Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình

Chương 5 / 8

Chương 9

Không biết bằng cách nào, Vãn Mạn đánh hơi được rằng Tịch Du đang âm thầm thu thập bằng chứng — có lẽ do một trong những nhân viên công ty đã lỡ lời, hoặc do chính bản tính đa nghi của cô ta khiến cô ta để ý thấy vài ánh mắt khác lạ từ đội an ninh mấy ngày qua.

Cô ta ra tay trước, và ra tay quyết liệt hơn tất cả những lần trước cộng lại.

Hai ngày trước dạ tiệc, trên các diễn đàn giải trí bắt đầu xuất hiện những bài đăng ẩn danh, kể lể rằng "một chị dâu trong giới thượng lưu ghen tuông bệnh hoạn, từng nhắn tin đe dọa một nữ diễn viên trẻ chỉ vì cô ấy thân thiết với chồng từ nhỏ". Không nêu tên, nhưng ai để ý cũng đoán ra đang ám chỉ ai. Các bài đăng được chia sẻ với tốc độ đáng ngờ, đồng loạt xuất hiện trên nhiều nền tảng trong cùng một khung giờ, rõ ràng là một chiến dịch có tổ chức chứ không phải những lời đồn tự phát.

Cùng lúc đó, vài gương mặt quen mặt trong giới - bạn bè cũ của Vãn Mạn, những người từng học chung trường quốc tế thời trung học - bắt đầu lan truyền câu chuyện "tận mắt chứng kiến" Diễn Xuyên tặng chiếc vòng thỏ trắng cho Vãn Mạn từ rất lâu trước đám cưới, khẳng định chắc nịch như thể họ có mặt tại đó, kể chi tiết cả địa điểm, cả câu nói lúc trao quà, khiến câu chuyện càng nghe càng có vẻ đáng tin.

Một trong số họ còn trả lời phỏng vấn một trang tin giải trí nhỏ, giọng điệu đầy vẻ chân thành khiến người xem khó lòng nghi ngờ: "Tôi nhớ rõ hôm đó, anh Xuyên còn nói đùa rằng chiếc vòng này chỉ hợp với người thanh lịch như Vãn Mạn thôi." Đoạn phỏng vấn ngắn ngủi đó nhanh chóng được cắt ghép lan truyền khắp nơi, trở thành một trong những "bằng chứng" được nhắc tới nhiều nhất.

Tịch Du đọc những bình luận đó trên điện thoại, tay siết chặt tới mức khớp ngón tay trắng bệch. Cô hiểu, đây không phải là phòng thủ đơn thuần — đây là một đòn phủ đầu có tính toán, dựng sẵn một lớp "sự thật giả" chắc chắn trước khi cô kịp đưa ra bằng chứng thật.

Buổi tối cùng ngày, một tài khoản ẩn danh khác đăng bài dài kể lể chi tiết hơn, kèm theo vài tấm ảnh cũ chụp Tịch Du đứng một mình ở nơi công cộng, chú thích ác ý: "Nhìn ánh mắt là biết loại người tính toán, không phải dạng hiền lành như vẻ ngoài." Bài đăng thu hút hàng nghìn lượt bình luận chỉ trong vài giờ, phần lớn là những lời suy đoán ác ý không có căn cứ.

Lê Vân, trưởng phòng quan hệ công chúng của công ty, tìm gặp Diễn Xuyên và Tịch Du ngay tối đó, mặt căng thẳng, tay ôm theo một chiếc máy tính bảng, đưa ra một bản tổng hợp phản ứng dư luận. Cô đã làm việc không nghỉ suốt cả buổi chiều, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng giọng nói vẫn giữ được sự chuyên nghiệp cần thiết.

"Tình hình không tốt." Cô nói thẳng. "Một phần nhân viên công ty, vài phóng viên thân cận với Vãn Mạn, đang nghiêng hẳn về phía cô ấy. Họ tin câu chuyện 'nhân chứng' hơn là tin chị." Lê Vân nhìn Tịch Du, giọng có phần áy náy. "Trước khi có bằng chứng thật đưa ra công khai, dư luận luôn có xu hướng tin người quen thuộc với họ hơn."

Tịch Du siết chặt tay trên đùi, không nói gì. Cô hiểu, những ngày tới, trước khi bằng chứng thật được phơi bày, cô sẽ phải chịu đựng một trận bủa vây từ dư luận mà mình không có cách nào tự vệ ngay lập tức.

"Có cần tôi ra thông cáo phủ nhận trước không?" Lê Vân hỏi, ngón tay lướt trên màn hình máy tính bảng, chờ chỉ đạo, ánh mắt liếc nhanh qua cả hai người để dò phản ứng.

"Không." Diễn Xuyên lắc đầu dứt khoát. "Phủ nhận lúc này chỉ khiến người ta nghĩ chúng ta đang cuống. Để mọi thứ tự nhiên, chờ tới dạ tiệc."

"Đừng lo." Diễn Xuyên nói, đặt tay lên vai cô. "Đám đông có thể quay lưng nhanh, nhưng cũng quay lại nhanh không kém — miễn là bằng chứng đủ mạnh. Chỉ cần chịu đựng thêm một ngày nữa."

Lê Vân gật đầu đồng tình, gấp tập tài liệu lại. "Tôi đã chuẩn bị sẵn màn hình lớn và kịch bản dẫn chương trình cho tối mai. Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ đúng thời điểm." Cô nhìn Tịch Du, giọng nhẹ đi. "Chị chỉ cần giữ bình tĩnh, phần còn lại để chúng tôi lo."

Sau khi Lê Vân rời đi, Tịch Du ngồi lại một mình trong phòng khách, tay mân mê chiếc điện thoại, đầu óc quay cuồng nghĩ tới ngày mai. Cô biết, đây sẽ là lần đầu tiên trong đời cô đứng trước đám đông không phải với tư cách một cô con dâu ngoan ngoãn cúi đầu, mà là một người dám đòi lại công bằng cho chính mình.

Cô lấy chiếc váy dạ hội treo trong tủ ra ngắm nghía, màu xanh ngọc dịu nhẹ nhưng không kém phần nổi bật. Cô chọn nó không phải vì đẹp, mà vì màu sắc điềm tĩnh này khiến cô cảm thấy vững vàng hơn mỗi khi mặc lên người. Cô nhớ, ngày còn nhỏ mẹ cũng có một chiếc áo màu tương tự, mỗi lần mặc, mẹ đều bảo "màu này giúp mình bình tĩnh lại".

Cô treo chiếc váy lên móc cửa tủ, đứng ngắm nó một lúc lâu dưới ánh đèn phòng ngủ, như đang tự trấn an chính mình rằng ngày mai mọi thứ sẽ ổn. Bên ngoài cửa sổ, thành phố Giang Thành về đêm vẫn sáng rực ánh đèn, cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường, không hề hay biết ngày mai sẽ có một trận phong ba nổ ra giữa chốn thượng lưu hào nhoáng.

Đêm hôm đó, khi cô đang chuẩn bị đồ cho dạ tiệc ngày mai, tay vuốt phẳng nếp váy dạ hội treo trên móc, điện thoại cô rung lên một tin nhắn từ số lạ, không lưu tên:

"Đừng có lên sân khấu đêm mai. Coi chừng hối hận."

Tịch Du nhìn dòng chữ, tim đập nhanh một nhịp, tay khẽ run. Cô không trả lời, chỉ chụp lại màn hình, gửi cho Diễn Xuyên và Lê Vân, kèm một dòng ngắn: "Em vẫn lên sân khấu."

Diễn Xuyên gọi điện ngay lập tức, giọng có chút lo lắng hiếm thấy. "Em không cần phải mạo hiểm. Anh có thể tự mình đứng ra công bố hết, em không cần xuất hiện."

"Không." Tịch Du đáp, giọng cương quyết hơn cả chính cô tưởng tượng. "Đây là chuyện của em. Em muốn tự mình đứng đó, nhìn vào mắt Vãn Mạn khi mọi thứ được phơi bày."

Anh im lặng một lúc bên kia điện thoại, rồi thở dài, giọng dịu lại. "Được. Nhưng ngày mai, anh sẽ không rời em nửa bước."

Cô đặt điện thoại xuống, nhìn mình trong gương. Ánh đèn phòng ngủ hắt lên gương mặt cô một quầng sáng nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cô, lạ thay, lại không hề có chút sợ hãi nào. Ngày mai, tất cả những gì cô nhẫn nhịn suốt mười bốn năm sẽ được đặt lên một sân khấu, trước mặt tất cả những người từng nhìn cô bằng ánh mắt thương hại hoặc khinh miệt.

Đêm đó cô ngủ không yên giấc, chốc chốc lại tỉnh dậy, tay vô thức tìm sang bên cạnh, chạm phải bàn tay đang khum lại nắm lấy tay cô — Diễn Xuyên vẫn thức, im lặng nằm cạnh cô cả đêm, không nói gì, chỉ để bàn tay ấm áp ấy như một lời hứa không lời rằng cô sẽ không phải một mình đối mặt với ngày mai.

Cô không định lùi.

Chương 10

Sảnh dạ tiệc sáng rực ánh đèn, hàng trăm khách mời đứng thành từng nhóm nhỏ, ly rượu vang lấp lánh trong tay, tiếng nhạc nền êm dịu chen giữa tiếng cười nói. Trên tường, dòng chữ "Kỷ niệm 10 năm Tập đoàn Giải trí Hạo Viễn" gắn bằng hàng nghìn bóng đèn nhỏ sáng rực, phía dưới là sân khấu lớn với màn hình khổng lồ hiện đang chiếu những thước phim tư liệu về hành trình mười năm của công ty. Tịch Du đứng cạnh Diễn Xuyên, mặc chiếc váy dạ hội màu xanh ngọc, tóc búi gọn để lộ chiếc cổ trần — không đeo chiếc vòng thỏ trắng tối nay, theo đúng kế hoạch đã bàn với Lê Vân — giữ vẻ mặt điềm tĩnh dù trong lòng căng như dây đàn.

Diễn Xuyên nắm nhẹ tay cô, ghé sát tai. "Đừng lo. Anh ở ngay đây."

Cô gật đầu, hít một hơi sâu, cố giữ nhịp tim không loạn lên trước mặt hàng trăm ánh mắt xa lạ đang tò mò liếc về phía cặp vợ chồng mới cưới của tập đoàn.

Tống Vãn Mạn xuất hiện muộn, cố tình, khoác một chiếc váy đỏ rực nổi bật giữa đám đông, cổ đeo một chiếc vòng khác — có lẽ đã biết điều gì đó, nên không dám đeo lại chiếc vòng thỏ trắng tối nay. Cô ta cười rạng rỡ chào hỏi từng người, bắt tay vài vị cổ đông lớn tuổi, khoe khoang chuyện mới nhận thêm một dự án phim mới, ánh mắt lướt qua Tịch Du đầy tự tin, như tin chắc phần thắng đã nằm trong tay mình. Vài người bạn "nhân chứng" của cô ta đứng lẫn trong đám đông gần đó, thỉnh thoảng liếc mắt trao đổi ánh nhìn ngầm với nhau.

Đến giữa chương trình, Lê Vân bước lên sân khấu, giọng dõng dạc qua micro.

"Kính thưa quý vị, trước khi bước vào phần tiệc chính, chúng tôi có một vị khách mời đặc biệt muốn chia sẻ đôi lời."

Tịch Du siết chặt tay Diễn Xuyên dưới lớp bàn, cảm nhận nhịp tim của chính mình đập dồn dập. Đây là khoảnh khắc cả hai đã chuẩn bị suốt cả tuần qua, không thể có sai sót nào.

Đèn sân khấu chuyển hướng về phía cánh gà. Một người phụ nữ trung niên phong thái thanh lịch bước ra, khoác một chiếc áo dài tay kiểu cách, dáng đi chậm rãi tự tin, được người dẫn chương trình giới thiệu ngắn gọn: đại sư Khương Đan, nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trong giới, người từng nhận nhiều giải thưởng quốc tế về thiết kế thủ công cao cấp.

Cả khán phòng xì xào nhỏ, nhiều người quay sang nhau bàn tán vì sao một nhà thiết kế tầm cỡ như vậy lại xuất hiện tại một buổi dạ tiệc kỷ niệm công ty giải trí. Vãn Mạn đứng lặng, nụ cười trên môi cứng lại một chút, tay siết chặt hơn quanh chân ly rượu.

"Gần đây có một số thông tin không đúng lan truyền về một sản phẩm do tôi đích thân thiết kế." Khương Đan nói, giọng chậm rãi, rõ ràng, không hề vội vã. "Tôi muốn nhân dịp này làm rõ, để tránh những hiểu lầm không đáng có."

Bà giơ lên một tập tài liệu. "Đây là hợp đồng thiết kế gốc, có dấu thời gian rõ ràng, lập trước ngày cưới của cậu Hoắc Diễn Xuyên gần một tháng. Chiếc vòng cổ thỏ trắng được đặt riêng cho một người duy nhất, tên người nhận ghi ngay từ đầu, không hề thay đổi." Bà nhìn thẳng về phía khán phòng, ánh mắt dừng lại đúng chỗ Tịch Du đang đứng. "Người đó là cô Phó Tịch Du."

Vãn Mạn đứng lặng, tay siết chặt ly rượu vang, môi mím lại thành một đường thẳng. Cô ta liếc nhanh quanh phòng, tìm ánh mắt của những "nhân chứng" đã hứa sẽ lên tiếng bênh vực, nhưng những người đó lúc này đều tránh nhìn cô ta.

Một khoảng lặng ba giây trùm lên cả sảnh tiệc.

Ngay sau đó, màn hình lớn giữa sân khấu bật sáng, chiếu lên một đoạn ghi hình từ camera an ninh hành lang — hình ảnh rõ ràng Tống Vãn Mạn lén vào phòng, mở tủ, lấy chiếc hộp đựng vòng cổ mang đi, đúng vài ngày trước đám cưới. Tiếp theo là ảnh chụp màn hình tin nhắn cô ta gửi cho trợ lý riêng: "Cứ nhận đại là quà tặng đi, ai biết được."

Tiếng xì xào nổi lên khắp khán phòng, lớn dần thành một làn sóng bàn tán không dứt. Những ánh mắt vốn nhìn Vãn Mạn với sự ngưỡng mộ giờ chuyển sang dò xét, nghi ngờ, rồi khinh miệt. Vài phóng viên đứng ở góc sảnh vội vàng giơ máy lên, ống kính hướng thẳng về phía Vãn Mạn, ánh đèn nháy sáng liên tục ghi lại từng biểu cảm hoảng loạn trên gương mặt cô ta.

Vãn Mạn đứng chết trân một lúc, mặt trắng bệch, rồi cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng lanh lảnh: "Đây là dàn dựng! Camera có thể chỉnh sửa, tin nhắn có thể giả mạo, các người tin cái gì chứ—"

"Có phải cô đó không?" Một giọng nam vang lên từ đám đông, chỉ tay về phía một người đàn ông đứng gần đó — một trong những "nhân chứng" từng lên tiếng khẳng định thấy Diễn Xuyên tặng vòng cho Vãn Mạn từ lâu. Người này lúc này mặt tái mét, lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ nghe cô ấy kể lại, tôi không tận mắt thấy, là cô ấy nhờ tôi nói vậy—"

Anh ta quay ngoắt, đổ hết trách nhiệm lên Vãn Mạn, không còn chút do dự nào giữ lời hứa trước đó. Vài "nhân chứng" khác đứng gần đó cũng lặng lẽ lùi ra xa, cố tách mình khỏi câu chuyện càng sớm càng tốt, không ai muốn dính líu thêm vào một vụ bê bối đang lan nhanh trước mắt hàng trăm ống kính.

Vãn Mạn quay sang, mặt biến sắc, cố vớt vát lần cuối: "Trợ lý của tôi ghen ăn tức ở với tôi từ lâu, cô ta dựng chuyện hại tôi, mọi người đừng tin—"

Nhưng không còn ai tin nữa. Đám đông vốn chỉ vài phút trước còn nghiêng về phía cô ta, giờ quay ngoắt một trăm tám mươi độ, tiếng bàn tán chỉ trích mỗi lúc một rõ hơn.

Hoắc Chấn Đình, đứng ở hàng ghế đầu, gương mặt từ sững sờ chuyển sang lạnh băng. Ông từng tin tưởng Vãn Mạn vì ơn nghĩa của gia đình cô ta với ông nhiều năm trước, từng đứng ra bênh vực cô ta trước mặt Tịch Du không chút do dự. Nhưng chứng kiến tận mắt cảnh này, không còn chỗ nào để ông tiếp tục bao che.

Ông đứng dậy giữa dạ tiệc, tiếng ghế kéo trên sàn vang lên rõ ràng trong không khí im ắng đột ngột. Cả sảnh tiệc quay về phía ông, chờ đợi.

"Công ty chấm dứt hợp đồng đại diện với cô Tống Vãn Mạn, có hiệu lực ngay lập tức." Ông tuyên bố, giọng vang khắp sảnh, không một chút do dự. "Kể từ giây phút này, cô không còn là gương mặt đại diện của Tập đoàn Giải trí Hạo Viễn."

Vãn Mạn đứng chôn chân giữa sảnh, xung quanh là hàng trăm ánh mắt vừa mới quay lưng, không một ai bước tới an ủi hay bênh vực. Ly rượu trên tay cô ta run lên, vài giọt rượu đỏ sánh ra ngoài, nhỏ xuống nền gạch trắng như một vết máu nhỏ.

Tịch Du đứng cạnh Diễn Xuyên, không nói một lời, không cười đắc thắng, chỉ lặng lẽ quan sát. Cô không cần phải tự mình nói ra bất cứ điều gì — bằng chứng đã tự nói lên tất cả, đám đông đã tự phán xét, và công lý, dù muộn, cuối cùng cũng đã tới.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —