Giới thiệu
Nửa đêm, bạn trai sáu năm xa cách của tôi nhận được cuộc gọi: "Mai mang sổ hộ khẩu ra thành phố, có bất ngờ cho anh." Bất ngờ đó là tờ hôn thú — tôi đăng ký kết hôn ngay trong ngày để thoát khỏi lịch "ra mắt" mẹ tôi liên tục sắp xếp với con nhà giàu. Chỉ có điều, chúng tôi chưa kịp động phòng thì đã bị chính mẹ tôi — vị phó phòng giáo dục khét tiếng cả thành phố — bắt tại trận trước cửa khách sạn. Từ đó, chồng tôi phải một mình đối đầu với cô tiểu thư nhà giàu bám riết đòi làm "mối tình 2 năm", cậu ấm nhà giàu quỳ cầu hôn nhầm ngay giữa cổng trường tôi dạy, và một bà mẹ vợ tuyên bố tuyệt thực nếu tôi không ly hôn. Ai ngờ, chìa khóa gỡ hết mọi rắc rối lại là một bí mật giữ kín hai mươi năm — và một mối tình câm ngay trong chính gia đình tôi.
Trích đoạn mở đầu
Mười một giờ bốn mươi phút đêm, tôi bấm gọi cho người yêu sáu năm của mình, tay run đến mức bấm nhầm số hai lần liền.
Câu đầu tiên tôi nói không phải "em nhớ anh". Là: "Mai anh mang sổ hộ khẩu với chứng minh thư ra Lâm Xuyên, em có bất ngờ cho anh."
Anh tưởng tôi đùa. Tôi thì đang chạy trốn — buổi ra mắt thứ ba trong vòng một tháng mẹ tôi tự tay xếp lịch, đối tượng lần này là con trai một tổng giám đốc, lương tháng năm triệu tệ.
Tờ hôn thú tôi kéo anh đi ký ngay hôm sau, đáng lẽ phải là dấu chấm hết cho mọi rắc rối. Ai ngờ nó chỉ vừa mở ra một chương hoàn toàn mới: một bà mẹ vợ khét tiếng cả ngành giáo dục thành phố bắt tại trận ngay trước cửa khách sạn, một cô tiểu thư nhà giàu tuyên bố đã thầm thương chồng tôi suốt hai năm ròng, một cậu ấm quỳ gối cầu hôn nhầm ngay giữa cổng trường tôi đang dạy.
Chồng tôi — một thầy giáo làng chân chất, hát hay, miệng lưỡi trơn tru — phải một mình đứng giữa tất cả những thứ đó, trong khi tôi còn chưa kịp nói với chính gia đình mình một tiếng: chúng tôi đã là vợ chồng hợp pháp.
Cho tới ngày một bí mật giữ kín hai mươi năm được lật ra, tôi mới hiểu: thứ khiến hai gia đình tôi cuối cùng ngồi chung một mâm cơm, không phải tờ hôn thú tôi ký vội hôm đó, mà là một mối tình câm gần bằng tuổi tôi.
Bình luận