Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình

Chương 4 / 8

Chương 7

Phòng làm việc của Hoắc Chấn Đình lúc nào cũng gọn gàng đến lạnh lẽo — kệ sách xếp thẳng hàng, không một vật trang trí thừa, chỉ có một bức ảnh gia đình cũ đặt trên bàn, trong đó có cả một người phụ nữ trung niên Tịch Du không nhận ra. Hoắc Chấn Đình ngồi sau bàn làm việc, không mời cô ngồi, ánh mắt lạnh hơn mọi khi, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ theo một nhịp đều đặn, khó chịu.

"Chuyện chiếc vòng cổ, cha nghe rồi." Ông mở lời thẳng, không vòng vo. "Vãn Mạn là bạn của Diễn Xuyên từ nhỏ, cha cũng coi nó như con cháu trong nhà. Con làm ầm ĩ chuyện này lên mạng, con nghĩ có hay ho gì cho cả nhà không?"

"Con không làm ầm ĩ." Tịch Du đáp, cố giữ giọng bình tĩnh dù tim đập nhanh. "Con chỉ nhắn tin riêng đòi lại đồ của mình. Chiếc vòng đó là quà anh Xuyên đặt thiết kế riêng tặng con trước đám cưới, có tên con trong đó, không phải đồ của Vãn Mạn."

"Con nói vậy, nhưng con Vãn Mạn lại nói khác." Hoắc Chấn Đình nhíu mày, giọng vẫn giữ nguyên sự nghiêm khắc. "Nó bảo, chiếc vòng đó là bạn bè tặng nó từ trước, con tự nhiên vu cho nó ăn cắp, còn đăng lên mạng nói xấu nó."

"Con không hề đăng gì lên mạng." Tịch Du phản bác ngay, giọng có phần gấp gáp, hai tay siết chặt vào nhau sau lưng để giữ bình tĩnh. "Con chỉ nhắn tin riêng cho Vãn Mạn, chính chị ta mới là người đem chuyện đó lên nhóm chat chung trước."

"Con có bằng chứng gì không?" Ông hỏi thẳng.

Tịch Du khựng lại. Cô không có gì trong tay lúc này — không hóa đơn, không giấy tờ, chỉ có lời Diễn Xuyên nói với cô lúc tặng quà, mà giờ không thể chứng minh bằng gì cụ thể.

"Con... chưa có giấy tờ trong tay." Cô thừa nhận, giọng nhỏ dần.

"Cha đã sống lâu hơn con nhiều." Hoắc Chấn Đình nói tiếp, giọng dịu đi một chút nhưng ý vẫn cứng rắn. "Con Vãn Mạn đó, cha biết nó từ khi nó còn để tóc ngắn, chạy chơi trong sân này với thằng Diễn Xuyên. Gia đình nó với nhà mình có ơn nghĩa lâu năm, cha không thể vì một lời nói suông của con mà nghi ngờ nó."

Ông ngừng lại, giọng trầm xuống, như đang hồi tưởng lại chuyện xưa. "Năm cha còn trẻ, gặp nạn lớn trong công việc, chính cha của Vãn Mạn đã ra tay giúp đỡ, không màng thiệt hơn. Ơn đó cha ghi lòng tạc dạ tới giờ. Con hiểu cho cha một chút được không?"

Giọng ông chùng xuống, ánh mắt xa xăm như đang lạc về một khoảng thời gian xa xôi nào đó. "Người ta nói ơn nghĩa phải trả, cha già rồi, càng thấm thía điều đó hơn ai hết."

Tịch Du nhìn cha chồng, lần đầu tiên thấy ông bộc lộ một khía cạnh mềm yếu hiếm hoi như vậy. Nhưng dù hiểu, cô vẫn không thể không cảm thấy chạnh lòng khi công bằng của mình bị đặt lên bàn cân với một món nợ ân tình từ nhiều thập kỷ trước.

Tịch Du im lặng, cô hiểu phần nào lý do đằng sau sự thiên vị của ông, nhưng điều đó không khiến cảm giác bất công trong lòng cô vơi bớt đi chút nào.

"Vậy thì đừng làm ầm ĩ chuyện nhỏ nữa." Ông kết luận, giọng dứt khoát như đóng đinh. "Nhường nhịn bạn của chồng con một chút, có mất gì đâu. Con về đi."

Tịch Du đứng lặng một lúc, rồi cúi đầu, quay người rời khỏi phòng. Cô không cãi thêm — cãi để làm gì, khi lời nói suông của cô không địch nổi mối quan hệ nhiều năm giữa Vãn Mạn và cả nhà họ Hoắc. Ra tới hành lang, cô đứng tựa lưng vào tường một lúc, để cơn nghẹn trong lồng ngực dịu bớt trước khi bước tiếp, sợ ai đó nhìn thấy mắt mình đỏ hoe.

Đi ngang qua phòng bếp, cô nghe tiếng dì Yến đang dặn dò người làm chuẩn bị bữa tối, giọng bà vẫn ấm áp như mọi ngày, không hề hay biết chuyện vừa xảy ra. Tịch Du không vào, chỉ đứng nép ở cửa nhìn vào một lúc, rồi lặng lẽ đi tiếp về phòng mình, không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt lúc này của cô.

Đêm đó, Tịch Du ngồi một mình ngoài ban công, gió đêm thổi lạnh qua vai áo mỏng, ôm gối nhìn xuống khu vườn tối om phía dưới, nơi ánh đèn sân vườn hắt lên những bụi cây đứng im lìm. Cô mở điện thoại, nhắn cho dì Yến — người duy nhất trong ngôi nhà này luôn đứng về phía cô suốt mười bốn năm qua, dù chỉ là một quản gia không có tiếng nói gì trong những chuyện lớn.

"Dì ơi, con lại thành người ngoài trong chính nhà mình rồi."

Dì Yến nhắn lại ngay, vài dòng an ủi vụng về nhưng chân thành: "Cô Du đừng buồn, dì biết cô không sai. Ông chủ chỉ là người hoài cổ, nặng tình nghĩa cũ, chưa chắc đã thật lòng tin con bé kia hơn cô đâu. Cô cứ bình tĩnh, mọi chuyện rồi sẽ sáng tỏ." Tịch Du đọc đi đọc lại, nước mắt rơi xuống màn hình lúc nào không hay. Cô không khóc vì chiếc vòng cổ — cô khóc vì cảm giác quen thuộc đến đau lòng, cái cảm giác dù đã cố gắng bao nhiêu năm, cô vẫn chỉ là người đứng ngoài rìa của một gia đình không thật sự thuộc về mình.

Cô nhắn lại dì Yến một câu ngắn: "Con biết. Cảm ơn dì đã luôn tin con." Rồi tắt điện thoại, ngồi thẫn thờ nhìn xuống khu vườn tối, để những suy nghĩ hỗn độn trong đầu dần lắng xuống.

Gió đêm mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng Tịch Du vẫn không muốn vào trong ngay. Cô thích cảm giác ngồi một mình giữa bóng tối như thế này, không phải diễn vai một cô con dâu ngoan ngoãn, không phải giữ thể diện trước mặt ai — chỉ đơn giản là được làm chính mình, dù chỉ trong ít phút ngắn ngủi.

Diễn Xuyên tìm thấy cô ở đó, khi anh về nhà đã khuya, nghe dì Yến kể lại chuyện xảy ra ban chiều ngay khi vừa bước qua cửa. Anh không kịp cởi áo khoác, đi thẳng lên ban công, thấy Tịch Du vẫn ngồi co ro trong bóng tối, hai mắt sưng đỏ.

Anh không nói gì nhiều, chỉ ngồi xuống cạnh cô, cởi áo khoác của mình choàng qua vai cô, rồi nắm lấy bàn tay đang lạnh ngắt của cô, siết chặt. Trong ánh mắt anh có sự tức giận rõ ràng, quai hàm nghiến chặt, nhưng cũng có cả sự bất lực — anh biết cha mình sai, biết Vãn Mạn đang nói dối, nhưng ngay lúc này, anh không có gì trong tay để phản bác, không đủ bằng chứng để lật lại tình thế.

"Anh xin lỗi." Anh nói khẽ. "Đáng lẽ anh nên có mặt lúc đó."

Tịch Du không đáp, chỉ để yên tay mình trong tay anh, nhìn ra khu vườn tối, lòng vẫn còn ngổn ngang.

"Em không trách anh." Cuối cùng cô lên tiếng, giọng khàn đi vì khóc lâu. "Chỉ là... em cứ tưởng, mọi chuyện đã khác rồi. Hóa ra, có những thứ mười bốn năm cũng không đủ để thay đổi."

Diễn Xuyên siết chặt tay cô hơn, quai hàm nghiến lại. "Nó sẽ khác. Anh hứa với em, chuyện này sẽ khác."

"Cho anh vài ngày." Diễn Xuyên nói, giọng trầm xuống, chắc chắn như một lời hứa. "Anh sẽ tìm ra cách."

Đêm đó, hai người ngồi bên nhau tới tận khuya, không nói thêm nhiều, chỉ có sự hiện diện im lặng của nhau là đủ để xoa dịu phần nào những tổn thương vừa mới xảy ra. Ánh trăng lọt qua khung cửa sổ, rọi một vệt sáng mờ nhạt lên hai người đang ngồi tựa vào nhau trên chiếc ghế dài ngoài ban công.

Trước khi vào phòng ngủ, Diễn Xuyên còn dừng lại, quay sang cô thêm một câu: "Từ mai, anh sẽ tự mình lo chuyện này. Em cứ để mọi thứ cho anh."

Chương 8

Suốt ba ngày sau đó, Diễn Xuyên gần như không về nhà ăn tối đúng giờ. Mỗi tối anh chỉ nhắn vài dòng ngắn gọn qua WeChat báo về muộn, không giải thích thêm. Tịch Du không hỏi anh đang làm gì, chỉ âm thầm chờ, tự dặn mình tin tưởng anh, dù trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Có đêm cô thức tới gần một giờ sáng mới nghe tiếng xe anh về, đèn phòng làm việc riêng của anh vẫn sáng tới tận khuya.

Cho tới tối thứ tư, anh về nhà sớm hơn hẳn, gương mặt có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên một tia quyết tâm hiếm thấy. Anh mang theo một chiếc cặp tài liệu, đặt lên bàn trước mặt cô, ngồi xuống đối diện.

Tịch Du ngồi thẳng dậy trên ghế sofa, tim đập nhanh, chờ đợi. "Anh tìm được gì rồi?"

"Có rồi." Anh nói, mở cặp tài liệu ra.

Bên trong là một xấp ảnh chụp màn hình camera an ninh — đội bảo vệ của công ty đã trích xuất được đoạn ghi hình hành lang nhà, đúng khoảnh khắc trước đám cưới vài ngày, Vãn Mạn lén vào phòng của Tịch Du, mở tủ, lấy chiếc hộp đựng vòng cổ, giấu vào túi xách rồi rời đi vội vã, dáng vẻ lấm lét nhìn quanh trước khi bước ra khỏi hành lang.

"Đội an ninh mất hai ngày mới lục lại được đoạn phim này, vì hệ thống lưu trữ tự động xóa dữ liệu cũ sau ba mươi ngày." Diễn Xuyên giải thích thêm. "May mà đám cưới cách đây chưa tới một tháng, chậm thêm vài hôm nữa là mất dấu vết luôn rồi."

Tịch Du nhìn đoạn phim, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa phẫn nộ lẫn lộn. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có bằng chứng không thể chối cãi, phẫn nộ vì tận mắt thấy rõ hành động lén lút của người mà cả nhà từng coi là "bạn thân đáng tin cậy".

"Anh còn liên hệ trực tiếp với đại sư Khương Đan." Diễn Xuyên nói tiếp, đưa cho cô một tờ văn bản có chữ ký và con dấu. "Bà ấy xác nhận bằng văn bản, chiếc vòng thỏ trắng đó vốn được đặt thiết kế riêng cho một người, có tên người nhận ghi rõ từ đầu — là em, không phải Vãn Mạn."

Tịch Du cầm tờ giấy, tay hơi run, đọc kỹ từng dòng chữ. Cuối cùng cũng có bằng chứng rõ ràng, không còn là lời nói suông nữa. Cuối trang còn có cả số điện thoại liên hệ của đại sư Khương Đan, sẵn sàng xác nhận trực tiếp nếu cần. Cô đọc đi đọc lại ba lần, như sợ nếu chớp mắt, tờ giấy sẽ biến mất. "Anh gặp bà ấy thế nào?" Cô hỏi, giọng còn chưa hết ngỡ ngàng.

"Anh nói rõ tình huống, xin bà ấy giúp làm sáng tỏ." Diễn Xuyên đáp. "Bà ấy vốn rất coi trọng danh tiếng nghề nghiệp, nghe chuyện có người mượn danh tác phẩm của mình để tranh giành thị phi, bà ấy còn giận hơn cả anh."

"Còn một thứ nữa." Cô nói, mở điện thoại, đưa cho anh xem một đoạn tin nhắn cô vừa nhận được chiều nay từ một số lạ. "Trợ lý riêng của Vãn Mạn gửi cho em."

Trong ảnh chụp màn hình, Vãn Mạn nhắn cho trợ lý của mình: "Cứ nhận đại là quà tặng đi, ai biết được. Đừng nhiều chuyện."

Diễn Xuyên cầm điện thoại, đọc kỹ dòng tin nhắn, gương mặt càng lúc càng lạnh, ngón tay lướt qua lướt lại màn hình như muốn khắc ghi từng chữ vào đầu. "Sao trợ lý của cô ta lại gửi cho em?" Anh hỏi, nhíu mày.

"Cô ấy nói, từng bị Vãn Mạn đổ oan một vụ trễ giờ quay, bị trừ lương oan uổng, ấm ức từ lâu rồi." Tịch Du giải thích, giọng chậm rãi kể lại. "Cô ấy bảo, làm trợ lý cho Vãn Mạn hai năm nay, chuyện bị đổ lỗi oan không phải lần đầu, chỉ là lần này thấy Vãn Mạn làm quá — dám lấy đồ của người khác rồi bắt mình nói dối giúp — cô ấy không chịu nổi nữa, quyết định gửi cho em."

Diễn Xuyên nghe xong, hiểu ra thêm một mảnh ghép trong bức tranh Vãn Mạn đã dựng lên suốt nhiều năm — hào nhoáng bên ngoài, nhưng bên trong, không ít người từng làm việc gần cô ta đều mang trong lòng những ấm ức chưa có dịp giãi bày. Anh xếp gọn từng tờ tài liệu vào cặp, ánh mắt sáng lên một tia quyết đoán hiếm thấy.

"Còn về nhân chứng giả kia," anh nói thêm, "anh đã cho người âm thầm tìm hiểu, hai người đó đều là bạn diễn từng đóng chung phim với Vãn Mạn, đang nợ cô ta một ân tình về vai diễn. Chỉ cần có đủ bằng chứng khách quan đưa ra trước, họ không dại gì liều mình bênh vực một lời nói dối tới cùng."

"Anh tính toán kỹ vậy, chắc mấy đêm nay không ngủ được mấy." Tịch Du nói, giọng có chút xót xa khi nhìn quầng thâm dưới mắt anh.

"Xứng đáng mà." Anh đáp, khẽ nhún vai, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi. "Miễn là giải quyết được chuyện này cho em."

Tịch Du gật đầu, thấy an tâm hơn hẳn. Cô nhận ra, những ngày qua Diễn Xuyên không chỉ âm thầm thu thập chứng cứ về chiếc vòng, mà còn tính toán kỹ càng cả những nước cờ tiếp theo của đối phương.

"Đủ rồi." Anh nói. "Nhưng đưa ra lúc này chỉ là đôi co riêng, không đủ sức nặng để cha tin hẳn, cũng không đủ để dập tắt tin đồn đang lan trên mạng. Phải chọn đúng lúc, đúng chỗ."

"Anh định làm gì?"

"Tuần sau, công ty tổ chức dạ tiệc kỷ niệm mười năm thành lập." Anh nói, giọng chậm rãi, chắc chắn. "Toàn thể cổ đông, báo chí, nghệ sĩ ký hợp đồng với công ty đều có mặt. Vãn Mạn chắc chắn sẽ tới, vì cô ta là gương mặt đại diện lớn nhất của công ty năm nay."

Tịch Du nhìn anh, hiểu ra ý anh muốn nói. Một sân khấu lớn, đông người chứng kiến, không còn chỗ cho lời chối cãi hay đổ vấy.

"Chúng ta sẽ phơi bày mọi thứ ở đó." Cô nói, giọng cũng cứng cỏi hẳn lên.

"Nhưng phải làm khéo léo." Diễn Xuyên nói thêm, giọng trầm xuống suy tính. "Không thể để mọi chuyện thành một màn bôi nhọ cá nhân trước mặt cổ đông, sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh công ty. Phải để bằng chứng tự nói, không phải chúng ta chỉ tay buộc tội."

"Em hiểu." Tịch Du gật đầu. "Để sự thật lên tiếng, không phải để cảm xúc lên tiếng."

Diễn Xuyên nhìn cô, trong mắt thoáng qua một tia ngưỡng mộ. "Em bình tĩnh hơn anh tưởng."

"Mười bốn năm sống trong nhà này," cô đáp, khẽ nhếch môi cười buồn, "dạy em cách giữ bình tĩnh trước khi làm bất cứ chuyện gì."

Diễn Xuyên nhìn cô một lúc, trong mắt vừa xót xa vừa trân trọng, như đang nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết con người thật sự ẩn sau vẻ ngoài luôn điềm tĩnh, ngoan ngoãn của cô. Anh vươn tay, khẽ vuốt một lọn tóc lòa xòa trước trán cô ra sau tai, động tác nhẹ nhàng như đang nâng niu một thứ gì đó quý giá.

"Sau này," anh nói khẽ, "em sẽ không cần phải giữ bình tĩnh một mình nữa."

Tịch Du nhìn anh, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, để yên cho bàn tay ấm áp ấy chạm vào mình.

Diễn Xuyên gật đầu, siết nhẹ tay cô. "Còn một tuần. Đủ thời gian để chuẩn bị mọi thứ cho chu đáo."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —