Cưới Trừ Nợ, Đêm Tân Hôn Tôi Chuốc Say Chồng Mình

Chương 6 / 8

Chương 11

Dạ tiệc kết thúc trong hỗn loạn có kiểm soát. Vãn Mạn bị người của công ty đưa ra khỏi sảnh qua cửa phụ, tránh ống kính phóng viên, nhưng vẫn không tránh được vô số bức ảnh chụp lén gương mặt sụp đổ của cô ta đã lan khắp mạng xã hội chỉ trong nửa tiếng. Những bình luận từng bênh vực cô ta giờ quay ngoắt thành chỉ trích gay gắt, có người còn lục lại cả những bê bối cũ ít ai để ý trước đây.

Hoắc Chấn Đình rời khỏi sảnh sớm, không nói thêm lời nào với ai, chỉ dặn thư ký soạn văn bản chính thức gửi cho phòng pháp chế ngay trong đêm. Trước khi lên xe, ông dừng lại một thoáng, nhìn Tịch Du từ xa, ánh mắt phức tạp khó đoán — vừa áy náy, vừa nể phục, như đang phải xử lý một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ với chính mình.

Trước khi rời khỏi tòa nhà, Vãn Mạn tìm được Tịch Du đang đứng một mình ở hành lang vắng, đợi Diễn Xuyên xử lý nốt vài việc với ban tổ chức.

Lớp trang điểm cầu kỳ trên gương mặt Vãn Mạn giờ đã nhòe đi vì nước mắt, mái tóc từng được vấn gọn gàng giờ xổ tung vài lọn, trông cô ta khác hẳn hình ảnh rạng rỡ tự tin lúc bước vào sảnh tiệc chỉ vài giờ trước.

"Tịch Du." Cô ta gọi, giọng đã mất hẳn vẻ sắc sảo thường ngày, chỉ còn lại sự mệt mỏi và một chút gì đó gần như thành khẩn. "Chị biết chị sai rồi."

Tịch Du quay lại nhìn cô ta, không đáp.

"Chị chỉ xin em một chuyện." Vãn Mạn nói tiếp, giọng run run, hai tay siết chặt vào nhau trước ngực. "Đừng để công ty kiện chị ra tòa. Chị còn mẹ già phải nuôi, danh tiếng mất hết rồi, nếu còn dính vào kiện tụng, chị thật sự không còn đường sống."

Cô ta nhìn Tịch Du, ánh mắt như đang cầu xin. "Chị biết chị không có tư cách gì để xin em điều này. Nhưng em cũng từng khổ, em phải hiểu cảm giác không còn đường lui là như thế nào chứ."

Giọng cô ta run rẩy, hai tay siết chặt vào nhau tới mức các khớp ngón tay trắng bệch, hoàn toàn khác hẳn hình ảnh kiêu kỳ tự tin mọi người vẫn quen thấy suốt bao năm qua trên mặt báo.

Tịch Du nhìn cô ta một lúc lâu, không thấy chút thương cảm nào dâng lên trong lòng. Lời xin lỗi này không phải vì hối hận, mà vì sợ hãi hậu quả tiếp theo — cô nghe rõ điều đó qua từng chữ.

"Tôi không nhận lời xin lỗi này." Tịch Du nói thẳng, giọng lạnh nhưng không gay gắt, ánh mắt nhìn thẳng vào Vãn Mạn không né tránh. "Chị không xin lỗi vì thấy mình sai, chị chỉ sợ mất thêm thứ gì đó."

Vãn Mạn cứng người, không phản bác được. Cô ta cụp mắt xuống, hai tay siết chặt vạt áo, một lúc lâu sau mới lên tiếng, giọng nhỏ hẳn.

"Chị biết nói gì cũng vô ích." Cô ta nói, gần như thì thầm. "Chị chỉ không ngờ, mọi chuyện lại đi xa tới mức này. Ban đầu chị chỉ nghĩ mượn cái vòng vài hôm, không ngờ càng lún càng sâu, tới lúc muốn dừng lại cũng không dừng được nữa."

Tịch Du nhìn cô ta, không nói gì. Cô không có nghĩa vụ phải hiểu hay cảm thông cho những lựa chọn sai lầm của người khác, dù lời giải thích đó có phần thành thật hơn những gì cô ta từng nói trước đó.

"Nhưng tôi cũng không có ý định thúc công ty kiện chị." Tịch Du nói tiếp, giọng bình thản trở lại. "Chuyện đó không phải tôi quyết định. Chị tự lo liệu với công ty đi."

Vãn Mạn nhìn cô, môi mấp máy như định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, không nói được thành lời.

Cô quay người bước đi, gót giày gõ đều trên nền đá hoa cương, không ngoái lại, để Vãn Mạn đứng một mình giữa hành lang trống, dưới ánh đèn vàng nhạt hắt xuống từ trần cao. Tiếng gót giày của cô dần xa, cho tới khi hoàn toàn khuất sau góc rẽ, không còn dấu vết gì của cuộc trò chuyện vừa xảy ra ngoài dư âm còn đọng lại trong không khí.

*

Đêm đó, về tới nhà, Tịch Du ngồi trên ghế sofa, tháo đôi giày cao gót đau nhức cả ngày, xoa nhẹ hai bàn chân, nhìn Diễn Xuyên đang cởi cà vạt bên cạnh. Căn hộ yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn. Cô đã nín nhịn câu hỏi này từ đêm tân hôn tới giờ, và tối nay, sau tất cả những gì vừa xảy ra, sau khi đã đứng vững trước cả một sảnh tiệc đông người, cô không muốn nín nhịn thêm nữa.

"Anh Xuyên." Cô gọi khẽ. "Em muốn hỏi anh một chuyện, và lần này em muốn anh trả lời thật."

Anh dừng tay, nhìn cô một thoáng rồi ngồi xuống đối diện cô, ánh mắt nghiêm túc, như đã đoán được câu hỏi sắp tới. "Em hỏi đi."

Tịch Du hít một hơi sâu, cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu trước khi mở lời.

"Từ đêm tân hôn tới giờ, anh biết trước quá nhiều thứ." Cô nói chậm rãi, liệt kê từng chi tiết. "Anh biết em thích bánh đậu đỏ vỏ mỏng mà chưa ai từng nói cho anh biết. Anh biết em bị giới hạn ra ngoài dù chuyện đó trong nhà ai cũng coi là bình thường, không ai nhắc tới. Anh biết chính xác em sẽ tới nghĩa trang hôm đó, dù em chưa từng nói với ai. Là sao vậy?"

Diễn Xuyên im lặng một lúc lâu, hai tay siết chặt vào nhau trên đầu gối. Anh đã né tránh câu hỏi này đủ lâu rồi.

"Anh mơ thấy em." Cuối cùng anh nói, giọng khàn xuống. "Một giấc mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần, suốt sáu tháng trước đám cưới. Đêm nào cũng đúng một cảnh, không đổi một chi tiết nào."

"Giấc mơ gì?"

"Năm năm sau đêm tân hôn," anh kể, ánh mắt nhìn xa xăm như đang thấy lại cảnh đó, "em đứng trước mặt anh, nói câu ly hôn. Anh đồng ý, không giữ em lại. Rồi anh dành năm năm sau đó đi tìm em khắp nơi, không một lần gặp lại. Cuối cùng anh nhận được tin em mất trong một vụ tai nạn, một mình, không ai bên cạnh."

Tịch Du ngồi im, không nói được gì, tim đập chậm lại vì bàng hoàng.

"Anh không biết vì sao mình lại mơ thấy điều đó." Anh nói tiếp, giọng có chút bất lực. "Chỉ biết nó lặp lại quá nhiều lần, rõ ràng đến mức anh không dám coi đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Anh sợ, nếu cứ đối xử với em như một cuộc giao dịch, kết cục đó sẽ thành thật."

Tịch Du nhìn anh, thấy rõ sự căng thẳng vẫn còn đọng lại trên gương mặt anh dù đã kể xong. Cô hiểu, việc giữ một bí mật nặng nề như vậy suốt nhiều tháng trời, một mình, hẳn không dễ dàng gì.

"Vậy nên anh mới..." Cô hiểu ra, giọng run lên. "Anh mới tìm hiểu trước những gì em thích, mới cố gắng phá lệ đưa em ra ngoài, mới tới nghĩa trang chờ sẵn..."

"Ừ." Anh gật đầu, giọng trầm xuống. "Anh cố gắng ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất trong giấc mơ, dù mơ hồ tới đâu cũng cố nắm lấy, chỉ mong tránh được kết cục đó. Nên anh mới cố gắng làm khác đi, ngay từ đêm đầu tiên."

Căn phòng im lặng một lúc lâu. Tịch Du ngồi bất động, đầu óc quay cuồng xử lý từng mảnh thông tin vừa nghe được. Rồi cô ngẩng lên, hỏi một câu khiến Diễn Xuyên sững người, không kịp chuẩn bị trước:

"Trong giấc mơ đó, em đã nói lý do gì khi đòi ly hôn?"

Chương 12

Câu hỏi của Tịch Du treo lơ lửng giữa không khí tĩnh lặng của căn phòng khách. Đồng hồ treo tường vẫn tích tắc đều đặn, nhưng với Diễn Xuyên, từng giây trôi qua lúc này nặng nề hơn bất cứ cuộc họp căng thẳng nào anh từng trải qua ở công ty.

Căn phòng khách chìm trong ánh đèn vàng dịu. Diễn Xuyên im lặng rất lâu trước khi trả lời, hai tay đan vào nhau, mắt nhìn xuống sàn nhà như đang cố lục lại từng chi tiết mờ nhạt trong giấc mơ, những chi tiết anh chưa bao giờ dám đào sâu vì sợ chính mình phải đối diện với chúng.

"Anh chưa từng hỏi." Cuối cùng anh nói, giọng trầm xuống, có phần xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. "Trong giấc mơ đó, năm năm hôn nhân, anh gần như không có mặt. Anh mải mê công việc, sáng đi tối về muộn, cuối tuần cũng ở công ty. Em nói câu ly hôn, anh chỉ nhớ mình sững người một chút rồi gật đầu đồng ý, không hỏi lý do, không giữ lại, thậm chí không chắc lúc đó mình có thật sự nghe hiểu em đang nói gì."

Anh dừng lại, tay siết chặt thành nắm đấm trên đầu gối, hàm nghiến chặt như đang cố nén một cảm xúc khó gọi tên, giọng nói khi cất lên khàn đục hơn hẳn bình thường. "Sau đó năm năm anh đi tìm em, anh mới bắt đầu nhớ lại từng chi tiết nhỏ — có lần em đứng đợi anh ngoài cửa công ty tới khuya chỉ để nói một câu, anh gạt đi vì đang họp gấp. Có lần em ốm, anh chỉ nhắn tin bảo thư ký gọi bác sĩ, chứ không tự mình về. Trong giấc mơ, những chuyện đó anh chỉ nhớ lại khi đã mất em, khi không còn cơ hội sửa nữa."

Tịch Du ngồi im, nghe từng câu, lòng nặng trĩu. Cô không ngờ, giấc mơ của anh lại chi tiết và đau đớn đến vậy, gần như một cuộc đời thứ hai anh đã sống qua trong tưởng tượng.

Tịch Du im lặng lắng nghe, không ngắt lời, chỉ khẽ siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay anh, như một cách âm thầm trấn an cả hai người.

"Anh còn nhớ," Diễn Xuyên nói tiếp, giọng trầm hẳn xuống, "trong giấc mơ đó, đêm em rời đi, trời cũng mưa như đêm nay. Em đứng ở cửa, không quay đầu lại nhìn anh lần cuối. Anh gọi tên em, em cũng không dừng bước." Anh nhìn ra khung cửa sổ, nơi vài giọt mưa lất phất bắt đầu rơi xuống, trùng hợp tới rợn người. "Từ đó, mỗi khi trời mưa, anh đều thấy bất an vô cớ, mãi sau này mới hiểu vì sao."

Tịch Du rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì cảm giác một tương lai suýt xảy ra đang lởn vởn đâu đó rất gần.

"Anh cứ nghĩ mình lo cho gia đình này bằng cách kiếm tiền, giữ công ty vững vàng, để em có cuộc sống đủ đầy." Anh nói tiếp, giọng càng lúc càng chậm, như đang tự vấn chính mình. "Trong giấc mơ đó, anh nhớ mình từng rất tự hào vì đã cho em một cuộc sống không thiếu thốn thứ gì. Anh chưa từng nghĩ tới việc, một người sống trong nhung lụa vẫn có thể cô đơn đến mức muốn rời đi, vì thứ người ta thiếu chưa bao giờ là tiền bạc. Cho tới đêm nay, nghe em kể lại cảm giác mười bốn năm bị giám sát, cảm giác thành người ngoài trong chính nhà mình... anh mới thật sự hiểu."

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt có gì đó vỡ ra.

"Không phải vì em không biết yêu, cũng không phải vì em không muốn ở lại." Anh nói, giọng khàn đi. "Mà vì trong giấc mơ đó, chưa từng có ai đối xử với em như một người đáng được yêu thật sự. Kể cả anh."

Anh xoay người, nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chân thành hơn bao giờ hết. "Anh từng nghĩ, chỉ cần cho em một cuộc sống đủ đầy là đủ. Nhưng giờ anh hiểu, thứ em cần không phải là những gì tiền bạc mua được. Em cần một người thật sự ở bên, thật sự lắng nghe, thật sự nhìn thấy em."

Tịch Du cảm thấy mắt mình cay, không phải vì tủi thân, mà vì lần đầu tiên có người thật sự nhìn thấu được nỗi cô đơn cô mang suốt mười bốn năm qua — thứ cảm giác cô chưa bao giờ dám gọi tên với ai, kể cả với chính mình.

"Mười bốn năm nay," cô nói khẽ, giọng run run, "em quen với việc mọi người coi em là một khoản nợ phải trả, chứ không phải một người trong nhà. Mỗi bữa cơm, em đều ăn ít hơn người khác một chút, vì sợ ăn nhiều là phí phạm đồ ăn không thuộc về mình. Em tưởng mình đã chấp nhận được rồi, tưởng mình đã quen rồi."

"Em không nên phải chấp nhận điều đó." Diễn Xuyên nói, giọng cương quyết. "Không một ai nên phải chấp nhận điều đó. Nhất là không phải một đứa trẻ tám tuổi vừa mất mẹ, bị đẩy vào một ngôi nhà xa lạ mà không có ai hỏi nó có muốn hay không."

Anh nhìn cô, ánh mắt vừa xót xa vừa quyết liệt, như thể đang tự hứa với chính mình sẽ không bao giờ để cô phải chịu đựng thêm một ngày nào như vậy nữa.

Anh nắm lấy tay cô, siết chặt, ánh mắt kiên định. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh trải dài, nhưng cả hai đều không để ý, chỉ tập trung vào nhau, vào cuộc trò chuyện đang dần chạm tới những góc sâu kín nhất trong lòng mỗi người.

"Anh sẽ làm một việc." Anh nói. "Chính thức, trước mặt em, trước mặt cha, trước mặt cả nhà."

"Việc gì?" Cô hỏi lại, giọng vẫn còn run vì xúc động.

Diễn Xuyên đứng dậy, bước tới quỳ một chân trước mặt cô — không phải để cầu hôn, mà là một cử chỉ trang trọng, nghiêm túc hiếm thấy, như đang chuẩn bị cho một lời thề. Tịch Du nhìn anh, tim đập loạn nhịp, không đoán được điều gì sắp xảy ra tiếp theo.

"Xin lỗi em." Anh nói, từng chữ rõ ràng. "Vì mười bốn năm nhà họ Hoắc — kể cả bản thân anh, trước khi có giấc mơ đó — đã đối xử với em như một khoản nợ phải trả, không phải một con người đáng được yêu thương và tôn trọng. Lời xin lỗi đó, đáng lẽ em phải nhận được từ rất lâu rồi."

Tịch Du nhìn anh, nước mắt lăn dài không kiềm được nữa, nhưng lần này không phải vì tủi thân hay đau lòng.

Là vì lần đầu tiên, cô cảm thấy mình thật sự được nhìn thấy.

Cô nắm chặt tay anh, không nói gì thêm, chỉ ngồi cạnh anh thật lâu trong im lặng ấm áp — thứ im lặng khác hẳn với những khoảng lặng ngột ngạt cô từng trải qua suốt mười bốn năm trong ngôi nhà này. Đây là lần đầu tiên, im lặng cũng có thể là một dạng an ủi.

Ngoài trời, cơn mưa nhỏ đã tạnh từ lúc nào, để lại bầu không khí trong lành hiếm có của đêm sau mưa. Tịch Du ngước nhìn qua khung cửa sổ, thấy vài vì sao hiếm hoi ló ra sau lớp mây tan, như một dấu hiệu nhỏ nhoi rằng những gì tăm tối nhất đã ở lại phía sau.

"Cảm ơn anh," cô nói khẽ, đầu tựa vào vai anh, "vì đã không giữ bí mật này mãi mãi."

"Anh xin lỗi vì đã giữ nó quá lâu." Anh đáp, tay vòng qua ôm nhẹ vai cô. "Anh chỉ sợ, nếu nói ra sớm, em sẽ nghĩ anh là một kẻ điên rồ."

"Em không nghĩ vậy." Cô lắc đầu. "Em nghĩ, anh là người dũng cảm nhất em từng gặp — dám tin vào một điều mơ hồ như vậy, chỉ để cố gắng bảo vệ một người."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —