180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 3 / 9
Đêm đó, tôi được giữ lại theo dõi thêm một đêm. Gia đình Chu ai về nhà nấy, chỉ có Chu Chấn Việt ở lại ngồi ghế cạnh giường, có lẽ vì sợ hàng xóm dị nghị nếu để vợ nằm viện một mình.
Tôi giả vờ ngủ say. Gần nửa đêm, tôi nghe tiếng bước chân ngoài hành lang — Vương Tố Lan quay lại, mang theo hộp cháo, đứng ngay ngoài cửa nói chuyện với con trai, tưởng tôi đã ngủ.
"Mẹ nói cho con nghe lại lời thầy bói mù năm đó." Giọng bà thì thầm nhưng đủ rõ trong đêm vắng. "Ông ấy phán, cứu được người đàn bà gặp nạn hôm đó, đón về nhà, gia đình mình ắt phất lên. Hai năm trước, đúng lúc con cứu con Vãn Du khỏi hai thằng côn đồ chặn đường tối hôm ấy — mẹ mới giục con cưới ngay, chẳng phải ngẫu nhiên đâu."
Tôi nằm bất động, tim đập dồn từng nhịp.
Hai năm trước, đêm tôi bị hai kẻ lạ mặt chặn đường, Chu Chấn Việt xuất hiện đúng lúc, đánh đuổi chúng đi, đưa tôi về an toàn. Tôi từng coi đó là định mệnh, là lý do đủ để tôi gật đầu lấy anh chỉ sau ba tháng quen biết. Hóa ra, trong mắt anh và cả nhà, đêm đó không phải nghĩa hiệp — chỉ là một canh bạc đổi vận theo lời một ông thầy bói mù nào đó.
Chu Chấn Việt không phủ nhận lời mẹ. Anh chỉ "ừ" một tiếng, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện thời tiết, rồi tiện miệng hỏi thêm mẹ có nhớ tên ông thầy bói đó ở làng nào, để sau này còn quay lại tạ lễ khi công việc làm ăn khấm khá hơn. Không một câu nào trong cuộc nói chuyện ấy nhắc tới hai chữ "yêu thương".
Tôi nắm chặt góc chăn bệnh viện, nước mắt lặng lẽ trào ra, không dám để bật thành tiếng. Hai năm hôn nhân, hóa ra chưa từng có một ngày nào là vì yêu.
Tôi nhớ lại đám cưới của mình — không rình rang, chỉ một bữa tiệc nhỏ ở nhà hàng gần khu tôi ở, mẹ chồng khi đó còn tíu tít khoe với hàng xóm "con dâu tôi là phúc tinh, cứu con trai tôi khỏi hoạn nạn đấy". Lúc ấy tôi còn cảm động, nghĩ mình may mắn gặp được một gia đình coi trọng nghĩa tình. Giờ nghĩ lại, câu nói ấy chưa từng là lời khen dành cho tôi — nó chỉ là một lời tự trấn an cho canh bạc đổi vận của chính họ.
Chương 5
Ra viện, tôi không khóc thêm một giọt nào nữa. Nước mắt đêm đó coi như đã trả hết cho hai năm hôn nhân này — từ nay tôi chỉ còn việc phải làm, không còn gì để tiếc.
Tôi âm thầm chuẩn bị bộ hồ sơ ly hôn lần hai, cẩn thận hơn lần trước rất nhiều. Bản đầu đã bị Chu Chấn Việt xé tan ngay trước mắt tôi, dù tôi có ảnh chụp lưu lại, tôi vẫn không muốn liều thêm lần nữa — lần này tôi cần một chỗ làm thủ tục kín đáo, không để nhà Chu biết trước mà tìm cách phá ngang.
Tôi nghĩ tới quán ăn Vân Cư, nơi tôi vẫn nhận đơn giao hàng buổi tối suốt gần một năm nay. Ông chủ quán — Bùi Cảnh Hành — là người duy nhất trong công việc này đối xử với tôi tử tế mà không kèm theo ánh mắt dò xét. Anh chưa bao giờ hỏi tôi vì sao một người có bằng đại học lại đi giao đồ ăn ban đêm, cũng chưa bao giờ tỏ ra thương hại khi thấy tôi mệt lả sau ca cuối. Có lần trời mưa lớn, anh còn lặng lẽ để riêng cho tôi một suất cháo nóng sau quầy, không nói gì, chỉ đẩy tới trước mặt tôi lúc tôi ngồi nghỉ giữa hai đơn hàng.
Tôi ghé quán, ngập ngừng hỏi anh có biết văn phòng luật sư nào làm việc kín đáo không. Bùi Cảnh Hành đang lau ly, nghe xong không hỏi thêm một câu thừa nào, chỉ gật đầu, lấy ra một tấm danh thiếp từ ngăn kéo quầy thu ngân.
"Chỗ này tôi quen, làm việc nhanh, không hỏi nhiều." Anh đưa danh thiếp cho tôi, ánh mắt điềm tĩnh. "Cô cứ lo việc của mình. Phần còn lại để tôi."
Tôi cầm tấm danh thiếp, hơi bất ngờ vì câu nói ấy — không dò hỏi lý do, không phán xét, cũng không có chút gì giống ánh mắt thương hại tôi quá quen thuộc suốt hai năm qua.
"Sao anh không hỏi tôi vì sao cần chuyện này?" Tôi hỏi, không kìm được tò mò.
Bùi Cảnh Hành nhún vai nhẹ, tiếp tục lau ly. "Ai cũng có việc của riêng mình. Cô cần giúp thì tôi giúp, không cần biết thêm."
Tôi nhìn quanh quán, giờ này đã gần vắng khách, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều trên trần nhà. Gần một năm nhận đơn ở đây, tôi chưa từng thấy Bùi Cảnh Hành to tiếng với ai, kể cả những hôm khách phàn nàn vô lý về món ăn. Có lần một người giao hàng khác làm đổ cả khay đồ ăn ngay trước cửa, anh cũng chỉ lặng lẽ dọn lại, làm phần mới, không mắng một câu.
Câu nói ngắn gọn ấy, không hiểu sao, khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn bất kỳ lời an ủi dài dòng nào tôi từng nghe suốt hai năm làm dâu. Tôi cảm ơn anh, dắt xe rời quán, trong lòng lần đầu tiên sau nhiều tháng có một cảm giác gần giống hy vọng.
Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy tắt ngấm ngay khi tôi vừa bước chân vào cổng nhà.
Sân nhà sáng đèn, ồn ào hẳn lên so với mọi hôm. Một người thợ may đang đứng đo số đo cho Chu Tuấn Hoài giữa phòng khách, xung quanh là vải vóc, hộp giày, cà vạt bày la liệt trên bàn. Vương Tố Lan đứng cạnh, tay cầm điện thoại, giọng phấn khích không giấu nổi.
"Nhất định phải đàng hoàng, đây là cơ hội đổi đời cả nhà mình, không được sơ suất chỗ nào."
Tôi đứng ở cửa, nhìn cảnh tượng ấy, im lặng hỏi một câu: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Vương Tố Lan liếc tôi một cái, không buồn giấu vẻ đắc ý. "Nhà Tiêu chốt ngày xem mắt rồi. Còn đúng hai hôm nữa."
Chỉ còn hai hôm.
Trên bàn, tôi thoáng thấy một tấm ảnh gia đình nhà Tiêu được in màu, để cạnh xấp thiệp mời — một biệt thự lớn, xe sang đậu kín sân, đúng kiểu gia thế mà nhà Chu vẫn mơ tưởng suốt nhiều năm nay. Vương Tố Lan bắt gặp ánh mắt tôi, vội cất tấm ảnh vào ngăn kéo, như sợ tôi nhìn thấy quá nhiều.
Tôi nhìn Chu Tuấn Hoài đứng giữa đống vải vóc, mặt mày hớn hở như một đứa trẻ sắp được thưởng quà lớn — hoàn toàn không phải dáng vẻ ngờ nghệch, chậm chạp mà cả nhà vẫn ra sức bảo vệ suốt bao năm nay.
Tôi quay về phòng, khép cửa lại, lấy tấm danh thiếp Bùi Cảnh Hành đưa ra ngắm lại lần nữa. Văn phòng luật nằm cách nhà chỉ hai trạm xe buýt, giờ làm việc tới tám giờ tối — đủ để tôi tranh thủ ghé qua ngay sau ca làm văn phòng ngày mai, trước khi bắt đầu ca giao hàng buổi tối. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ: phải xong thủ tục ly hôn trước khi buổi xem mắt kia diễn ra. Càng chậm một ngày, tôi càng thấy mình đang đứng gần một thứ gì đó không ổn.
Chương 6
Trái với dự đoán của tôi, nhà Chu không hề gây khó dễ.
Sáng hôm sau, Vương Tố Lan chủ động gọi tôi ra phòng khách, giọng đổi hẳn thái độ, gần như nhẹ nhàng. "Con muốn ly hôn thì ly. Mẹ với bố con con bàn rồi, không giữ nữa. Tối nay ra ngoài ăn một bữa, coi như chia tay đàng hoàng, ký giấy luôn cho gọn."
Tôi hơi khựng lại. Sự đồng ý dễ dàng này không giống chút nào với cảnh giằng xé tờ đơn hôm trước. Nhưng nghĩ lại, tôi hiểu ngay — cả nhà đang dồn hết tâm trí, thời gian, tiền bạc cho buổi xem mắt còn một ngày nữa của Chu Tuấn Hoài. Tôi, một con dâu sắp thành người dưng, không còn đáng để họ mất công giữ lại nữa.
Tôi mừng thầm trong bụng — dù có hơi nghi ngại chuyện mọi thứ diễn ra suôn sẻ quá mức, tôi vẫn gật đầu đồng ý. Thoát được sớm ngày nào, tốt ngày đó. Buổi chiều, tôi còn tranh thủ ghé qua văn phòng luật sư Bùi Cảnh Hành giới thiệu, hỏi trước thủ tục — luật sư ở đó dặn tôi cứ ký xong bản trong nhà trước, phần đăng ký chính thức ở phòng dân sự để họ lo nốt trong tuần, không cần tôi phải đi lại nhiều lần.
Tối đó, cả nhà kéo nhau ra một nhà hàng gần khu trung tâm, gọi hẳn một phòng riêng. Không khí lạ lùng thay lại khá vui vẻ, ít nhất là ở vẻ ngoài — Vương Tố Lan gọi món liên tục, Chu Bình rót rượu, chỉ có Chu Tuấn Hoài ngồi cạnh quầy pha chế nhỏ đặt trong phòng, tự tay order thức uống cho cả bàn, tỏ vẻ ân cần khác thường.
Tôi ngồi ở đầu bàn, thỉnh thoảng liếc sang Chu Tuấn Hoài đang lúi húi pha chế mấy ly trà hoa quả, tự hỏi vì sao y bỗng nhiệt tình khác thường như vậy — mọi khi, y chưa từng chủ động rót nước cho ai trong nhà, kể cả cha mẹ ruột.
Thủ tục ký giấy diễn ra nhanh tới mức tôi còn chưa kịp đọc lại lần cuối, Chu Chấn Việt đã ký xong phần của mình, đẩy tập hồ sơ trả lại cho tôi.
"Xong rồi đó." Anh nói, giọng nhẹ tênh như vừa trút được gánh nặng.
Tôi cầm tập hồ sơ, tay hơi run — không phải vì buồn, mà vì cảm giác nhẹ nhõm thật sự đầu tiên sau hai năm.
Nhưng Chu Chấn Việt chưa để tôi kịp thở phào. Anh nâng ly, cười lớn, một nụ cười tôi chưa từng thấy ở anh suốt hai năm chung sống.
"Ký xong rồi, nói luôn cho rảnh nợ. Hai năm nay mẹ cứ đổ cho em cái tội không biết đẻ, mắng em hiếm muộn trước mặt cả họ hàng. Em biết vì sao không?" Anh ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Vì anh vô tinh trùng. Bác sĩ kết luận từ trước khi cưới em cơ. Anh giấu, để mẹ mắng em thay anh cho đỡ mất mặt."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →