Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình
Chương 2 / 8
Chương 3
Sáng thứ Bảy, Tịch Du dậy sớm hơn thường lệ, thay một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, xách túi bước ra cửa chính, định gọi taxi tới nghĩa trang thăm mộ mẹ như thói quen mỗi tháng của cô suốt mười bốn năm qua. Đây là việc cô làm đều đặn từ năm mười tuổi, ngày nào cũng ghi vào lịch để bàn, không bao giờ quên, dù có bận rộn tới đâu.
Cô chưa kịp bước qua bậc thềm, quản gia đã chặn ngang.
"Cô Du, để cháu gọi chú Doãn đánh xe ra." Người hầu nói, giọng lễ phép nhưng không nhường một bước. "Ông chủ dặn, cô ra ngoài phải có người đưa đón."
"Tôi chỉ đi taxi ra nghĩa trang, hai mươi phút là về." Tịch Du cố giữ giọng bình tĩnh. "Không cần phiền chú Doãn đâu, hôm nay chú ấy nghỉ rồi."
"Vậy để cháu gọi tài xế khác."
"Không cần." Tịch Du lắc đầu, cố giữ nụ cười trên môi dù trong lòng đã bắt đầu bực bội. "Gọi tài xế cũng phải chờ mười lăm phút chuẩn bị xe, tôi đi taxi nhanh hơn nhiều."
"Cô Du thông cảm, đây là quy định, cháu không dám tự ý." Người hầu vẫn đứng nguyên, giọng nhỏ đi nhưng không nhượng bộ.
"Tôi tự đi được." Cô nhấn từng chữ, tay siết chặt quai túi. "Tôi hai mươi hai tuổi rồi, không phải trẻ con."
Người hầu cúi đầu, vẻ mặt áy náy nhưng vẫn đứng nguyên chỗ cũ, chắn giữa cô và cánh cổng sắt. "Cô Du thứ lỗi, quy định trong nhà mười bốn năm nay vẫn vậy. Cháu không dám tự ý phá lệ."
Tịch Du đứng lặng, nhìn cánh cổng sắt cách mình chưa đầy mười mét mà xa như cả một quãng đời. Mười bốn năm nay vẫn thế — muốn ra khỏi cổng, phải có xe đưa, có người kèm theo, đi đúng lộ trình đã báo trước. Ngày còn nhỏ cô không để ý, cứ nghĩ nhà nào giàu cũng vậy. Lớn lên rồi, cô mới hiểu đó không phải là được chăm sóc, mà là bị giam trong một cái lồng dát vàng.
Cô đã quen sống trong lồng đó đến mức không còn nhớ cảm giác tự do là gì. Có lần, hồi mười lăm tuổi, cô từng thử trốn ra ngoài một mình để mua một cuốn truyện tranh đang hot, chỉ đi bộ ra tiệm sách đầu phố. Chưa tới nửa tiếng, người của nhà họ Hoắc đã tìm được cô, đưa cô về trong im lặng nặng nề, không mắng, không phạt, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt như thể cô vừa làm chuyện gì đó rất sai. Sau lần đó, cô không thử nữa.
Nhưng hôm nay, chỉ là đi thăm mộ mẹ — một việc bình thường đến mức không đáng phải xin phép — mà cô vẫn phải đứng đây, năn nỉ một người hầu, cô bỗng thấy cổ họng nghẹn lại.
"Được rồi." Cuối cùng cô cũng nhượng bộ, giọng mệt mỏi. "Vậy phiền chị đi cùng tôi được không? Không cần xe, tôi muốn đi bộ ra bến, bắt xe buýt."
Người hầu do dự một lúc, mắt liếc nhìn đồng hồ đeo tay như đang cân nhắc, rồi gật đầu. Có lẽ cô ta cũng hiểu, để Tịch Du đi bộ có người kèm còn dễ chấp nhận hơn là để cô đi hẳn một mình, và cũng dễ báo cáo lại với ông chủ hơn là để xảy ra một cuộc giằng co kéo dài ngay trước cổng.
"Vậy cô đợi cháu lấy áo khoác." Người hầu nói, giọng đã dịu lại, rồi vội vã quay vào trong.
Chờ đợi vài phút ngắn ngủi đó, Tịch Du đứng nhìn cánh cổng sắt cao vút trước mặt, những song sắt uốn lượn hoa văn cầu kỳ, đẹp đẽ nhưng cũng kiên cố chẳng khác gì song chắn của một nhà tù trang trí lộng lẫy. Cô tự hỏi, có bao nhiêu người bước qua cánh cổng này mỗi ngày mà không hề nhận ra mình đang bị giam giữ theo một cách rất khác — không xiềng xích, không song sắt thật sự, chỉ có những "quy định vì lo cho con" nhẹ nhàng nhưng chắc chắn không kém.
Trên đường ra bến xe buýt, Tịch Du im lặng suốt, chỉ nhìn những dòng người qua lại trên phố — một cô gái đứng chờ mua bánh bao nóng ở góc đường, hai đứa trẻ đuổi nhau cười ré trước cổng trường, một người đàn ông đạp xe chở hoa dạo qua chầm chậm. Những người bình thường đó có thể tự do rẽ vào bất cứ con hẻm nào họ thích, mua bất cứ thứ gì họ muốn ăn, mà không cần báo trước với ai, không cần có người đi kèm. Cô thèm cái tự do bình thường đó đến mức đau.
Xe buýt tới, cô ngồi cạnh cửa sổ, người hầu ngồi kế bên, cả hai không nói gì suốt quãng đường. Tịch Du nhìn cảnh phố xá lướt qua khung kính, nghĩ tới việc mình đã hai mươi hai tuổi, đã lấy chồng, mà vẫn phải xin phép để đi thăm mộ mẹ mình.
Cô hiểu, lý do Hoắc Chấn Đình đặt ra quy định này không hẳn là ác ý. Con gái ân nhân đã mất, sống trong nhà ông, nếu có chuyện gì xảy ra ngoài đường, ông không ăn nói được với vong linh mẹ cô. Nhưng hiểu lý do không có nghĩa là bớt ngột ngạt.
Tới nghĩa trang, Tịch Du mua một bó hoa cúc trắng ở cổng, trả tiền bằng những đồng lẻ cô luôn giữ riêng trong túi áo — số tiền ít ỏi cô để dành từ tiền tiêu vặt hằng tháng, không phải xin ai. Cô một mình bước vào trong khu mộ, để người hầu đứng chờ ngoài cổng theo lời cô dặn, không dám tiến sâu hơn vì hiểu đây là khoảng riêng tư cô cần.
Cô đi giữa những hàng mộ quen thuộc, tới trước tấm bia khắc tên Phó Nguyệt Hà, đặt bó hoa xuống, lau lớp bụi mỏng phủ trên mặt bia bằng vạt áo, rồi ngồi thụp xuống bên cạnh như mọi lần.
"Mẹ ơi, con lấy chồng rồi." Cô nói khẽ, giọng run run. "Đám cưới to lắm, khách khứa đông, ai cũng khen con dâu nhà họ Hoắc xinh. Nhưng mẹ biết đấy, con không vui được bao nhiêu." Cô ngừng lại, ngón tay vân vê tà áo. "Con không biết đây có phải là điều mẹ muốn không."
Cô còn chưa nói hết câu, một bóng người quen thuộc đã hiện ra phía sau, đứng lặng lẽ cách cô vài bước, như đã đứng đó từ rất lâu.
Tịch Du giật mình quay lại. Hoắc Diễn Xuyên đứng đó, tay cầm một bó hoa cúc trắng khác, ánh mắt trầm lặng nhìn cô, không có chút ngạc nhiên nào trên gương mặt — như thể anh biết chắc chắn cô sẽ tới đây, vào đúng ngày này, đúng giờ này.
"Sao anh biết em ở đây?" Cô hỏi, giọng còn chưa hết bàng hoàng, đứng dậy phủi bụi trên gấu quần. "Em chưa từng nói với ai là mình hay tới đây vào cuối tuần, kể cả dì Yến cũng chỉ biết mang máng."
Diễn Xuyên nhìn cô một lúc, môi mím lại, như đang tìm một câu trả lời hợp lý mà không có. Anh cúi xuống, đặt bó hoa cúc trắng mình mang theo xuống cạnh bó hoa của cô, động tác chậm rãi như đang câu giờ để nghĩ ra điều gì đó để nói.
"Chỉ là linh cảm." Cuối cùng anh nói, giọng không mấy tự tin. "Hôm nay là ngày rằm, anh nghĩ chắc em sẽ tới đây."
Tịch Du nhìn anh, không tin lời giải thích đó, nhưng cũng không truy vấn thêm. Có một thứ gì đó trong ánh mắt anh — vừa áy náy, vừa như đang cố gồng mình giữ một bí mật quá nặng — khiến cô hiểu, dù có hỏi thêm, anh cũng sẽ không nói thật ngay lúc này.
Hai người đứng cạnh nhau trước mộ mẹ cô một lúc lâu, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng gió lay nhẹ những cành cây quanh khu mộ. Nắng chiều xiên qua kẽ lá, rải những đốm sáng nhỏ lên mặt bia đá.
Trên đường về, xe của Diễn Xuyên tình cờ đỗ ngay gần cổng nghĩa trang, như thể anh đã tính trước sẽ đưa cô về. Người hầu đi cùng cô nhìn thấy, có chút lúng túng không biết nên lên xe cùng hay tự bắt xe buýt về trước. Diễn Xuyên khoát tay, bảo cô ấy cứ về trước, để anh tự đưa vợ mình về.
Ngồi trong xe, Tịch Du nhìn cảnh phố xá lướt qua ô cửa, lòng vẫn còn vương vấn câu hỏi chưa có lời giải đáp. Cô liếc sang Diễn Xuyên đang tập trung lái xe, im lặng quan sát profile nghiêng của anh dưới ánh nắng chiều, tự hỏi rốt cuộc người đàn ông này còn giấu bao nhiêu bí mật nữa.
Anh không tìm được câu trả lời thật.
Chương 4
Nửa đêm hôm đó, có tiếng gõ khẽ lên cửa phòng ngủ. Tịch Du còn chưa ngủ, mở mắt thấy Diễn Xuyên đã thay bộ đồ thường, đứng cạnh giường, một ngón tay đặt lên môi ra hiệu im lặng.
"Đi với anh." Anh nói khẽ. "Ra ngoài một lát."
"Bây giờ? Cổng đóng rồi, còn có bảo vệ trực—"
"Anh biết đường."
Cô không kịp hỏi thêm, đã bị anh nắm tay kéo đi qua hành lang tối, xuống cầu thang phụ ít ai dùng, ra một cánh cửa nhỏ phía sau vườn mà cô chưa từng biết tồn tại. Cả quãng đường, anh đi rất vững, tránh đúng những khúc cua có camera an ninh, né đúng giờ bảo vệ đổi ca, như đã tính toán từ trước cả tuần, dù chưa từng ai thấy anh làm vậy trước đó. Tịch Du bám theo sau, tim đập thình thịch không phải vì sợ, mà vì một cảm giác phấn khích lạ lùng cô chưa từng có trong mười bốn năm sống ở đây.
Ra tới ngoài đường, gió biển đêm thổi vào mặt Tịch Du, mát lạnh và mằn mặn. Cô chưa từng được ra ngoài vào giờ này, càng chưa từng được đứng trên bờ biển nhìn sóng vỗ dưới ánh trăng mà không có ai canh chừng phía sau. Cô bước xuống bãi cát, cởi giày cầm tay, để bàn chân trần lún vào lớp cát mịn còn ấm hơi ngày. Sóng vỗ vào bờ đều đặn, ánh trăng trải một vệt sáng bạc dài trên mặt biển tối.
"Đẹp quá." Cô thốt lên, giọng nhẹ như hơi thở, quay một vòng nhìn khắp bờ biển vắng người.
Diễn Xuyên đứng nhìn cô, khóe môi hơi cong lên — nụ cười hiếm hoi đầu tiên cô thấy trên gương mặt anh kể từ ngày cưới.
Hai người ngồi xuống một tảng đá lớn gần mép nước, đủ xa để sóng không tạt tới nhưng đủ gần để nghe rõ tiếng nước vỗ. Tịch Du ôm gối, nhìn ra biển đêm mênh mông, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái cảm giác nhỏ bé của con người trước thiên nhiên rộng lớn — một cảm giác cô chưa từng có cơ hội trải nghiệm khi cả đời chỉ quanh quẩn trong khuôn viên ngôi nhà lớn.
"Hồi nhỏ, trước khi mẹ mất," cô kể, giọng nhẹ nhàng như đang nói với chính mình, "mẹ hay dẫn con ra biển gần nhà cũ, tuy chỉ là một bãi biển nhỏ không có tên trên bản đồ. Mẹ bảo con, biển lớn vậy, đứng trước nó, chuyện gì cũng thành nhỏ lại. Con không hiểu lúc đó, giờ mới hiểu."
Diễn Xuyên lắng nghe, không ngắt lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
"Từ nay em muốn ra ngoài," anh nói, đứng dậy, đưa tay đỡ cô đứng lên theo, mắt nhìn ra khơi xa, "chỉ cần nói với anh."
"Sao anh biết em bị giới hạn?" Cô quay sang hỏi thẳng, câu hỏi cô đã nín nhịn từ ngày đầu tiên gặp lại anh sau đám cưới. "Chuyện đó trong nhà ai cũng coi là bình thường, sao anh lại—"
"Anh không biết diễn đạt sao cho em tin." Anh cắt ngang, giọng có chút bất lực hiếm thấy. "Chỉ là anh cảm thấy... nếu cứ để em sống như vậy, sẽ có ngày em không chịu nổi nữa."
Cô im lặng, không truy hỏi thêm, chỉ đứng cạnh anh nhìn biển đêm, lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm — như thể lần đầu tiên trong đời có ai đó thật sự để tâm tới việc cô có chịu nổi hay không, chứ không chỉ quan tâm cô có ngoan hay không.
Đi thêm một đoạn dọc bờ cát, Diễn Xuyên dừng lại trước một gốc cây bàng cổ thụ, quỳ xuống, dùng tay bới lớp cát mềm bên dưới. Tịch Du ngạc nhiên nhìn anh đào lên một hộp thiếc nhỏ, đã hoen gỉ nhẹ vì để lâu ngày.
"Cái gì vậy?" Cô hỏi, ngồi thụp xuống cạnh anh, tò mò nhìn chiếc hộp thiếc phủ đầy cát.
Anh không đáp ngay, tay phủi sạch lớp cát bám quanh hộp, mở nắp hộp, lấy ra một tờ giấy gấp làm tư, đưa cho cô, ánh mắt vừa hồi hộp vừa mong chờ phản ứng của cô.
Tịch Du run tay mở ra. Là tờ giấy nợ — bản gốc, chữ ký mẹ cô vẫn còn đó, nhưng có thêm một dòng chữ mới, ký tên Hoắc Chấn Đình, xác nhận khoản nợ đã được xóa.
"Anh xin lại rồi." Diễn Xuyên nói, giọng nhẹ nhàng hiếm có. "Mấy hôm trước. Anh không muốn nó là thứ dùng để ép em ở lại nữa. Anh chôn nó ở đây, định tìm lúc thích hợp đưa em, để em biết... đây không phải là một điều kiện trao đổi. Đây là một món quà."
Anh ngồi xuống cạnh cô trên bãi cát, phủi bớt cát dính trên tay. "Anh chọn chôn nó ở gốc cây này, vì đây là chỗ ít người qua lại nhất dọc bờ biển này. Mấy đêm liền, anh tự lái xe ra đây một mình, đào lên rồi lấp lại, sợ chọn sai chỗ." Anh nhìn ra biển, giọng chùng xuống. "Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhỉ."
"Không ngớ ngẩn." Tịch Du lắc đầu, giọng nghẹn lại.
Nước mắt Tịch Du rơi xuống trước khi cô kịp nhận ra. Mười bốn năm, đây là lần đầu tiên có ai đó cho cô thứ gì mà không đòi hỏi cô phải đổi lại bằng sự ngoan ngoãn hay biết ơn.
"Sao anh xin được?" Cô hỏi, giọng nghẹn lại. "Cha đâu dễ buông vậy."
"Anh nói với cha, con muốn cưới em vì tự nguyện, không muốn cuộc hôn nhân này là một cuộc ép buộc." Anh kể lại, ánh mắt trầm xuống. "Cha miễn cưỡng đồng ý, nhưng ra điều kiện mới — một năm nữa, cha vẫn phải thấy hai đứa thật lòng với nhau, nếu không, cha sẽ không ngăn con bé Vãn Mạn nữa."
"Vãn Mạn?" Cô lặp lại cái tên xa lạ, cố ghi nhớ.
"Bạn thân của gia đình từ nhỏ." Diễn Xuyên đáp, giọng có chút khó chịu thoáng qua, quai hàm hơi cứng lại. "Cha coi cô ta như con cháu trong nhà, chuyện đó cha con anh vẫn hay bất đồng. Không quan trọng." Anh lắc đầu, như muốn gạt bỏ chủ đề này sang một bên. "Anh chỉ muốn em biết, tờ giấy này từ giờ là của em, không dính gì tới chuyện một năm hay không một năm nữa."
Tịch Du gật đầu, ghi nhớ cái tên đó trong đầu, dù lúc này cô chưa hình dung được nó sẽ trở thành một phần bão tố lớn tới mức nào trong những tháng sắp tới.
Tịch Du ôm tờ giấy vào ngực, khóc thành tiếng giữa bờ biển vắng, không còn giữ vẻ điềm tĩnh cô vẫn khoác lên mình suốt mười bốn năm qua. Tiếng khóc của cô hòa vào tiếng sóng, không ai nghe thấy ngoài người đàn ông đang đứng lặng lẽ bên cạnh. Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình được chọn, chứ không phải bị sắp đặt.
Diễn Xuyên đứng cạnh, không ôm cô, chỉ lặng lẽ đưa tay áo cho cô lau nước mắt, chờ cô khóc xong. Anh không nói thêm lời an ủi nào, không giục cô nín, chỉ đứng đó, kiên nhẫn như một cái bóng vững chãi, để cô có đủ thời gian và không gian trút hết những cảm xúc dồn nén suốt mười bốn năm.
Khi cơn khóc đã dịu, hai người lặng lẽ đi bộ về, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn nhau rồi lại quay đi. Tịch Du cầm chặt tờ giấy trong tay suốt quãng đường về, như sợ nếu buông lỏng, nó sẽ biến mất như một giấc mơ.
Gần tới cổng sau, Diễn Xuyên bỗng dừng lại, quay sang cô. "Có một chuyện anh muốn dặn em." Giọng anh nghiêm túc hẳn lên. "Từ giờ, nếu có chuyện gì bất thường xảy ra, dù nhỏ tới đâu, cũng hãy nói cho anh biết ngay. Đừng tự mình gánh chịu một mình như trước nữa."
Tịch Du ngước nhìn anh, hơi bất ngờ trước lời dặn dò đột ngột này, nhưng vẫn gật đầu. "Được. Em hứa."
Cô không biết, lời hứa đó, chỉ vài ngày sau, sẽ được thử thách sớm hơn cô tưởng.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 3 →