180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 2 / 9

Đúng lúc không khí căng nhất, Chu Tuấn Hoài bỗng bật khóc.

Không phải khóc lớn. Y khóc rấm rứt, hai vai run run, tay ôm mặt như một đứa trẻ bị oan. "Tại con... tại con vô dụng, nên chị dâu mới chán cái nhà này..."

Vương Tố Lan lập tức quên bẵng chuyện tờ đơn, quay ngoắt sang ôm lấy con út, xoa lưng dỗ dành. "Không phải lỗi của con, không phải lỗi của con đâu, mẹ biết mà."

Chu Bình — cha chồng tôi, từ đầu tới giờ chỉ ngồi im ăn cơm — cũng buông đũa, đứng dậy vỗ vai Chu Tuấn Hoài, giọng trầm trầm: "Thôi, thôi, ăn cơm đã."

Tôi từng chứng kiến cảnh này không dưới chục lần trong hai năm qua — mỗi lần Chu Tuấn Hoài làm hỏng hay chiếm dụng thứ gì của tôi, chỉ cần y rơi vài giọt nước mắt đúng lúc, mọi trách nhiệm lập tức đổi chiều. Có lần y làm vỡ chiếc máy tính bảng tôi mua trả góp sáu tháng, cũng bằng đúng bài "tại con vô dụng" ấy, cuối cùng người phải im lặng chịu mất tiền vẫn là tôi.

Không một ai trong phòng này nhắc lại chuyện 180.000 tệ vừa bị rút sạch. Không một ai hỏi tôi có đau không, cái tát lúc nãy có để lại dấu gì không. Cả nhà quay hết về phía Chu Tuấn Hoài, dỗ dành, an ủi, như thể người vừa bị tổn thương tối nay là y, không phải tôi.

Tôi đứng nhìn cảnh đó, không nói thêm câu nào nữa. Có nói cũng vô ích.

Tôi quay về phòng, định thay đồ đi ngủ sớm — sáng mai còn phải dậy đi làm đúng giờ, như thể tối nay chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trong phòng, tôi mở điện thoại, kiểm tra lại thư điện tử đã gửi bản chụp hồ sơ, thấy vẫn còn nguyên trong hộp thư — ít nhất bản chứng cứ ấy vẫn an toàn, dù bản giấy gốc đã thành đống vụn dưới sàn phòng ăn.

Gần mười một giờ, tôi ra sân định dắt xe máy vào chỗ cất quen — chiếc xe là phương tiện duy nhất giúp tôi chạy ca đêm, để ngoài trời sương đêm dễ hỏng máy. Nhưng vừa cúi xuống tra chìa, tôi khựng lại.

Ổ khóa xe đã bị tháo mất chìa.

Tôi lục khắp túi áo, túi quần, không thấy đâu. Chiếc xe máy này là cần câu cơm ban đêm của tôi — không có nó, tôi không thể chạy ca giao đồ ăn, không có thu nhập phụ, coi như bị chặn đứng nửa nguồn sống.

Tôi đứng sững ngoài sân một lúc lâu, nhìn cánh cổng sắt khép hờ, nghe rõ tiếng cười nói vọng ra từ phòng khách — cả nhà đã quay lại bàn bạc chuyện lễ vật như chưa từng có gì xảy ra. Không một ai ra hỏi tôi một câu, dù chỉ vài phút trước, chính họ vừa chứng kiến tôi đặt đơn ly hôn lên bàn.

Tôi quay vào nhà, thấy Chu Tuấn Hoài đang đứng tựa cửa phòng mình, tay xoay xoay một chiếc chìa khóa quen thuộc, cười nhạt.

"Để chị ở nhà nói chuyện cho rõ đã. Đi đâu mà vội."

Chương 3

Chìa khóa xe, tôi đòi lại được sau nửa tiếng cãi vã — không phải vì Chu Tuấn Hoài chịu buông, mà vì Vương Tố Lan sợ tôi nghỉ ca đêm thì mất luôn nguồn tiền phụ nhà này đang trông cậy. Bà giằng lấy chìa từ tay con út, ném vào tay tôi, mặt hằn học: "Cầm đi, đừng có làm ầm."

Tôi cầm chìa khóa, không nói một lời cảm ơn. Trong đầu tôi lúc đó chỉ có một câu hỏi: nhà này đang thiếu tiền tới mức nào, mà mẹ chồng phải liều lĩnh rút sạch sổ tiết kiệm của con dâu?

Câu trả lời tới nhanh hơn tôi tưởng.

Ba hôm sau, tôi đang dọn túi xách cho chồng thì một tin nhắn hiện lên màn hình khóa điện thoại của anh — số lạ, nội dung ngắn gọn nhưng đủ rõ: nhắc khoản nợ thẻ tín dụng quá hạn hai tháng, tổng cộng hơn ba vạn tệ, yêu cầu thanh toán trước cuối tuần nếu không sẽ chuyển hồ sơ sang bên thu hồi nợ.

Tôi sững lại. Chu Chấn Việt vẫn đi làm đều đặn mỗi sáng, bảy giờ rưỡi ra khỏi nhà, sáu giờ chiều mới về, đúng giờ như một cái máy suốt hai năm nay. Nếu vẫn đi làm, sao lại nợ thẻ tín dụng tới mức này?

Tôi hỏi thẳng đồng nghiệp cũ của anh qua một cuộc gọi ngắn, mượn cớ hỏi thăm công việc. Câu trả lời khiến tôi lạnh cả sống lưng: Chu Chấn Việt đã bị công ty cho nghỉ việc từ ba tuần trước, lý do cắt giảm nhân sự. Từ hôm đó tới giờ, anh vẫn mặc đúng bộ đồ công sở, xách đúng chiếc cặp da, ra khỏi nhà đúng giờ mỗi sáng — chỉ để đi lang thang ngoài quán net, hoặc ngồi công viên giết thời gian, tối về giả vờ như vừa tan ca.

Tôi lật lại trong đầu ba tuần vừa qua. Đúng là gần đây anh hay than mệt hơn thường lệ, có hôm còn ngủ gật ngay trên sofa lúc bảy giờ tối — lúc đó tôi chỉ nghĩ công ty tăng ca, không hề nghi ngờ gì thêm. Càng nghĩ, tôi càng thấy rõ: nhà này không chỉ thiếu tiền vì lo cho Chu Tuấn Hoài, mà còn đang gánh thêm một khoản nợ giấu kín từ chính người chồng vẫn ngày ngày "đi làm" của tôi.

Tối đó, tôi đối chất thẳng.

"Anh mất việc ba tuần rồi, đúng không?"

Chu Chấn Việt sững người một giây, mắt liếc nhanh về phía cửa phòng như sợ mẹ nghe thấy, rồi gằn giọng, không hề có vẻ áy náy. "Không phải việc kén tôi. Là tôi kén việc." Anh nói thêm, giọng đầy tự ái: "Công ty cũ trả có sáu nghìn tệ một tháng, bõ gì mà làm. Tôi đang nhắm chỗ khác, lương gấp đôi, chỉ là chưa tiện nói ra thôi."

"Vậy tiền đâu ra để anh tiêu mỗi ngày?"

"Tiền của tôi, tôi tiêu, liên quan gì em." Anh quay mặt đi, không muốn nói thêm.

Tôi nhìn anh, cố tìm trong ánh mắt ấy một chút ăn năn, một chút xấu hổ. Không có gì cả.

"Vậy từ mai anh đi giao đồ cùng em buổi tối, đỡ một phần." Tôi đề nghị, cố giữ giọng bình tĩnh.

Chu Chấn Việt bật cười, cái cười khinh khỉnh khiến tôi nghẹn họng. "Tôi có bằng đại học đàng hoàng, đi chạy xe giao đồ ăn ngoài đường cho thiên hạ nhìn vào cười à? Sĩ diện của tôi để đâu?"

"Vậy sĩ diện của anh quan trọng hơn cả nhà đang thiếu tiền?"

Anh không trả lời câu đó. Anh bỏ vào phòng, đóng sầm cửa.

Tôi đứng lại giữa phòng khách một mình, tính nhẩm lại số ca tôi cần chạy thêm mỗi tuần để bù khoản ba vạn tệ nợ thẻ tín dụng, cộng thêm tiền sinh hoạt cả nhà, cộng thêm khoản mẹ chồng vừa "mượn tạm". Nếu giữ nguyên tốc độ hiện tại, tôi sẽ mất gần bốn tháng chỉ để kéo mọi thứ về mức cân bằng — chưa kể khoản dành cho mẹ ruột giờ coi như phải hoãn lại vô thời hạn.

Tôi mở ứng dụng ngân hàng, kiểm tra lại số dư tài khoản chi tiêu chung — chỉ còn hơn tám trăm tệ, đủ cầm cự chưa tới hai tuần nếu không có thêm khoản nào phát sinh. Tôi tắt màn hình, cất điện thoại vào túi, tự nhủ tối nay phải nhận thêm ca, dù người đang mệt rã rời sau một ngày dài.

Từ hôm đó, gánh nặng tài chính coi như dồn hết lên vai tôi một mình. Ban ngày tôi vẫn đi làm văn phòng đúng tám tiếng, ban đêm nhận thêm ca giao đồ ăn tới một, hai giờ sáng mới về. Tiền lương văn phòng của tôi, một nửa đưa cho mẹ chồng lo cơm nước cả nhà, nửa còn lại tôi cố gắng gom góp — dù giờ sổ tiết kiệm đã trống trơn, tôi vẫn không bỏ thói quen ấy, chỉ đổi chỗ giấu kỹ hơn.

Bốn đêm liền chạy xe ngoài trời lạnh, tôi bắt đầu ho, rồi sốt. Sáng thứ năm, tôi tỉnh dậy với cái đầu nặng như đeo đá, người nóng ran, xin nghỉ một buổi để đi khám.

Chu Chấn Việt đứng ở cửa phòng, nhìn tôi nằm co trên giường, không một chút lo lắng trong mắt.

"Không đi thì lấy gì mà ăn?"

Chương 4

Tôi vẫn dậy. Không phải vì câu nói của Chu Chấn Việt, mà vì tôi biết rõ, nếu hôm nay không chạy đủ ca, tiền chợ tuần này sẽ hụt.

Anh kéo tay tôi ra khỏi giường, không nhẹ nhàng gì, gần như lôi tôi ra tới cửa. "Uống viên thuốc hạ sốt rồi đi, làm gì mà nằm ườn cả buổi sáng."

Tôi nhìn đồng hồ, bảy giờ mười lăm phút — còn đúng mười lăm phút để tới điểm nhận đơn hàng đầu tiên. Đầu tôi nặng trịch, mỗi bước đi như có ai đó ấn xuống vai, nhưng tôi vẫn lục tủ thuốc, uống vội hai viên hạ sốt với một ngụm nước lã, không kịp pha ấm.

Tôi uống hai viên thuốc, dắt xe ra khỏi cổng lúc người vẫn còn run vì sốt. Ca giao hàng buổi trưa trôi qua tạm ổn, nhưng tới đơn thứ tám, ngay khúc cua trước một ngã tư đông xe, đầu tôi bỗng quay cuồng, mắt tối sầm. Tôi chỉ kịp nghe tiếng phanh gấp của ai đó phía sau, rồi mọi thứ chìm vào khoảng trắng.

Tôi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, mùi cồn sát trùng nồng nặc, một cô y tá đang đo lại huyết áp cho tôi. Người đưa tôi vào viện là một bác tài xe ôm công nghệ tình cờ đi ngang, thấy tôi ngã sõng soài giữa đường liền dừng lại gọi cấp cứu.

Gia đình Chu tới viện gần hai tiếng sau, không phải vì đường xa, mà vì họ nhận tin xong còn kịp ăn xong bữa trưa mới đi.

"Tự làm tự chịu, ai bảo không cẩn thận đi đứng." Vương Tố Lan đứng ở đầu giường, giọng không chút xót xa. "Giờ nằm viện thế này, ai đi chạy ca đêm cho nhà mình?"

Chu Tuấn Hoài đứng cạnh, mặt mày lo lắng ra vẻ, quay sang anh trai: "Chị dâu chắc mệt quá rồi anh ơi, hay để em phụ chị ấy vài hôm—" Câu nói bỏ lửng, nhưng đủ để Chu Chấn Việt gật gù, cảm động ra mặt.

"Thấy chưa, em con còn biết lo cho chị dâu hơn cả em lo cho bản thân mình." Anh quay sang tôi, giọng trách móc. "Nằm viện làm ầm ĩ thế này, cả nhà mất mặt hết."

Tôi nằm im, không đủ sức để tranh cãi. Bác sĩ trực đêm ghé qua, dặn tôi phải nghỉ ngơi tối thiểu ba ngày, tuyệt đối không chạy xe khi còn sốt — Vương Tố Lan đứng nghe xong, chỉ "ừ" cho có, quay sang dặn dò Chu Chấn Việt nhớ hỏi bảo hiểm y tế có chi trả được bao nhiêu phần trăm viện phí, coi như mối bận tâm duy nhất lúc này chỉ là tiền. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ rõ ràng duy nhất: người vừa ngã xe bất tỉnh giữa đường là tôi, mà người bị trách móc, cũng là tôi.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —