180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm
Chương 6 / 9
Không khí trong xưởng căng như dây đàn sắp đứt. Đội bảo vệ nhà Tiêu vây chặt Bùi Cảnh Hành, một vài người đã bắt đầu xắn tay áo, sẵn sàng động thủ nếu có lệnh.
Tôi nín thở, cố vặn cổ tay bị trói, dù biết vô ích. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ hoảng loạn: nếu tình huống này vượt tầm kiểm soát, người bị thương đầu tiên chắc chắn là Bùi Cảnh Hành — người duy nhất đang cố cứu tôi ra khỏi đây. Tôi gồng người định hét lên bảo anh rút lui, nhưng cổ họng khô khốc, chỉ phát ra được một tiếng nấc nghẹn.
Một trong số đội bảo vệ nhà Tiêu, có vẻ là người trẻ tuổi nhất nhóm, khẽ liếc sang đồng đội, giọng ngập ngừng: "Anh ơi, hay mình gọi điện xác nhận lại với quản gia đã, lỡ nhầm người thì—" Người đứng đầu tốp quát khẽ, bắt anh ta im miệng, nhưng sự do dự ấy đã kịp lan ra trong hàng ngũ, vài người bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.
Đúng lúc căng thẳng lên tới đỉnh điểm, tiếng động cơ ô tô ồ ạt vọng vào từ ngoài cổng — không phải một, hai chiếc, mà là cả một đoàn xe đen bóng loáng nối đuôi nhau, đèn pha quét sáng cả khoảng sân trước xưởng.
Từng người một bước xuống, đồng phục chỉnh tề, dáng đứng kỷ luật rõ rệt — hoàn toàn khác hẳn vẻ ô hợp của đội bảo vệ nhà Tiêu đang đứng đối diện.
Người đứng đầu đoàn tiến thẳng tới chỗ Bùi Cảnh Hành, cúi đầu ngắn gọn: "Đã tới, xin chỉ thị."
Chỉ trong chưa đầy vài phút, đội người mới tới — đông hơn, được huấn luyện bài bản hơn hẳn — đã áp sát, bao vây ngược lại toàn bộ đội bảo vệ nhà Tiêu đang đứng ngơ ngác giữa xưởng, thế trận đảo chiều hoàn toàn chỉ trong một loáng.
Vương Tố Lan lùi lại một bước, nụ cười chế giễu trên môi bà tắt ngấm. Chu Chấn Việt nắm chặt xấp giấy bảo lãnh nợ trong tay, các ngón tay trắng bệch vì siết quá mạnh, mắt đảo quanh tìm đường lui nhưng không còn lối nào — cánh cổng duy nhất giờ đã bị đội người mới tới chặn kín.
Chương 11
Bùi Cảnh Hành bước tới, đích thân cắt dây trói cho tôi. Cổ tay vừa được thả tự do, một cơn đau nhói chạy dọc từ cổ tay lên tận vai — máu bắt đầu lưu thông trở lại sau nhiều giờ bị siết chặt. Anh đỡ lấy tay tôi, ánh mắt thoáng qua một chút xót xa rồi lại trở về điềm tĩnh, không nói gì thêm, chỉ lùi lại một bước, để tôi tự đứng dậy.
Tôi đứng thẳng người, nhìn quanh xưởng — cả nhà Chu giờ đứng túm lại một góc, vây quanh bởi đội người của Bùi Cảnh Hành, không còn vẻ hung hăng lúc nãy nữa. Hai tay tôi vẫn còn hằn vết dây trói đỏ tấy, nhưng cơn đau ấy lúc này chẳng thấm vào đâu so với thứ đang dồn lên trong lồng ngực — không phải sợ hãi, mà là một cơn giận đã bị nén lại quá lâu, giờ mới tìm được lối thoát.
Tôi bước tới, không nói một lời, tay vung lên tát thẳng vào má Chu Chấn Việt — một cái, rồi thêm một cái nữa. Anh loạng choạng, ôm má, không dám phản ứng lại trước ánh mắt tôi lúc đó.
Tôi quay sang Vương Tố Lan, đẩy mạnh một cái vào vai bà, đủ để bà ngã ngồi xuống nền xưởng đầy bụi. "180.000 tệ tôi dành dụm hai năm, mẹ rút sạch không một lời xin lỗi. Hôm nay tôi trả lại mẹ đúng những gì mẹ đối xử với tôi."
Cuối cùng, tôi quay sang Chu Tuấn Hoài, đá thẳng một cú vào ống chân y — không mạnh tới mức gây thương tích nặng, nhưng đủ để y bật ra một tiếng rên đau, ôm chân nhảy lò cò lùi lại.
"Giả bệnh bao năm để cả nhà nuông chiều, giờ còn định giữ tôi lại đây moi thêm được gì nữa?" Tôi nhìn thẳng vào mắt y. "Tiếc là không còn cơ hội đó nữa."
Chu Tuấn Hoài trợn mắt, không ngờ tôi lại buột miệng nói ra hai chữ "giả bệnh" ngay giữa đám đông — y liếc nhanh sang cha mẹ, nhưng cả hai lúc này còn đang mải hoảng loạn vì cục diện đảo chiều, không kịp để ý câu nói ấy có gì bất thường.
Tôi lùi lại, không đánh thêm một đòn nào nữa. Hai năm ấm ức, tôi trút hết vào ba cái tát, một cú đẩy, một cú đá — vừa đủ để họ nếm lại một phần cảm giác họ từng ép tôi chịu đựng, không cần phải tàn nhẫn hơn thế.
Bùi Cảnh Hành cùng đội người của mình khống chế hoàn toàn hiện trường, không để bất kỳ ai trong nhà Chu có cơ hội bỏ chạy hay manh động thêm. Anh đưa cho tôi một chai nước, giọng nhẹ hẳn đi so với lúc đối đầu nhà Chu: "Uống chút đi, cổ họng chắc khô lắm rồi." Tôi cầm chai nước, tay vẫn còn hơi run, nhưng lần này là run vì vừa trút xong cơn giận, không phải vì sợ hãi.
Vương Tố Lan, dù đang ngồi bệt dưới đất, vẫn không chịu buông xuôi. Bà ngẩng lên, gào to về phía đội bảo vệ nhà Tiêu vẫn còn đứng ngơ ngác gần đó, cố vớt vát tình thế.
"Các người còn đứng đó làm gì? Không thấy người ta đang bắt cóc con dâu nhà họ Chu à? Mau gọi thêm người tới cứu chúng tôi!"
Vài người trong đội bảo vệ nhà Tiêu nhìn nhau, lưỡng lự, có vẻ vẫn còn phân vân không biết nên tin ai. Người đứng đầu đội, một người đàn ông trung niên mặc vest đen chỉnh tề — quản gia họ Đỗ của nhà Tiêu — đang đứng phía sau, tay cầm điện thoại áp sát tai, lắng nghe một cuộc gọi.
Ngay khi vừa nghe hết cuộc gọi ấy, sắc mặt ông ta đột nhiên biến đổi hoàn toàn, từ bình thản chuyển sang căng thẳng rõ rệt. Ông ta cúp máy, quay sang ra hiệu cho cả đội đứng yên tại chỗ, không được manh động thêm.
Chương 12
Chưa đầy hai phút sau, một chiếc xe màu trắng dừng ngay trước cổng xưởng, cửa xe mở ra, một người phụ nữ trẻ bước xuống, dáng đi nhanh, sắc mặt không giấu nổi vẻ khó chịu.
Tiêu Nhã Kỳ.
Cả nhà Chu, đang tơi tả sau màn đối đầu vừa rồi, bỗng như tìm được cứu tinh. Vương Tố Lan lồm cồm bò dậy, chạy tới, giọng mừng rỡ pha lẫn ấm ức: "Tiểu thư tới đúng lúc quá! Con dâu cũ nhà tôi định phá hôn sự của thằng út với tiểu thư, còn thuê cả người ngoài tới gây sự nữa!"
Tiêu Nhã Kỳ nhíu mày, ánh mắt quét qua cảnh tượng lộn xộn trước mặt — dây trói còn vương trên nền xưởng, hai đội người đối đầu, một người phụ nữ đứng giữa với cổ tay còn hằn vết đỏ. Cô nhìn Vương Tố Lan, giọng lạnh tanh, không chút nể nang.
"Ai nói tôi sắp cưới cậu ta?"
Câu nói ngắn gọn ấy khiến cả nhà Chu chưng hửng, im bặt trong vài giây. Chu Bình, đứng phía sau vợ, buột miệng lẩm bẩm: "Vậy... bao nhiêu tiền lễ vật, bao nhiêu bộ vest thợ may đo riêng..." — câu nói bỏ lửng, không ai buồn đáp.
Vương Tố Lan là người đầu tiên lấy lại tiếng nói, giọng hoang mang thấy rõ.
"Sao... sao lại không cưới? Bấy lâu nay tiểu thư chiều theo mọi yêu cầu của nhà tôi, không phải để tính chuyện hôn nhân sao?"
Tiêu Nhã Kỳ khoanh tay, ánh mắt không hề né tránh, đáp thẳng không vòng vo.
"Tôi cần thận của Chu Tuấn Hoài. Em trai tôi bệnh nặng, nhóm máu hợp, tìm khắp thành phố này không ra người phù hợp thứ hai. Tôi chiều theo mọi thứ nhà các người đòi hỏi, không phải vì tình cảm gì cả — chỉ vì cần giữ mối quan hệ đủ tốt để lúc cần, cậu ta chịu hiến thận cho em tôi."
Cô nói tiếp, giọng vẫn thản nhiên như đang kể một việc đã lên kế hoạch từ lâu: "Bác sĩ bảo tôi còn nhiều nhất ba tháng để tìm người hiến phù hợp trước khi bệnh tình em tôi trở nặng không cứu vãn được nữa. Cậu ta là hy vọng duy nhất tôi tìm ra sau gần một năm sàng lọc khắp các bệnh viện trong thành phố."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 7 →