Giới thiệu
Hai năm làm dâu, Vãn Du gánh cả nhà chồng bằng lương văn phòng và những cuốc giao hàng thâu đêm, dành dụm một trăm tám mươi nghìn tệ định chữa bệnh cho mẹ ruột. Một đêm về muộn, đón cô là cái tát của mẹ chồng cùng cuốn sổ tiết kiệm chỉ còn số không — tiền đã thành sính lễ xem mắt cho cậu em chồng ngờ nghệch. Cô chỉ đặt lên bàn tờ đơn ly hôn công chứng sẵn — và ánh mắt cậu em lúc ấy bỗng sắc lạnh lạ thường.
Trích đoạn mở đầu
Hai năm làm dâu, tôi cày hai việc để nuôi cả nhà chồng — ban ngày ngồi văn phòng, ban đêm chạy xe giao đồ ăn tới gần sáng. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ âm thầm gom từng đồng vào một sổ tiết kiệm giấu kỹ, định bụng đủ tiền sẽ gửi về chữa bệnh cho mẹ ruột.
Đêm nay tôi về tới cổng, còn chưa kịp dựng xe, một cái tát đã giáng thẳng vào mặt.
180.000 tệ trong sổ của tôi — hai năm dành dụm — bị mẹ chồng rút sạch chỉ trong một đêm, đem lo "lễ ra mắt gấp" cho cậu em chồng giả ngốc sắp được nhà giàu để mắt.
Tôi không cãi một câu. Tôi cúi xuống mở vali, lấy ra một bộ hồ sơ giấu suốt ba tháng — đơn ly hôn có đủ chữ ký công chứng phần mình — đặt thẳng lên bàn ăn.
Nhà chồng không để tôi đi dễ vậy. Họ giam tôi trong một xưởng hóa chất bỏ hoang, ép ký giấy sang tên tài sản, đặt cược cả gia đình vào một cuộc hôn nhân nhà giàu tưởng như đã nắm chắc.
Đúng lúc họ tưởng mình sắp đổi đời, cô tiểu thư kia thản nhiên tuyên bố: cô chưa từng muốn cưới ai — cô chỉ cần một quả thận.
Và giữa xưởng hoang hỗn loạn, một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cổng. Người họ chưa từng coi trọng suốt hai năm, hóa ra chưa từng đơn độc một ngày nào.
Bình luận