180 Nghìn Tệ Bị Rút Sạch Cưới Vợ Cho Em Chồng, Tôi Ký Đơn Ly Hôn Ngay Trong Đêm

Chương 5 / 9

Nhưng đúng lúc tưởng như mọi thứ sắp nới lỏng, cơn đau ở cổ tay khiến tôi không kìm được, hơi nhăn mặt. Dây trói đã siết quá lâu, hai bàn tay tôi tê cứng tới mức gần như mất cảm giác, chỉ còn lại một luồng đau nhói mỗi khi tôi cử động dù chỉ một chút.

Tôi nghiến chặt răng, cố giấu vẻ đau đớn ấy khỏi ánh mắt cả nhà Chu — nếu để họ thấy tôi yếu, họ sẽ càng được đà lấn tới. Nhưng một giọt mồ hôi lạnh vẫn lăn xuống thái dương, không giấu được hết. Tôi tự nhủ, chỉ cần cầm cự thêm vài tiếng nữa, trời sẽ sáng, sẽ có người ở quán Vân Cư nhận ra tôi không tới nhận ca — dù bản thân tôi cũng không chắc suy nghĩ đó có phải chỉ là một hy vọng mong manh bấu víu cho đỡ sợ hay không.

Chu Tuấn Hoài là người đầu tiên nhận ra vẻ khác lạ đó. Y bước lại gần, nhìn chằm chằm vào cổ tay tôi đang cố giấu sau lưng ghế, rồi cười nhạt.

"Đau lắm à? Vậy càng không nên thả sớm." Y quay sang cả nhà, đập tay xuống một chiếc bàn sắt gần đó, tiếng va chạm vang lên chát chúa trong không gian trống trải của xưởng hoang.

"Thả nó thì con thiệt gì? Con không cần cưới ai hết cũng được, giữ nó lại đây!"

Vương Tố Lan nhìn con út, rồi nhìn tôi, cuối cùng gật đầu theo ý Chu Tuấn Hoài. Cánh cửa hy vọng vừa hé ra khép lại ngay lập tức. Tôi ngồi im, không để lộ thêm chút thất vọng nào trên mặt — trong đầu bắt đầu tính tới phương án khác, dù lúc đó tôi cũng không chắc mình còn bao nhiêu thời gian.

Chương 9

Ngay lúc Chu Tuấn Hoài vừa dứt lời, một tiếng động cơ xe rít lên ngoài cổng xưởng, tiếp theo là tiếng bước chân dứt khoát tiến vào.

Bùi Cảnh Hành xuất hiện ở cửa, áo khoác còn vương gió lạnh ngoài trời, ánh mắt quét một vòng khắp xưởng rồi dừng lại ngay chỗ tôi bị trói. Có một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy quai hàm anh siết lại — nhưng chỉ một giây sau, gương mặt anh đã trở về vẻ điềm tĩnh quen thuộc.

Tóc anh còn ướt sương đêm, hơi thở gấp như vừa chạy một quãng đường dài. Sau này tôi mới biết, anh đã một mình lái xe vòng quanh gần hết khu ngoại ô trong hơn một tiếng đồng hồ, dò theo tín hiệu định vị chập chờn vì xưởng nằm khuất trong vùng sóng yếu.

"Thả cô ấy ra." Anh nói, giọng không lớn nhưng đanh thép.

Cả nhà Chu quay phắt lại, ngỡ ngàng. Chu Chấn Việt là người lên tiếng trước, giọng đầy cảnh giác: "Ông là ai? Sao biết chỗ này?"

Tôi cũng tự hỏi câu đó. Xưởng hóa chất bỏ hoang này nằm tận ngoại ô, cách nhà tôi hơn mười cây số, không một ai biết tôi bị đưa tới đây — kể cả tôi, lúc tỉnh dậy cũng chỉ đoán mò qua tấm biển rách nát.

Bùi Cảnh Hành không trả lời trực tiếp câu hỏi, chỉ đưa mắt nhìn tôi một cái, rồi rút điện thoại ra, xoay màn hình cho tôi thấy — một chấm định vị nhấp nháy đúng vị trí xưởng này.

"Chiếc móc khóa xe cô vẫn dùng." Anh nói, giọng chậm rãi như đang giải thích cho chính tôi hiểu, không phải cho nhà Chu. "Món quà tôi tặng cô ngày mới nhận vào làm. Cô không nhận ca tối nay, gọi máy không được, tôi lo nên dò thử."

Tôi sững người. Chiếc móc khóa hình con mèo nhỏ Bùi Cảnh Hành đưa tôi hôm đầu tiên nhận việc, tôi vẫn đeo ở chìa khóa xe suốt gần một năm nay, chưa bao giờ nghĩ bên trong có gắn thiết bị định vị. Tôi còn nhớ hôm đó anh chỉ nói qua loa "quà chào mừng nhân viên mới, quán nào cũng có", giọng tự nhiên tới mức tôi chẳng mảy may nghi ngờ, chỉ thấy dễ thương nên gắn hẳn vào chùm chìa khóa, mang theo mọi lúc.

Chu Chấn Việt vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng lắp bắp: "Định vị... ông theo dõi vợ tôi từ bao giờ?" Câu hỏi bật ra theo phản xạ, không phải vì lo cho tôi, mà vì cảm giác có kẻ nắm được thông tin họ không kiểm soát nổi.

"Ông muốn gì? Đây là chuyện gia đình chúng tôi, không tới lượt người ngoài xen vào." Chu Chấn Việt bước lên một bước, cố ra vẻ cứng rắn nhưng giọng đã hơi run.

"Cô ấy bị trói, bị ép ký giấy trái ý muốn. Đây không phải chuyện gia đình, đây là bắt cóc." Bùi Cảnh Hành đáp thẳng, ánh mắt không hề nao núng dù chỉ có một mình anh đứng đối diện cả nhà Chu.

Chu Chấn Việt cười khẩy, một nụ cười pha lẫn tự tin lẫn coi thường. "Ông biết chúng tôi sắp là người nhà họ Tiêu không? Chỉ còn một ngày nữa, em trai tôi chính thức thành rể tương lai nhà Tiêu. Ông một mình xông vào đây, tự tìm đường sống đi thì hơn."

Nói xong, anh rút điện thoại, bấm gọi một số nào đó, giọng đầy đắc ý: "A lô, phiền các anh tới xưởng Tây Giao gấp, có người lạ đột nhập, định gây rối cho nhà tôi."

Tôi nhìn Chu Tuấn Hoài đứng cạnh, khóe miệng y nhếch lên một nụ cười tự mãn — hóa ra từ trước đó y đã kịp nhờ vả một đội người, xưng danh "rể tương lai nhà Tiêu" để đề phòng bất trắc.

Bùi Cảnh Hành nghe vậy, sắc mặt không đổi, chỉ lặng lẽ bước lại gần tôi hơn một bước, đứng chắn nửa người trước mặt tôi — không nói gì thêm, chỉ là một hành động rất nhỏ, nhưng đủ khiến tôi thấy bớt run hơn giữa cả một xưởng đầy người đang đe dọa mình.

Ngoài xa, tiếng nhiều bước chân rầm rập cùng tiếng còi xe dồn dập vọng tới gần xưởng — một đội người đông đảo, thật sự đang trên đường kéo tới.

Chương 10

Chưa đầy năm phút sau, cánh cổng sắt gỉ của xưởng bị đẩy bật, gần hai mươi người mặc đồng phục đen ùa vào, dàn hàng ngang, khí thế hùng hổ.

"Người đâu? Ai dám động vào rể tương lai nhà Tiêu?" Người đứng đầu tốp người quát lớn, mắt quét quanh tìm mục tiêu.

Chu Chấn Việt lập tức chỉ thẳng về phía Bùi Cảnh Hành, giọng đầy hả hê: "Đây, chính ông này, tự xưng không biết từ đâu, xông vào đòi bắt người nhà tôi đi."

Đội bảo vệ nhà Tiêu, tin ngay không chút nghi ngờ, vây quanh Bùi Cảnh Hành thành một vòng khép kín. Tôi ngồi trên ghế, tay vẫn bị trói, lòng thắt lại — một mình anh, đối diện gần hai mươi người, tình thế rõ ràng bất lợi.

Nhưng Bùi Cảnh Hành không hề lùi bước. Anh đứng thẳng, rút điện thoại, bấm nhanh một cuộc gọi, giọng vang rõ giữa không gian trống trải của xưởng.

"Chúng tôi là người nhà họ Đường. Cần chi viện gấp, xưởng hóa chất Tây Giao."

"Người nhà họ Đường?" Vương Tố Lan bật cười lớn, giọng chế giễu không giấu giếm. "Diễn viên nhà cô ta thuê rẻ tiền cỡ nào cũng đóng được câu đó. Tưởng dọa được ai chắc?"

Cả nhà Chu cùng cười theo, không ai tin lấy một lời. Tôi ngồi im, không nói gì thêm — thân phận thật của mình, tôi cũng chưa từng để lộ với bất kỳ ai trong nhà này suốt hai năm qua, kể cả với chính Bùi Cảnh Hành, tôi vẫn nghĩ anh chỉ đơn thuần là chủ một quán ăn nhỏ.

Tôi nhìn Bùi Cảnh Hành, trong lòng dấy lên một câu hỏi mới, gạt sang một bên nỗi sợ hãi vừa rồi: anh vừa nói "người nhà họ Đường" — không phải bạn, không phải người quen, mà là người NHÀ. Hai chữ ấy khiến đầu tôi rối thêm một lớp, nhưng lúc này không phải thời điểm để hỏi cho ra lẽ.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —