180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 1 / 9
Chương 1
Bàn tay mẹ chồng in hằn trên má tôi trước khi tôi kịp dựng chân chống xe.
"Cô còn dám ngẩng mặt lên nhìn tôi à?"
Tôi ôm mũ bảo hiểm, đứng sững giữa sân. Đồng hồ trên tay áo chỉ mười một giờ hai mươi phút — ca giao đồ ăn cuối cùng tôi vừa chạy xong, mồ hôi còn chưa kịp khô sau lưng áo. Má bên trái nóng ran, tai ù đi một nhịp. Tôi không đưa tay lên xoa. Tôi chỉ nhìn thẳng vào mẹ chồng — Vương Tố Lan — đang đứng chắn ngay cửa, tay kia cầm một cuốn sổ bìa xanh đã sờn góc.
Cuốn sổ tiết kiệm của tôi.
Tôi vừa chạy xong chuyến hàng thứ mười hai trong đêm, giao tới một khu chung cư cách nhà gần sáu cây số, khách boa thêm năm tệ vì tôi tới đúng giờ dưới trời mưa lất phất. Từng khoản lẻ như vậy, suốt hai năm nay tôi đều ghi lại trong một cuốn sổ tay nhỏ giấu trong túi áo khoác, cuối tháng mới gộp một lần vào sổ tiết kiệm chính. Cuốn sổ ấy tôi cất kỹ trong ngăn kéo có khóa ở công ty, chỉ mang về nhà đúng ba lần một năm để cập nhật số dư — vậy mà giờ nó lại đang nằm gọn trong tay mẹ chồng.
"Mẹ lấy sổ của con làm gì?" Tôi hỏi, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
"Hỏi ngu." Bà ném cuốn sổ xuống bậc thềm, cười khẩy. "Của chung một nhà, con giữ khư khư làm gì cho riêng. Tôi rút hết rồi, đừng có hỏi lại."
Tôi cúi nhặt cuốn sổ. Trang cuối cùng, con số cuối cùng đập vào mắt: 0.
Tôi gọi ngay tổng đài ngân hàng, đứng thẳng giữa sân, mặc kệ ánh mắt cả nhà đang dồn ra cửa nhìn. Giọng nhân viên tổng đài đều đều rót vào tai: giao dịch rút toàn bộ số dư — một trăm tám mươi nghìn tệ — được thực hiện lúc chín giờ tối nay, tại quầy giao dịch gần nhà.
Một trăm tám mươi nghìn tệ. Hai năm trời, mỗi tháng tôi trích ra một phần lương văn phòng, cộng thêm từng đồng tiền công giao hàng đêm, gửi vào riêng cuốn sổ ấy — không nói với ai trong nhà này, kể cả chồng tôi. Bữa trưa tôi thường mang cơm hộp tự nấu thay vì ăn ngoài, tiết kiệm được chừng hai mươi tệ mỗi ngày; mùa đông không mua áo mới, mượn tạm áo cũ của đồng nghiệp; ốm nhẹ cũng tự mua thuốc uống, không dám nghỉ để khỏi bị trừ lương ca đêm. Từng đồng nhỏ như vậy, cộng dồn suốt bảy trăm ngày, mới ra được con số ấy. Tôi định bụng đủ tiền sẽ gửi thẳng về quê, lo ca phẫu thuật cho mẹ ruột. Bác sĩ hẹn cuối tháng sau, chi phí tạm tính khoảng một trăm năm mươi nghìn tệ — số dư còn lại tôi định giữ làm vốn phòng thân, cho ngày mình rời khỏi nhà này.
"Sao mẹ biết mã rút tiền của con?" Tôi hỏi, tay vẫn cầm điện thoại, màn hình còn sáng dòng lịch sử giao dịch.
"Năm ngoái con đi công tác, chẳng phải tự tay đưa sổ nhờ mẹ giữ hộ à?" Vương Tố Lan xoa xoa hai bàn tay, mặt không chút áy náy. "Giữ luôn có sao. Con dâu trong nhà này, tiền của con chẳng phải cũng là tiền của nhà mình?"
Tôi đứng lặng một giây. Không phải vì bất ngờ — tôi bất ngờ vì chính mình không hề bất ngờ.
"Vậy mẹ rút để làm gì?"
Tôi đã đoán được câu trả lời trước khi hỏi. Mấy hôm nay trong nhà cứ rậm rịch chuyện thợ may, chuyện đặt tiệc, chuyện xe đưa đón — không khó để nhận ra cả nhà đang dồn sức cho một việc lớn nào đó, chỉ là tôi chưa hỏi thẳng.
Bà hất cằm về phía trong nhà, nơi Chu Tuấn Hoài đang ngồi so đũa, mắt lấm lét liếc ra sân rồi lại cụp xuống bát cơm.
"Nhà Tiêu vừa gọi, đổi lịch xem mắt sớm ba ngày." Giọng bà chuyển sang gấp gáp, gần như hào hứng. "Không có tiền sắm sửa lễ vật đàng hoàng, thằng út nhà này lỡ mất mối này thì sao? Tôi lấy tạm của con vài hôm, sau này trả."
"Vài hôm." Tôi lặp lại, không phải hỏi.
Chu Bình, cha chồng tôi, ngồi ở đầu bàn ăn dở, cúi đầu và tiếp một miếng cơm, không ngẩng lên. Suốt hai năm sống chung một mái nhà, tôi chưa từng nghe ông nói quá mười câu liên quan tới mình — mọi việc trong nhà, ông đều để vợ quyết, coi như xong phần trách nhiệm.
Chu Chấn Việt — chồng tôi — từ trong bếp bước ra, tay còn cầm đôi đũa, mặt cúi gằm không dám nhìn thẳng. Anh không nói một lời bênh vực tôi, cũng không nói một lời bênh mẹ. Anh chỉ đứng đó, im lặng, như thể chuyện này chẳng liên quan gì tới mình.
Hai năm trước, tôi từng nghĩ sự im lặng ấy là hiền lành. Bây giờ tôi mới nhận ra, nó chỉ là hèn.
Tôi bước qua mẹ chồng, vào nhà, không nói thêm câu nào. Cả nhà tưởng tôi sẽ khóc, sẽ quỳ xuống van xin, hoặc ít nhất cũng gào lên một trận cho hả. Tôi không làm gì trong số đó.
Tôi đi thẳng vào phòng, kéo vali ra từ gầm giường, mở khóa số. Dưới lớp quần áo mùa đông gấp gọn, tôi lấy ra một chiếc túi hồ sơ nhựa trong, bên trong là một tập giấy đã sờn mép vì tôi giở ra giở vào không biết bao nhiêu lần suốt ba tháng qua, mỗi lần vào đêm khuya, khi cả nhà đã ngủ say.
Đơn ly hôn. Chữ ký, dấu vân tay, con dấu công chứng phần của tôi — đầy đủ cả. Chỉ còn thiếu chữ ký của Chu Chấn Việt.
Tôi cầm tập giấy, quay lại phòng ăn. Cả nhà vẫn đang ngồi quanh mâm cơm dở, không ai buồn ăn tiếp. Tôi đặt tập hồ sơ ngay giữa bàn, đẩy nhẹ về phía chồng.
"Ký nốt phần của anh. Tối nay."
Bốn chữ, không thừa một chữ nào.
Chu Chấn Việt cầm tập giấy lên, lật vài trang, mặt dần trắng bệch. Anh không ngờ tôi đã chuẩn bị kỹ đến vậy — công chứng đàng hoàng, ngày tháng ghi rõ từ ba tháng trước.
"Em... em làm cái này từ bao giờ?" Giọng anh lạc đi.
Tôi không trả lời. Tôi đứng đó, chờ.
"Ba tháng." Chu Chấn Việt lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào ngày tháng in trên trang đầu tập hồ sơ. "Ba tháng nay em vẫn ăn cơm chung bàn, vẫn dậy sớm nấu ăn sáng cho cả nhà, vẫn không nói một câu — trong lòng em đã tính chuyện này từ lâu vậy sao?"
Tôi không trả lời câu hỏi ấy. Có những việc, giải thích cũng vô ích — anh cần bao lâu để nhận ra vợ mình sắp rời đi, không phải chuyện tôi phải bận tâm nữa.
Vương Tố Lan giật lấy tập hồ sơ từ tay con trai, mặt đỏ bừng, miệng lắp bắp không thành câu — bà chưa kịp phản ứng gì thêm thì có tiếng cười khẩy vang lên từ góc bàn.
Chu Tuấn Hoài, từ đầu bữa tới giờ vẫn cắm cúi ăn như không nghe thấy gì, đột nhiên đặt bát xuống, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Ánh mắt y hoàn toàn không phải ánh mắt ngờ nghệch mọi người vẫn quen thấy.
Suốt hai năm, tôi đã quen với hình ảnh cậu em chồng ngờ nghệch, hay cười ngây ngô, thỉnh thoảng làm đổ canh hay quên đường về nhà. Cả nhà vẫn bảo nhau, năm đó y bị tai nạn xe lúc mới mười tám tuổi, va đập vào đầu, từ đó trí óc chậm đi hẳn, không trách được. Nhưng ánh mắt vừa lóe lên trong khoảnh khắc này — sắc, tỉnh, đầy toan tính — không giống bất kỳ hình ảnh nào tôi từng biết về y.
"Chị tưởng ký một chữ là đi được dễ vậy à?"
Chương 2
"Cậu nói vậy là ý gì?" Tôi hỏi thẳng, không vòng vo.
Cả bàn ăn im bặt vài giây. Ngọn đèn tuýp trên trần nhà kêu è è một tiếng nhỏ, thứ âm thanh quen thuộc mỗi tối trong căn nhà này, bình thường chẳng ai để ý, tối nay lại nghe rõ mồn một giữa khoảng lặng.
Chu Tuấn Hoài không trả lời ngay. Y cúi xuống, tiếp tục và cơm, như câu vừa buông ra chỉ là một câu bâng quơ. Nhưng Vương Tố Lan đã kịp lấy lại tinh thần, đập tay xuống bàn, tập hồ sơ ly hôn văng ra khỏi tay bà rơi xuống sàn.
"Ly hôn? Con nói ly hôn dễ như vậy à?" Bà chỉ thẳng vào mặt tôi. "Nhà này nuôi con hai năm, cơm no áo ấm, giờ con trở mặt đòi đi tay không?"
"Ai nuôi ai, mẹ tự biết." Tôi cúi nhặt tập hồ sơ, phủi bụi trên bìa.
"Cô—" Bà nghẹn lời, đổi giọng ngay sang than vãn. "Sau này ai lo cho em con? Nó có bình thường như người ta đâu, cô biết rõ mà!"
Tôi im lặng. Hai năm nay tôi đã quá quen câu này — mỗi lần nhà Chu cần một lý do để bắt tôi nhượng bộ, họ đều lôi "bệnh" của Chu Tuấn Hoài ra làm khiên chắn. Năm ngoái, khi tôi đề nghị chia đều tiền sinh hoạt theo đầu người thay vì mình tôi gánh phần lớn, mẹ chồng cũng dùng đúng câu này để dập tắt câu chuyện ngay từ đầu, không cho tôi kịp tính toán chi tiết ra giấy.
Chu Chấn Việt, đứng cạnh mẹ, đột nhiên giật phắt tập hồ sơ từ tay tôi. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh đã xé đôi, mảnh giấy công chứng bay lả tả xuống sàn gạch.
"Không ký. Không có chuyện ly hôn ở đây." Anh gằn từng chữ, mặt đỏ tía.
Tôi nhìn xuống đống giấy vụn dưới chân, không hề hoảng loạn như anh tưởng. Tôi lặng lẽ rút điện thoại ra khỏi túi áo, mở thư mục ảnh — chín tấm ảnh chụp rõ từng trang hồ sơ, kể cả con dấu công chứng, tôi đã lưu sẵn từ hôm làm thủ tục, gửi luôn một bản vào hộp thư cá nhân qua WeChat phòng trường hợp mất bản gốc.
"Anh xé bản giấy, không xé được ảnh chụp đâu." Tôi nói, giọng không lớn nhưng đủ để cả phòng nghe rõ.
Cả nhà sững lại một nhịp. Chu Chấn Việt nhìn màn hình điện thoại tôi đưa ra, quai hàm bạnh lên nhưng không nói được gì thêm.
"Vậy thì..." Anh đổi giọng, cố nặn ra vẻ mềm mỏng. "Vậy thì mình ngồi nói chuyện tử tế, được không? Có gì từ từ giải quyết, việc gì phải ký giấy ký tờ cho rách chuyện."
"Hai năm qua tôi đã nói tử tế đủ rồi." Tôi cất điện thoại vào túi, giọng không đổi. "Bây giờ chỉ còn việc ký."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →