180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 4 / 9

Tôi sững người, ly nước trong tay khựng lại giữa chừng.

Hai năm bị mẹ chồng bóng gió, mắng nhiếc, so sánh với "con nhà người ta đẻ sòn sòn", hóa ra gốc rễ của mọi lời cay nghiệt ấy nằm ở chính người chồng đang ngồi cười trước mặt tôi — anh biết rõ sự thật ngay từ đầu, và chọn cách im lặng để tôi gánh thay. Tôi nhớ lại lần khám sức khỏe tiền hôn nhân hai năm trước, anh nói kết quả "không có gì bất thường", còn an ủi tôi đừng lo lắng quá — hóa ra ngay từ câu nói đó, mọi thứ đã là dối trá.

Cơn choáng váng ấy chiếm trọn tâm trí tôi trong vài giây, đủ lâu để tôi không để ý ly nước trước mặt mình đã bị đổi vị trí từ lúc nào — lúc Chu Tuấn Hoài đứng dậy "đi lấy thêm khăn giấy", tiện tay chạm qua bàn.

Tôi uống một ngụm, thấy vị hơi khác thường, hơi đắng nơi cuống lưỡi. Tôi định hỏi, nhưng đầu óc đã bắt đầu quay cuồng, ánh đèn trong phòng như nhòe dần thành từng vệt sáng kéo dài.

"Vãn Du, em sao vậy?" Có tiếng ai đó gọi tên tôi, nghe xa xăm như vọng qua một lớp nước.

Tay chân tôi rã rời, không còn điều khiển được. Tôi cố ngẩng đầu lên, nhìn thấy Chu Tuấn Hoài đang đứng ở góc phòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mà tôi chưa từng thấy y để lộ trước mặt cha mẹ bao giờ.

Ly nước. Là ly nước.

Tôi cố gắng chống hai tay xuống bàn, muốn đứng dậy nhưng chân không còn nghe lời, cả người đổ sập xuống ghế. Tiếng nói chuyện trong phòng dần xa dần, nhòe thành một mớ âm thanh không rõ nghĩa, cho tới khi tất cả chìm hẳn vào bóng tối.

Tôi vừa uống phải thứ gì đó.

Chương 7

Tôi tỉnh lại trong bóng tối, mùi hóa chất cũ mốc xộc thẳng vào mũi, nồng tới mức tôi phải nghiến răng để không nôn khan.

Tay tôi bị trói ra sau một chiếc ghế sắt lạnh ngắt, chân tê cứng vì ngồi lâu ở một tư thế. Ánh sáng duy nhất trong không gian rộng lớn này là một bóng đèn công trường treo lơ lửng trên cao, hắt xuống những dây chuyền máy móc gỉ sét phủ bụi dày. Xưởng hóa chất bỏ hoang — tôi nhận ra qua tấm biển rách nát treo xiêu vẹo gần cửa: Tây Giao.

Miệng tôi khô khốc, đắng ngắt, dư vị của thứ thuốc mê vẫn còn vương lại nơi cổ họng. Tôi cố lắc đầu cho tỉnh táo hơn, ánh đèn công trường trên cao chao đảo trước mắt một lúc mới đứng yên trở lại.

"Tỉnh rồi à." Giọng Vương Tố Lan vang lên từ phía sau, lạnh tanh, không còn chút nào của người mẹ chồng "đồng ý ly hôn nhẹ nhàng" đêm qua.

Tôi cố định thần, nhìn quanh. Cả nhà Chu đứng đủ mặt — Chu Chấn Việt, Vương Tố Lan, Chu Tuấn Hoài, kể cả Chu Bình vốn luôn mờ nhạt cũng đứng đó, tay khoanh trước ngực.

"Các người định làm gì tôi?" Tôi hỏi, giọng khàn đặc vì thuốc mê.

Chu Chấn Việt bước tới, cầm điện thoại của tôi giơ ra trước mặt, màn hình sáng một dòng thông báo ngân hàng chưa kịp tắt — một khoản chuyển khoản lớn, đứng tên một công ty tôi chưa từng nghe, gửi thẳng vào tài khoản riêng đứng tên tôi từ trước hôn nhân.

Đó là khoản trợ cấp định kỳ cha tôi vẫn gửi âm thầm suốt nhiều năm, qua một công ty trung gian để tránh lộ thân phận — thứ tôi chưa bao giờ dùng tới, chỉ để đó phòng thân, và cũng chưa bao giờ để lộ cho nhà chồng biết. Tài khoản ấy tôi mở từ trước khi cưới, số dư đã lên tới gần triệu tệ, nằm im suốt hai năm không hề động tới — cho tới tối nay, khi một tin nhắn vô tình bật sáng màn hình lúc điện thoại tôi đang nằm trong túi mẹ chồng.

"Con dâu nhà nghèo mà có khoản tiền lớn thế này gửi vào tài khoản, hay lắm." Vương Tố Lan cười nhạt, giọng đầy nghi hoặc. "Giấu cả nhà này bao lâu rồi? Tiền ở đâu ra?"

Tôi im lặng. Càng lúc này càng không phải lúc để họ biết thêm bất cứ điều gì.

Tôi liếc quanh xưởng một lượt, cố ghi nhớ từng chi tiết — cửa chính khóa xích, hai cửa sổ vỡ kính ở góc xa, một lối thoát hiểm phủ đầy mạng nhện gần như chắc chắn đã khóa từ lâu. Không có camera an ninh nào tôi nhìn thấy, không có dấu hiệu nơi này còn ai lui tới ngoài đám bụi và rác thải công nghiệp cũ.

"Đằng nào cũng ly hôn rồi, để lại chút gì cho nhà này cũng công bằng thôi." Chu Chấn Việt nói, giọng như đang bàn một việc hết sức hợp lý. Anh rút từ trong túi áo khoác ra một xấp giấy đã chuẩn bị sẵn — giấy bảo lãnh nợ đứng tên tôi, kèm một tờ chuyển nhượng phần tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

"Ký vào đây. Ký xong, ai về đường nấy, tôi không giữ cô lại nữa."

Tôi nhìn xấp giấy, hiểu ngay ý đồ của họ — không phải vì tiếc một con dâu sắp thành người dưng, mà vì họ vừa phát hiện tôi có một nguồn tài chính họ chưa từng biết, và họ quyết không để nguồn ấy trôi tuột khỏi tay mình.

"Không ký." Tôi đáp thẳng, không chút do dự.

Chu Tuấn Hoài, đứng cạnh cửa, bước tới gần, giọng gay gắt nhất trong cả nhà. "Sao lại thả nó sớm? Biết đâu còn moi ra được gì nữa. Cứ giữ ở đây, từ từ tính."

"Con nói phải." Vương Tố Lan gật gù, ánh mắt sáng lên vì lòng tham vừa bị khơi dậy thêm.

Chu Bình, đứng lặng ở góc xưởng từ đầu tới giờ, khẽ lên tiếng: "Hay là để nó gọi thử, có gì mình đứng ngay cạnh nghe." Đây là câu nói dài nhất tôi từng nghe ông nói trong suốt hai năm làm dâu — nhưng Chu Chấn Việt gạt phăng ngay lập tức, không thèm để tâm.

Chu Chấn Việt không kiên nhẫn thêm được nữa. Anh vung tay, một cái tát giáng thẳng vào má tôi — đau hơn cái tát của mẹ anh đêm trước rất nhiều — rồi dí cây bút cùng xấp giấy vào tay tôi, ép các ngón tay tôi quanh thân bút.

"Ký đi. Xong việc, ai về đường nấy."

Chương 8

Tôi cầm cây bút, không ký ngay. Tay tôi run — một phần vì bị trói lâu, máu không lưu thông, một phần tôi cố tình để lộ ra vẻ run rẩy đó, nhiều hơn thực tế. Tôi liếc nhanh qua nội dung xấp giấy — không chỉ chuyển nhượng phần tài sản chung, mà còn có một điều khoản bảo lãnh khoản nợ cá nhân của Chu Chấn Việt, ràng buộc tôi phải trả thay nếu anh không đủ khả năng. Càng đọc, tôi càng chắc chắn: một khi đặt bút, tôi sẽ mất trắng, kể cả sau khi đã ly hôn.

"Cho tôi gọi một cuộc điện thoại." Tôi nói, giọng yếu ớt có chủ đích. "Gọi cho cha tôi. Ông ấy có tiền, tôi xin ông ấy chuộc, còn hơn để lại mớ giấy nợ vô nghĩa cho các người."

Vương Tố Lan nghe tới hai chữ "có tiền", mắt sáng rực lên ngay lập tức. Bà quay sang giật lấy điện thoại từ tay Chu Chấn Việt, định đưa cho tôi.

"Đưa máy đây, để nó gọi—"

"Khoan đã." Chu Chấn Việt chặn tay mẹ lại, ánh mắt nghi hoặc. "Biết đâu là bẫy, gọi cấp cứu hay công an thì sao? Không được đưa máy."

Tôi nhìn thấy sự dao động trong mắt Vương Tố Lan — lòng tham và nỗi sợ đang giằng co nhau rõ rệt. Tôi tranh thủ đánh tiếp một đòn.

"Vậy thì cứ giữ tôi ở đây tùy các người. Nhưng chỉ còn một ngày nữa là buổi xem mắt nhà Tiêu. Chuyện này mà lộ ra trước ngày đó, hôn sự đổ, các người tính sao? Được cái này, chưa chắc bù nổi cái kia đâu."

Câu nói chạm đúng nỗi lo lớn nhất của cả nhà lúc này. Vương Tố Lan quay sang nhìn chồng, rồi nhìn Chu Chấn Việt, vẻ mặt bắt đầu dao động thật sự — hôn sự nhà Tiêu, thứ họ đã dồn hết công sức chuẩn bị suốt nhiều tháng, quan trọng hơn hẳn xấp giấy nợ trong tay này.

"Hay là... thả nó ra trước, để nó tự đi, coi như chưa có chuyện gì." Bà lẩm bẩm, giọng không còn chắc chắn.

Chu Chấn Việt cắn môi, nhìn xấp giấy trong tay rồi nhìn tôi, cân nhắc. Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi tưởng mình đã thắng. Nhưng anh lại lắc đầu, giọng cứng lại. "Không được. Lỡ đâu nó về báo công an trước, cả nhà mình còn gì. Cứ giữ tới sáng mai, qua buổi xem mắt rồi tính."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —