180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 9 / 9
Bữa cơm đoàn viên đầu tiên tại biệt thự nhà Đường diễn ra ấm cúng, giản dị. Không ai tát ai. Không ai lén rút trộm sổ tiết kiệm của ai. Cha tôi ngồi đầu bàn, kể vài câu chuyện cũ về công ty, thỉnh thoảng liếc sang tôi cười nhẹ. Mẹ tôi ngồi cạnh, tự tay gắp cho tôi miếng cá ngon nhất, giọng vẫn còn hơi run vì xúc động dù bữa cơm đã diễn ra được nửa chừng — hai năm xa cách, giờ mới lại được ngồi ăn cùng con gái dưới một mái nhà.
Bùi Cảnh Hành ngồi cạnh tôi, giờ đây không còn phải đóng vai ông chủ quán ăn Vân Cư nữa — anh mặc một bộ vest giản dị, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh quen thuộc như những ngày anh đứng sau quầy pha chế. Quán Vân Cư, anh kể, vẫn giữ nguyên không đổi chủ, chỉ thuê thêm người quản lý — anh thỉnh thoảng vẫn ghé qua, không phải để theo dõi ai nữa, mà chỉ vì đã quen với mùi cà phê pha mỗi sáng ở đó. Anh nghiêng đầu, hỏi khẽ, chỉ đủ mình tôi nghe thấy.
"Tối nay còn muốn đổi ca giao hàng nữa không?"
Tôi bật cười, nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, siết nhẹ.
"Lần này để tôi làm chủ." Tôi nhìn anh, khóe mắt cong lên. "Xem còn ai dám rút trộm gì của tôi nữa không."
Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố Giang Thành lấp lánh trải dài, không còn một cái tát nào chờ sẵn ở cổng, không còn một cuốn sổ tiết kiệm nào bị rút trộm trong đêm. Hai năm ấy đã qua, và từ hôm nay, mọi thứ thuộc về tôi, thật sự thuộc về tôi.
HẾT.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →