Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng
Chương 1 / 7
Chương 1
Chuông đổ tới hồi thứ ba, anh mới bắt máy, giọng ngái ngủ: "Uyển Nhi? Giờ này còn chưa ngủ à?"
"Anh đang mơ gì đấy?" Tôi hỏi, không kìm được cười.
Đầu dây bên kia im lặng đúng hai giây. Sau này anh mới thú nhận, đúng khoảnh khắc chuông điện thoại thật đổ, anh đang mơ thấy hai đứa dắt tay nhau đi trên một bãi biển, trời xanh ngắt, biển xanh ngắt, anh còn kịp ôm chầm lấy tôi trong mơ trước khi bị cắt ngang phũ phàng. Lúc đó anh chỉ ấp úng: "Không... không mơ gì cả," giọng còn vương chút hụt hẫng mà tôi nghe rõ mồn một.
"Nói dối." Tôi nằm vật ra giường, nhìn trần nhà. "Giọng anh còn chưa tỉnh hẳn kia kìa."
"Sao tự dưng gọi giờ này? Có chuyện gì à?"
Tôi ngồi bật dậy, tim đập nhanh hơn cả lần đứng thi hùng biện trước ba trăm giáo viên toàn thành phố năm ngoái. Sáu năm yêu xa, hai đứa mỗi tháng chỉ gặp được nhau đúng một, hai lần — anh dạy ở trấn Phong Khê xa xôi, tôi dạy ở Lâm Xuyên, giữa hai nơi là một chuyến xe khách hai tiếng rưỡi. Sáu năm đủ dài để tôi thuộc lòng từng nhịp thở của anh qua điện thoại, cũng đủ dài để mẹ tôi mất kiên nhẫn. Có năm anh không về kịp dịp Tết vì trường tổ chức thi học sinh giỏi, tôi ngồi ăn tất niên một mình, vừa ăn vừa nhắn tin cho anh coi trực tuyến pháo hoa qua camera điện thoại — anh ở đầu kia, ngồi trong phòng tập thể lạnh ngắt của trường huyện, cũng bật camera lên cho tôi xem cành đào cắm trong lọ mượn của bảo vệ trường.
Có lần khác, giữa học kỳ, anh sốt cao ba mươi chín độ mà không ai bên cạnh chăm, tự lết ra tiệm thuốc đầu trấn mua vỉ hạ sốt, vừa run vừa bật camera gọi cho tôi để tôi yên tâm là anh còn tỉnh táo. Tôi ngồi cách đó hai trăm cây số, chỉ biết dặn dò qua màn hình, bất lực đến phát khóc vì không thể tự tay nấu cho anh một bát cháo. Đêm đó tôi thức trắng canh anh nhắn tin báo đã hạ sốt, mới dám chợp mắt. Sáu năm, đầy những khoảnh khắc như vậy dồn lại, đủ để tôi hiểu, thứ giữ chúng tôi bên nhau không phải sự tiện lợi, mà là một kiểu bền bỉ chẳng mấy ai còn kiên nhẫn giữ nổi ở tuổi này.
"Mai anh nghỉ dạy được không?" Tôi hỏi thẳng.
"Thứ Bảy mà, được chứ. Sao thế?"
"Mai anh mang theo sổ hộ khẩu với chứng minh thư, ra Lâm Xuyên gặp em." Tôi hít một hơi. "Em có bất ngờ cho anh."
"Sổ hộ khẩu?" Anh bật cười. "Em định làm gì, bắt cóc anh à?"
"Đúng đấy, bắt cóc anh về nhốt luôn cho khỏi phải yêu xa nữa." Tôi vừa nói vừa cắn môi cười, tay xoắn lấy góc chăn. "Sợ chưa?"
"Sợ gì cái đó, chỉ sợ em bắt cóc xong lại chê anh nấu ăn dở, đuổi về lại thôi." Anh cười khì, tiếng cười vang cả qua ống nghe. "Thật ra tối nay anh vừa chấm xong bài kiểm tra học kỳ của lớp chín, định ngủ sớm, ai ngờ vừa thiu thiu đã bị em gọi dựng dậy."
"Vậy coi như huề, em cũng vừa chấm bài xong." Tôi ngáp một cái, rồi chợt nhớ ra chuyện chính, giọng chùng xuống. "Nhưng thật ra em gọi không chỉ để trêu anh đâu."
"Anh biết mà, giọng em từ nãy tới giờ cứ là lạ." Anh nói, không còn đùa cợt nữa.
Đúng lúc đó tôi nghe văng vẳng sau lưng anh một giọng phụ nữ lớn tuổi, chen ngang đầy hào hứng: "Cảnh Hành, con nói chuyện với ai đó, cười tít cả mắt thế kia?"
"Không có gì đâu mẹ." Anh cố hạ giọng nhưng điện thoại không cách âm nổi.
Giọng đàn ông khác, trầm hơn, xen vào: "Con trai tắm khuya còn ôm điện thoại cười khúc khích, chắc lại là con bé Uyển Nhi chứ ai. Bao giờ dẫn dâu về cho bố mẹ xem mặt, ông đây còn đang mong bồng cháu đấy."
"Bố!" Anh kêu lên, ngượng ngùng rõ rệt, rồi quay lại với tôi, giọng thấp xuống như đang che miệng ống nghe. "Em nghe thấy hết rồi à?"
"Nghe hết." Tôi cười, nhưng khóe mắt bỗng cay cay. Cha mẹ nuôi của anh, ông Đường Vĩnh Phát và bà Vệ Xuân Hoa, lúc nào cũng vậy — thương con trai như thương chính mình, chưa từng một lần chê tôi là gái thành phố kiểu cách, chưa từng một câu dò hỏi nhà tôi có bao nhiêu tiền. Ấm áp đến mức đôi khi tôi tự hỏi, liệu mẹ ruột tôi có được một phần mười sự dễ chịu đó không.
Câu trả lời, tôi biết trước, là không.
Chiều nay, đúng sáu giờ, mẹ tôi gọi ngay khi tôi vừa chấm xong xấp bài kiểm tra cuối cùng của lớp 9A2. Không hỏi thăm, không mở đầu, câu đầu tiên bà nói đã là: "Thứ Bảy này, sáu giờ tối, nhà hàng Thịnh Phát, con mặc bộ váy xanh mẹ mua hôm nọ, đi ra mắt cùng mẹ." Tôi hỏi ra mắt ai. Bà đáp tỉnh bơ, như đang đọc một bản báo cáo: "Con trai bác Lưu, tổng giám đốc công ty xây dựng, đang làm phó giám đốc chi nhánh miền Nam, lương tháng năm triệu tệ, hơn con năm tuổi, chưa vướng bận gì." Tôi định từ chối. Bà cắt ngang luôn, giọng không chút nhân nhượng: "Đây là buổi thứ ba trong một tháng rồi, Uyển Nhi. Mẹ không ép con ưng ngay, nhưng con phải cho người ta một cơ hội đàng hoàng. Cứ ôm khư khư cái mối tình xa sáu năm không tương lai đó, mẹ nhìn mà sốt cả ruột."
Tôi cúp máy với mẹ mà tay còn run, không phải vì giận, mà vì biết rõ: đây không phải lần cuối. Tuần sau sẽ là một cái tên khác, một mức lương khác, và mẹ sẽ vẫn kiên nhẫn xếp lịch, vẫn kiên nhẫn chờ tôi "tỉnh ngộ".
"Này, rốt cuộc là chuyện gì?" Anh kéo tôi về lại cuộc gọi, giọng có chút lo lắng thật sự. "Nghe em nói kiểu này, anh hơi hoảng."
Tôi cắn môi. Định nói ra hết, nhưng lại thôi. Có những chuyện, nói qua điện thoại sẽ mất hết vị.
"Chiều nay mẹ em gọi." Tôi buột miệng trước khi kịp cân nhắc. "Bà xếp lịch cho em đi ra mắt cuối tuần này — lần thứ ba trong một tháng rồi đấy. Lần này là con trai một ông tổng giám đốc, nghe đâu lương tháng năm triệu tệ."
Đầu dây bên kia im bặt.
"Anh còn đó không?" Tôi hỏi.
"...Còn." Giọng anh chợt khác hẳn, không còn buồn ngủ nữa. "Năm triệu tệ một tháng cơ à?"
"Ừ." Tôi cố giữ giọng nhẹ tênh, dù trong lòng đang cuộn lên một mớ bòng bong. "Mẹ bảo, con gái hai mươi bốn tuổi rồi, không thể cứ giữ mãi cái mối tình 'nông thôn' này được nữa."
"..."
"Nên là," tôi nói nhanh, sợ nếu chậm lại sẽ không còn đủ can đảm, "mai anh cứ ra đây trước đã. Mang đủ giấy tờ. Em có bất ngờ cho anh, thật đấy."
"Uyển Nhi, em định—"
Tôi không để anh nói hết câu.
"Ngủ ngon. Mai gặp." Tôi cúp máy, ngay sau chữ cuối cùng, đột ngột đến mức chính tôi cũng giật mình vì hành động của bản thân.
Điện thoại tối màn hình. Tôi ngồi trong bóng tối, tim vẫn còn đập loạn, tay vẫn còn run — không phải vì sợ, mà vì vừa tự mình quyết định một chuyện lớn nhất đời, mà chưa kịp báo trước cho ai, kể cả người sẽ cùng tôi làm chuyện đó.
Tôi biết mình đang làm một việc liều lĩnh. Không hoa, không nhẫn, không một buổi ra mắt đàng hoàng nào giữa hai gia đình — chỉ có một quyết định bộc phát lúc nửa đêm vì sợ ngày mai phải ngồi trước mặt một người đàn ông xa lạ, cười gượng cho vừa lòng mẹ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy chắc chắn: nếu cứ chờ mọi thứ hoàn hảo mới dám bước tới, có lẽ tôi sẽ chờ đến hết cả sáu năm nữa cũng chưa chắc dám.
Ngoài cửa sổ, đèn đường Lâm Xuyên hắt vào phòng một vệt sáng vàng nhạt. Tôi mở điện thoại lại, gõ vào ô tìm kiếm ba chữ: "thủ tục đăng ký kết hôn".
Chương 2
"Bám chắc vào!" Tôi hét lên, đạp phanh gấp ngay ngã tư đường Nhân Dân giao với đường Lâm Giang, bánh xe rít lên một tiếng chói tai.
Cảnh Hành ngồi ghế phụ, tay bấu chặt tay nắm cửa, mặt tái mét: "Uyển Nhi! Đèn đỏ còn năm giây nữa mới hết mà em phóng qua luôn là sao?!"
"Em... em tưởng còn kịp." Tôi thở dốc, tim đập thình thịch, hai tay vẫn ghì chặt vô lăng. Bằng lái tôi mới lấy được đúng mười tám ngày, số xe còn nhầm lẫn giữa D với R, ga với phanh cũng thi thoảng đạp lộn — cả chặng đường từ bến xe về đây, tôi đã làm anh giật mình không dưới năm lần.
Lúc mới đón anh ở bến xe khách, tôi còn hí hửng khoe khoang: "Từ nay khỏi phải chen chúc xe buýt nữa nhé, có vợ lái xe đưa đón tận nơi." Được ba phút, xe vừa ra khỏi bãi đỗ đã chồm giật hai cái vì tôi đạp côn không đều, làm túi đồ ăn sáng anh mang theo văng cả xuống sàn xe, bánh bao lăn lóc dưới chân ghế. Anh nhặt lên, phủi bụi, cười trừ không dám trách, chỉ lặng lẽ cài lại dây an toàn chặt thêm một nấc.
"Hay để anh lái?" Anh đề nghị, giọng vẫn chưa hết run.
"Không cần!" Tôi từ chối cứng, đánh lái ngoặt vào một bãi đỗ xe nhỏ ngay trước một tòa nhà ba tầng sơn màu vàng nhạt, biển hiệu to đùng: SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ LÂM XUYÊN.
Xe vừa tắt máy, tôi mở cửa bước xuống ngay, không cho mình thêm một giây do dự nào.
Cảnh Hành xuống xe theo, đứng sững nhìn tấm biển, rồi nhìn tôi, mặt dần chuyển từ ngơ ngác sang hiểu ra: "Uyển Nhi, em... em định đăng ký kết hôn? Hôm nay?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu, cố giữ giọng bình tĩnh dù lòng đang rối như tơ.
"Nhưng—" Anh vò đầu, "anh còn chưa ra mắt bố mẹ em đàng hoàng lần nào! Cưới kiểu này, đến cả một bó hoa cầu hôn cũng không có, sau này em không hối hận à?"
"Anh không muốn cưới em à?" Tôi hỏi ngược, giọng hơi nghẹn.
"Không phải vậy!" Anh nắm lấy vai tôi. "Chỉ là quá đột ngột, anh sợ làm không đúng cách, sợ mẹ em—"
"Sợ mẹ em cái gì?" Tôi ngắt lời, giọng bắt đầu run. "Anh sợ bà chê anh nghèo à? Anh sợ cưới em xong người ta nói anh đào mỏ à?"
"Anh sợ em thiệt thòi." Anh nói, giọng chợt trầm xuống, không còn né tránh. "Lấy anh, em phải sống với đồng lương giáo viên vùng sâu ba nghìn tệ, phải chịu tiếng ra tiếng vào của cả họ hàng nhà em. Anh chỉ sợ mười năm sau em nhìn lại, thấy hối hận vì đã chọn một người không cho em được cuộc sống em xứng đáng có."
"Cuộc sống em xứng đáng có," tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nghẹn nhưng dứt khoát, "là một người không rời bỏ em giữa lúc em cần nhất. Chỉ vậy thôi."
"Nếu hôm nay anh không cưới em," tôi cắt ngang, mắt bắt đầu cay xè, không kìm được nữa, "thì sáng mai em sẽ mặc bộ váy xanh mẹ mua, đi ra mắt một ông tổng giám đốc lương tháng năm triệu tệ, ngồi cười nói cả buổi tối như một đứa con gái ngoan."
Anh im lặng.
"Em không dọa anh đâu." Nước mắt tôi rơi xuống thật, không kiềm được, không phải diễn. "Sáu năm rồi, Cảnh Hành. Em mệt mỏi lắm rồi, mệt vì cứ phải giấu, phải trốn, phải nghe mẹ nói 'con còn trẻ, đợi gặp người tốt hơn'. Em không muốn đợi nữa. Hôm nay, hoặc là không bao giờ."
Anh nhìn tôi thật lâu, không nói gì, chỉ đưa tay lau nước mắt cho tôi bằng cả năm ngón còn dính bụi phấn trắng từ tiết dạy sáng nay chưa kịp rửa sạch. Rồi anh đảo mắt nhìn quanh bãi đỗ xe, như đang tìm kiếm thứ gì đó — chẳng có, chỉ có một bụi hoa dại mọc ven tường rào, cánh nhỏ xíu màu tím nhạt. Anh cúi xuống ngắt vội ba bông, phủi bớt đất cát dính ở cuống, nhét vào tay tôi.
"Hoa cầu hôn đây." Anh cười, giọng vẫn còn run. "Xấu thật, nhưng có còn hơn không."
Tôi bật cười giữa hai hàng nước mắt, nắm chặt ba bông hoa dại trong tay như đó là thứ quý giá nhất đời.
Anh nhìn tôi thật lâu, rồi đột nhiên quỳ một chân xuống nền xi măng ngay giữa bãi đỗ xe, chẳng có nhẫn, chỉ có hai bàn tay chai sạn nắm lấy tay tôi.
"Trì Uyển Nhi." Giọng anh run, nhưng ánh mắt thì chắc chắn. "Anh không có cổ phần công ty nào, không có nhà riêng ở thành phố, mỗi tháng lương giáo viên vùng sâu của anh chưa tới ba nghìn tệ. Nhưng anh có sáu năm chưa từng nhìn ai khác ngoài em, và còn bao nhiêu năm sau này cũng vậy. Em lấy anh nhé?"
Tôi bật cười giữa hai hàng nước mắt, gật đầu lia lịa, không nói nên lời.
Hai đứa dắt tay nhau bước vào Sở Tư pháp. Cô nhân viên quầy đăng ký nhìn hai bộ dạng đầu tóc rối bù, mắt còn đỏ hoe của chúng tôi, chắc tưởng vừa cãi nhau xong làm lành, cười tủm tỉm hỏi: "Hai anh chị chuẩn bị đủ giấy tờ chưa?"
"Đủ rồi ạ." Cảnh Hành lấy trong túi ra sổ hộ khẩu, chứng minh thư, đặt ngay ngắn lên bàn, tay vẫn còn hơi run.
Thủ tục diễn ra nhanh đến mức tôi không kịp hoàn hồn — điền tờ khai, chụp ảnh chung, ký tên, đóng dấu. Lúc chụp ảnh, cô nhân viên bảo hai đứa xích lại gần nhau một chút cho vừa khung hình, Cảnh Hành lúng túng khoác tay qua vai tôi, tay còn hơi cứng ngắc như đang đóng kịch, khiến cô nhân viên phải bật cười nhắc: "Anh tự nhiên hơn chút đi, cứ như đi chụp ảnh thẻ căn cước không bằng." Đúng chín phút sau, cô nhân viên đưa cho mỗi người một cuốn sổ bìa đỏ, cười nói: "Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc."
Tôi cầm cuốn sổ trong tay, nặng trịch, dù thực ra nó chỉ nhẹ như một cuốn sổ tay bình thường. Đây rồi. Từ giây phút này, tôi và Đường Cảnh Hành, chính thức là vợ chồng hợp pháp trước pháp luật — dù chưa một ai trong hai gia đình chúng tôi biết chuyện này.
"Cảm giác thế nào?" Anh hỏi, tay khoác qua vai tôi khi hai đứa bước ra khỏi cổng Sở Tư pháp.
"Giống như vừa trộm được thứ gì đó." Tôi cười, ngả đầu vào vai anh.
"Trộm cái gì?"
"Trộm chính anh, khỏi tay tất cả mọi ứng viên tổng giám đốc trên đời." Tôi liếc anh, đắc ý.
Anh cười phá lên, kéo tôi sát vào người, hôn lên trán tôi giữa phố đông người qua lại, chẳng buồn để ý ai nhìn.
"Vậy từ giờ gọi em là gì đây?" Anh hỏi, giọng vẫn còn chưa hết bồi hồi. "Vợ? Bà xã? Hay vẫn cứ Uyển Nhi như cũ?"
"Gọi gì cũng được, miễn đừng gọi là 'bạn học ở xa' trước mặt mẹ em là được." Tôi trêu, đấm nhẹ vào vai anh.
"Yên tâm, chuyện đó để tính sau." Anh cười, nhưng ánh mắt thoáng qua một chút lo lắng mà tôi không để ý kỹ lúc đó — chỉ sau này nhìn lại, tôi mới nhận ra, ngay từ phút giây hạnh phúc nhất, cả hai đứa đều ngầm hiểu, con đường phía trước sẽ không hề dễ dàng.
Chúng tôi đứng giữa vỉa hè, tay trong tay, cuốn sổ đỏ vẫn còn ấm hơi tay trong túi áo. Cách đó chưa đầy một trăm mét là một khách sạn ba sao, biển hiệu đèn neon nhấp nháy chữ "Khách sạn Ánh Dương" giữa ban ngày ban mặt.
"Hay là..." Anh nhìn tôi, tai đỏ ửng.
Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay anh hơn, kéo anh đi thẳng về phía tấm biển đèn neon đó.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 2 →