Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng
Chương 7 / 7
Chương 13
Một tháng sau, đúng ngày lành tháng tốt, đại sảnh nhà hàng hải sản Phong Ngư được trang hoàng rực rỡ cho một đám cưới đôi chưa từng có: mẹ tôi khoác áo cưới sánh bước bên ông Chu Mặc Hàn, còn tôi và Cảnh Hành làm lễ chính thức trước hai trăm khách mời — dù trên giấy tờ, chúng tôi đã là vợ chồng từ hơn hai tháng trước.
Cả tháng chuẩn bị, hai nhà bận rộn không ngớt. Bà Xuân Hoa đích thân bắt xe khách lên thành phố ba lần chỉ để chọn cho được đúng màu áo dài truyền thống ưng ý, ông Vĩnh Phát thì nhất quyết đòi mang một giỏ cam trong vườn nhà mình lên đãi khách, bảo "của nhà trồng được, ngọt hơn hẳn ngoài chợ". Mẹ tôi ban đầu định tổ chức đơn giản, nhưng ông Chu nằng nặc đòi lo trọn gói tại chính nhà hàng của mình, xem như món quà cưới không thể từ chối.
Tôi đứng trên sân khấu trong bộ váy cưới trắng, tay nắm chặt tay Cảnh Hành, nhìn xuống hàng ghế khách mời: bố mẹ nuôi anh cười tít mắt ở hàng đầu, mẹ tôi rạng rỡ khoác tay ông Chu ngay bên cạnh, Tử Nghiêm và Tiểu Ninh đứng gần nhau cười đùa, còn Tiểu Yên — dù mắt còn hơi sưng — cũng đã chịu mặc váy dự tiệc, vỗ tay theo mọi người, không còn ăn vạ gì nữa.
Người dẫn chương trình mời hai cặp đôi cùng lúc trao nhau lời thề, tiếng vỗ tay rộ lên khi ông Chu run run xỏ nhẫn vào tay mẹ tôi, giọng nghẹn hẳn đi lúc đọc lời hứa tự viết: "Tôi nợ bà hai mươi năm chờ đợi, giờ xin trả bằng cả quãng đời còn lại." Đến lượt tôi và Cảnh Hành, anh chỉ nói vỏn vẹn một câu, không hoa mỹ: "Sổ hộ khẩu anh mang theo hôm đó, giờ đổi thành một mái nhà thật rồi." Cả sảnh tiệc cười ồ lên, mẹ tôi ngồi hàng ghế đầu cũng phải bật cười lau nước mắt.
Tiệc tàn lúc mười giờ đêm, tôi và Cảnh Hành về tới căn hộ mới thuê ở trung tâm Lâm Xuyên, vừa thay xong bộ đồ ngủ, chưa kịp tắt đèn phòng khách, chuông cửa đã réo dồn dập.
"Ai giờ này còn tới vậy trời." Cảnh Hành nhăn mặt ra mở cửa.
Ba bóng người ùa vào ngay khi cửa vừa hé: Chu Tử Nghiêm, Chu Tiểu Yên và Mạnh Tiểu Ninh, tay ai cũng xách theo túi bánh kẹo, mặt cười toe toét đầy ẩn ý.
"Đêm tân hôn mà tưởng trốn được chúng em dễ vậy à?" Tiểu Ninh cười hí hửng, đẩy Cảnh Hành ngồi xuống ghế phòng khách. "Hôm nay anh phải ký một tờ giấy mới được yên thân."
"Giấy gì?" Cảnh Hành cảnh giác.
Tử Nghiêm rút từ túi áo ra một tờ giấy in sẵn, đọc to với vẻ nghiêm trọng giả tạo: "Hợp đồng bán thân — anh Đường Cảnh Hành tự nguyện gia nhập công ty giải trí nhà họ Chu, thời hạn trọn đời, nghĩa vụ: mỗi năm phải hát tặng cả nhà đúng một bài, không được từ chối."
Cả phòng cười ồ lên. Tiểu Yên, lần đầu tiên sau bao chuyện, cũng cười thật lòng, không còn chút gượng gạo nào: "Ký đi anh Cảnh Hành, coi như em tặng quà cưới, từ nay em chính thức làm em gái nuôi của anh nhé, không đòi hỏi gì khác nữa đâu."
Cảnh Hành nhìn tôi, thấy tôi gật đầu cười, liền cầm bút ký đại vào tờ giấy đùa vui đó, cả đám vỗ tay hoan hô ầm ĩ.
"Còn nữa!" Tiểu Ninh lục túi lấy ra một chiếc loa nhỏ, bật ngay một đoạn nhạc rộn ràng. "Anh chị phải nhảy chung một bài trước mặt tụi em mới được, không thì tụi em ngồi lì luôn ở đây tới sáng."
"Thôi, tha cho anh đi mà." Cảnh Hành than thở, nhưng vẫn đứng dậy, kéo tay tôi xoay một vòng vụng về theo điệu nhạc, khiến cả ba vị khách không mời cười nghiêng ngả, còn Tiểu Yên vỗ tay to nhất, hò hét "một, hai, ba, dô" như đang cổ vũ một trận thi đấu.
Sau khi ba vị khách không mời cuối cùng cũng chịu kéo nhau ra về lúc gần nửa đêm, tôi đóng cửa lại, dựa lưng vào đó thở phào, quay sang nhìn Cảnh Hành cười: "Cuối cùng cũng—"
Điện thoại tôi đổ chuông, cắt ngang câu nói. Số lạ, đầu mã vùng là quê ngoại cũ của mẹ tôi.
Tôi bắt máy, đầu dây bên kia là giọng một bà cụ run run, hóa ra là bà nội — mẹ của bố ruột tôi, người tôi chỉ gặp vài lần trong đời: "Uyển Nhi phải không? Bố cháu... bố cháu say xỉn ngã ở nhà, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện huyện. Ông ấy nghe tin mẹ cháu tái hôn, uống rượu cả buổi chiều, giờ không tỉnh nổi."
Tôi đứng chết lặng, tay run run cầm điện thoại, không biết nên giận hay nên thương cho người cha mà cả tuổi thơ tôi gần như không có ký ức nào rõ ràng.
Cảnh Hành thấy sắc mặt tôi thay đổi, vội bước tới đỡ lấy vai tôi: "Sao vậy? Chuyện gì mà mặt em trắng bệch thế?"
"Bố ruột em..." Tôi lắp bắp, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ. "Ông ấy nhập viện rồi."
Chương 14
Bệnh viện huyện lúc bảy giờ sáng vắng lặng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc khắp hành lang. Tôi và Cảnh Hành tới nơi khi Trì Kiến Bân — người cha ruột tôi gần như không có ký ức chung — vừa tỉnh lại, nằm trên giường bệnh, mặt hốc hác, dây truyền dịch còn cắm trên tay.
"Uyển Nhi..." Ông nhìn thấy tôi, mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc. "Con tới thăm bố thật à?"
"Bà nội gọi con." Tôi đứng cách giường vài bước, giọng không lạnh cũng không ấm.
"Bố xin lỗi." Ông nói, nước mắt lăn dài trên gò má hốc hác. "Ngày xưa bố nhu nhược, nghe lời mẹ bố, ký đơn ly hôn, để mẹ con ôm con ra đi tay trắng. Bố hối hận suốt hai mươi mấy năm nay, cứ nghĩ biết đâu còn cơ hội sửa sai, ai ngờ nghe tin mẹ con tái hôn, bố mới nhận ra, cơ hội đó chưa bao giờ còn tồn tại."
Bà nội ngồi ở góc phòng, cúi đầu, giọng run run: "Bà xin lỗi cháu. Ngày xưa bà cay nghiệt với mẹ cháu quá, giờ nghĩ lại, toàn những lời không đáng nói ra."
Tôi đứng lặng một lúc, nhìn hai người từng là nỗi ám ảnh gián tiếp đè nặng lên cả tuổi thơ tôi lẫn cuộc hôn nhân của mẹ, cảm giác trong lòng phức tạp hơn tôi tưởng — không phải hờn giận sục sôi, cũng không phải cảm thông hoàn toàn, mà là một sự bình thản lạ lùng.
"Con không giận ông bà nữa." Tôi nói, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Nhưng chuyện của mẹ con với ông Chu, để mẹ con tự quyết định lấy, không ai được quyền khuấy lại quá khứ nữa. Ông bà nghỉ ngơi cho khỏe, con và Cảnh Hành còn phải đi có việc."
Kiến Bân gật đầu, không nói thêm gì, chỉ nhìn theo bóng chúng tôi rời khỏi phòng bệnh, ánh mắt vừa nhẹ nhõm vừa tiếc nuối.
Chiều hôm đó, tôi và Cảnh Hành lên xe, bắt đầu chuyến trăng mật trì hoãn suốt mấy tháng trời vì bao nhiêu sóng gió gia đình. Điểm đến, chính là một bãi biển nhỏ cách Lâm Xuyên năm tiếng chạy xe, nơi Cảnh Hành từng nói đùa suốt sáu năm yêu xa: "Sau này cưới nhau, nhất định phải dẫn em ra biển một lần."
Chúng tôi tới nơi lúc hoàng hôn vừa tắt, trời xanh thẫm dần chuyển sang tím, biển phía trước trải dài đến tận chân trời, sóng vỗ rì rào đều đặn. Cảnh Hành nắm tay tôi, cả hai chân trần bước trên cát ướt, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cạnh nhau.
"Anh nhớ giấc mơ hôm đó không?" Tôi hỏi khẽ, ngả đầu vào vai anh.
"Nhớ chứ." Anh cười, siết chặt tay tôi hơn. "Trời xanh, biển xanh, anh dắt tay em đi trên bãi cát, y hệt bây giờ. Chỉ khác là lần đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của chính em."
"Lần này không ai gọi được anh nữa đâu." Tôi cười, giơ điện thoại lên, tắt nguồn hẳn, ném vào túi xách. "Cứ để nó im lặng cả đêm nay."
Anh bật cười, kéo tôi vào lòng, hôn lên trán tôi giữa cơn gió biển lồng lộng, không còn tiếng chuông nào cắt ngang, không còn bà mẹ vợ nào xuất hiện bất chợt, không còn cô tiểu thư nào bám riết đòi chia tay chúng tôi ra nữa. Chỉ còn biển, còn trời, còn hai chúng tôi.
Một năm sau, đúng dịp Tết đoàn viên.
Trường Trung học Vĩnh Sơn ở trấn Phong Khê vừa khánh thành một dãy phòng học mới xây, ba phòng khang trang thay cho dãy nhà cấp bốn dột nát ngày xưa — toàn bộ chi phí xây dựng, đến từ tiền nhuận bút bất ngờ của bài hát "Không Thể Thiếu Em". Chẳng ai ngờ, sau đêm Cảnh Hành hát trong bệnh viện năm ngoái, một người có mặt hôm đó đã quay lại đoạn clip, đăng lên mạng, bài hát bỗng dưng nổi tiếng khắp nơi, hàng triệu lượt nghe chỉ trong vài tháng.
"Ba phòng học này, coi như quà cưới muộn của em tặng học trò anh." Tôi nói, tay đặt lên bụng đã tròn trịa, đứng cạnh Cảnh Hành nhìn tấm biển khánh thành còn thơm mùi sơn mới.
"Không, phải nói là quà của cả hai vợ chồng mình." Anh cười, kéo tôi sát vào người, cẩn thận như sợ va chạm.
Đúng ngày mùng Một Tết, con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời trong tiếng pháo hoa rộn rã ngoài phố. Cả hai gia đình — ông bà nội Đường Vĩnh Phát, Vệ Xuân Hoa, cùng cặp vợ chồng mới cưới Yến Thục Trinh, Chu Mặc Hàn — kéo nhau lên tận bệnh viện thành phố, quây quần quanh chiếc nôi nhỏ, tranh nhau bế cháu, tranh nhau đặt tên, cười nói rôm rả suốt cả buổi chiều.
Bữa cơm tất niên năm đó, lần đầu tiên trong đời tôi được ngồi giữa một mâm cơm đông đủ đến vậy — không còn ai giấu ai chuyện gì nữa, không còn vai diễn "bạn học ở xa" nào, chỉ còn tiếng cười nói rộn ràng của hai gia đình giờ đã thành một nhà, tiếng Tiểu Yên và Tiểu Ninh giành nhau bế cháu, tiếng Tử Nghiêm chọc ghẹo em gái, tiếng ông Chu nâng ly chúc mừng mẹ tôi giữa bàn tiệc.
"Năm nay em không còn bám anh Cảnh Hành nữa đâu, có mục tiêu mới rồi." Tiểu Yên khoe, mắt liếc nhanh sang phía Tiểu Ninh đang bận dỗ cháu, khiến cả bàn cười rộ lên trêu chọc. Tử Nghiêm ngồi cạnh, chỉ lắc đầu cười, tay vẫn không rời chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại có tin nhắn của Tiểu Ninh gửi tới.
Ông Vĩnh Phát nâng chén rượu, giọng sang sảng: "Năm nay nhà mình có thêm cháu gái, có thêm phòng học mới, có thêm cả thông gia — coi như một năm phát tài toàn diện!" Cả mâm cơm cười ồ, tiếng chạm ly leng keng vang khắp gian nhà.
Đêm đó, sau khi dỗ con gái ngủ, tôi ngồi tựa vào vai Cảnh Hành trước hiên nhà, nhìn ánh trăng rằm treo cao trên bầu trời quê yên tĩnh.
"Uyển Nhi này," anh khẽ nói, giọng trầm ấm bên tai tôi, "mọi giấc mơ anh từng mơ về em, giờ đều đã thành thật rồi — chỉ là đẹp hơn anh tưởng rất nhiều."
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
— Hết —
Xem truyện khác →