa."

Tịch Du cầm điện thoại, phóng to tấm ảnh, tim thắt lại. Chiếc vòng thỏ trắng lấp lánh dưới ánh đèn flash, nằm gọn trên chiếc cổ trắng ngần của Vãn Mạn, như thể nó vốn dĩ thuộc về nơi đó. Ký ức về buổi chiều Diễn Xuyên trao chiếc vòng cho cô, ánh mắt anh lúc đó dịu dàng nói "Từ giờ nó là của em", bỗng ùa về, khiến cơn giận trong lòng cô càng dâng cao hơn.

Tịch Du nhìn tấm ảnh, ngón tay siết chặt quanh vỏ điện thoại. Cô mở khung chat riêng với Vãn Mạn trên WeChat, gõ thẳng, không vòng vo: "Chị đeo vòng của tôi đi dự tiệc. Trả lại được chưa?"

Tin nhắn hiện hai dấu tích xanh, nhưng phải mười phút sau mới có phản hồi — không phải trong khung chat riêng, mà Vãn Mạn đăng thẳng lên nhóm chat chung của đám bạn cũ thời nhỏ, chụp lại đúng câu hỏi của Tịch Du, kèm theo một đoạn dài:

"Mọi người xem này, chị dâu mới của nhà họ Hoắc ghen tuông vô cớ, cứ vu em ăn cắp đồ của cô ấy. Vòng này là chị bạn tặng em từ hồi trước, đâu phải đồ của ai."

Trong nhóm lập tức có người vào bênh Vãn Mạn, có người tò mò hỏi han, có người gửi biểu tượng cảm xúc hóng chuyện. Một người bạn cũ nhắn riêng cho Tịch Du, hỏi khéo "có thật là chị nghi Vãn Mạn lấy đồ không, hay là hiểu lầm gì đó". Tịch Du đọc từng dòng tin nhắn, tay run lên vì tức, ngón tay lướt trên màn hình định gõ một câu phản bác, rồi lại xóa đi, gõ lại, rồi lại xóa. Cuối cùng cô đặt điện thoại xuống, không tranh cãi trên nhóm chat — cãi nhau công khai chỉ khiến mọi chuyện thêm rối, đúng như cô ta muốn.

Buổi trưa, Diễn Xuyên về nhà ăn cơm, thấy vẻ mặt không vui của cô liền gặng hỏi. Tịch Du kể lại đầu đuôi, đưa điện thoại cho anh xem đoạn tin nhắn trong nhóm chat.

Anh đọc xong, gương mặt lạnh hẳn đi, ngón tay siết chặt quanh vỏ điện thoại của chính mình. "Vãn Mạn lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng biến thành mình là nạn nhân được." Anh nói, giọng có chút mệt mỏi lẫn khó chịu. "Để anh nói chuyện với cô ta."

"Đừng." Tịch Du ngăn lại. "Anh nói bây giờ chỉ khiến chuyện thêm rối, người ta lại đồn thêm chuyện anh bênh vợ chằm chặp. Để em tự xử lý."

Diễn Xuyên nhìn cô một lúc, cuối cùng gật đầu, dù trong mắt vẫn còn ánh lo lắng không giấu được.

Bữa cơm trưa hôm đó trôi qua trong không khí nặng nề, ai cũng chỉ ăn qua loa cho có. Dì Yến dọn thêm vài món cô biết Tịch Du thích, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng, nhưng cả bàn ăn vẫn im lặng bất thường. Ăn xong, Diễn Xuyên phải quay lại công ty họp gấp, dặn dò Tịch Du vài câu trước khi đi, ánh mắt còn ngoái lại nhìn cô một lần nữa trước khi bước ra cửa.

Còn lại một mình, Tịch Du lên phòng, mở lại tấm ảnh Vãn Mạn đeo vòng cổ, phóng to xem kỹ từng chi tiết. Cô nhận ra, kiểu dáng chiếc vòng trong ảnh khớp hoàn toàn với chiếc vòng Diễn Xuyên đưa cho cô ngày trước — không thể nhầm lẫn được, từ hình dáng đôi tai thỏ nhỏ xíu tới viên đá quý gắn ở giữa. Càng nhìn, cô càng chắc chắn mình không hề vu oan cho ai, chỉ là chưa có cách nào chứng minh giữa một rừng dư luận đang nghiêng về phía đối phương.

Cô đóng điện thoại lại, nằm vật ra giường, nhìn lên trần nhà, lòng đầy ấm ức không biết ngỏ cùng ai. Đây là lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận rõ rệt cái cảm giác bị cả một hệ thống quan hệ xã hội chống lại, dù mình không hề làm gì sai.

Chưa hết, buổi chiều cùng ngày, dì Yến hớt hải chạy lên phòng báo Hoắc Chấn Đình muốn gặp Tịch Du ở phòng làm việc, giọng ông qua điện thoại nội bộ nghe không vui chút nào.

Trước đó, Tịch Du nghe loáng thoáng từ người hầu, rằng Vãn Mạn đã tới gặp riêng ông từ sáng, mắt đỏ hoe, khóc lóc kể lể việc "bị chị dâu chèn ép", rằng cô ta chỉ là "bạn thân của Diễn Xuyên từ nhỏ, luôn coi cả nhà như người thân, không ngờ giờ bị nghi oan thành kẻ trộm". Người hầu còn kể, Vãn Mạn khóc tới mức phải nhờ trợ lý riêng đưa khăn giấy, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng, khiến ai chứng kiến cũng mủi lòng.

Trên mạng, dưới tấm ảnh chụp vòng cổ, những bình luận đồn đoán mối quan hệ giữa Diễn Xuyên và Vãn Mạn bắt đầu lan rộng — "trai tài gái sắc mới xứng", "nghe nói hai nhà thân thiết từ nhỏ", "cưới vợ mà bạn thân vẫn đeo đồ đôi thế này thì...", có tài khoản còn dựng hẳn một dòng thời gian ảnh chụp chung của Diễn Xuyên và Vãn Mạn suốt nhiều năm để "chứng minh" tình cảm sâu đậm giữa hai người. Con số lượt chia sẻ tăng lên từng giờ.

Tịch Du gập điện thoại lại, không đọc thêm nữa, tay hơi run khi cất điện thoại vào túi áo. Cô đứng lên, chỉnh lại tà áo, đi về phía phòng làm việc của Hoắc Chấn Đình theo lời gọi, mỗi bước chân trên sàn gỗ đều nghe rõ mồn một trong sự im lặng của cả ngôi nhà.

Trước cửa phòng, cô dừng lại một nhịp, hít một hơi thật sâu, cố lấy lại nét mặt bình tĩnh quen thuộc cô vẫn giữ suốt mười bốn năm mỗi khi bước vào căn phòng này. Cô nhớ lại cảm giác tương tự năm mười tuổi, khi bị gọi lên vì tội trốn học một buổi để đi xem hội chợ cùng bạn — cũng một cảm giác hồi hộp, sợ hãi, dù lần này lý do hoàn toàn khác, và cô không hề làm gì sai.

Cô có cảm giác, cái gì đó lớn hơn một chiếc vòng cổ sắp sửa xảy ra.

Trước khi vào, cô rút điện thoại nhắn nhanh cho Diễn Xuyên một dòng: "Cha gọi em lên phòng làm việc. Chắc là chuyện chiếc vòng." Anh nhắn lại ngay: "Bình tĩnh. Có gì anh về liền." Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng cũng đủ khiến cô vững dạ hơn một chút trước khi đẩy cửa bước vào.

Cô đưa mắt nhìn quanh hành lang lần cuối, như đang cố ghi nhớ hình ảnh quen thuộc này trước khi bước vào một cuộc đối thoại có thể sẽ thay đổi ít nhiều mối quan hệ giữa cô và người cha chồng vốn đã xa cách suốt mười bốn năm.

Cánh cửa phòng làm việc hé mở, giọng Hoắc Chấn Đình vọng ra, nghiêm khắc hơn thường lệ:

"Vào đây."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —