Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng

Chương 6 / 7

Chương 11

"Cô về nhà ngay lập tức!" Mẹ tôi gằn từng chữ qua điện thoại, giọng lạnh đến mức tôi nghe mà rùng mình.

Tôi về tới nhà lúc bảy giờ tối, chưa kịp cởi giày, mẹ đã đứng sẵn giữa phòng khách, tay cầm điện thoại mở sẵn đoạn clip đang lan truyền, mặt tối sầm.

"Nói cho mẹ nghe, cái gọi là 'đã đăng ký kết hôn từ tuần trước' này là sao?" Bà hỏi, giọng run lên vì giận.

"Con xin lỗi vì đã giấu mẹ." Tôi đứng thẳng, không né tránh nữa. "Nhưng con và Cảnh Hành đã đăng ký kết hôn hợp pháp. Con không hối hận."

"Cảnh Hành? Cái cậu 'bạn học' hôm trước á?" Mẹ tôi bật cười gằn, đầy chua chát. "Hóa ra ngay từ đầu cô đã lừa mẹ. Một thằng giáo viên quèn ở cái trấn Phong Khê hẻo lánh nào đó, lương ba nghìn tệ một tháng, cô định lấy nó để làm gì? Để khổ cả đời à?"

"Mẹ, anh ấy tốt với con. Chỉ vậy thôi." Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.

"Tốt?" Mẹ tôi giơ tay lên, run rẩy vì kích động. "Cô biết gì về hôn nhân nông thôn mà nói tốt? Cô có biết ngày xưa mẹ đã khổ thế nào không?"

Tôi im lặng. Đây là lần đầu tiên trong hai mươi bốn năm, tôi thấy mẹ sắp sửa nói ra điều gì đó bà chưa từng hé môi.

"Mẹ hai mươi hai tuổi lấy bố cô, cũng yêu đương mặn nồng lắm." Giọng mẹ tôi chợt chùng xuống, mắt nhìn xa xăm. "Nhưng bà nội cô — mẹ chồng mẹ ngày đó — trọng nam khinh nữ đến mức bệnh hoạn. Mẹ sinh cô ra, bà nội cô mặt lạnh tanh không bế cháu lấy một lần, suốt ngày mắng mẹ là 'đồ không biết đẻ', bắt bố cô phải cưới vợ hai để có con trai nối dõi. Bố cô nhu nhược, không dám cãi lại mẹ mình, cuối cùng ký đơn ly hôn, để mẹ ôm cô ra đi tay trắng."

Tôi đứng lặng người, tay siết chặt quai túi xách. Câu chuyện này, suốt hai mươi bốn năm, mẹ chưa từng kể cho tôi nghe trọn vẹn.

"Mẹ sợ." Bà nói, giọng nghẹn lại, lần đầu tiên tôi thấy mẹ mình yếu đuối đến vậy. "Mẹ sợ cô về làm dâu nhà nông thôn, rồi lại gặp đúng một bà mẹ chồng như bà nội cô ngày xưa, lại phải chịu cảnh như mẹ đã chịu. Mẹ không muốn cô khổ như mẹ."

"Mẹ ơi—" Tôi bước tới, định ôm lấy mẹ, nhưng bà đã lùi lại, lau vội nước mắt, giọng cứng rắn trở lại: "Từ mai, mẹ tuyệt thực. Cho tới khi nào cô ký đơn ly hôn, mẹ mới ăn uống trở lại."

"Mẹ!" Tôi hoảng hốt. "Mẹ không thể làm vậy được!"

"Mẹ nói được là làm được." Bà quay lưng bước vào phòng, đóng sầm cửa lại, để tôi đứng chôn chân giữa phòng khách, bất lực không biết phải làm sao.

Suốt hai ngày sau đó, mẹ tôi đúng như lời, không đụng một hạt cơm, chỉ uống nước lọc cầm hơi, nằm bẹp trên giường, sắc mặt xanh xao. Tôi gọi cho Cảnh Hành, giọng nghẹn ngào kể lại mọi chuyện, không giấu diếm gì nữa.

Sáng ngày thứ ba, chuông cửa nhà tôi reo vang. Tôi ra mở, sững người thấy ông Đường Vĩnh Phát và bà Vệ Xuân Hoa đứng đó, tay bà Xuân Hoa ôm một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, mặt cả hai ông bà đều nghiêm trang khác hẳn mọi khi.

"Bác xin phép được gặp thông gia một lát." Ông Vĩnh Phát nói, giọng chân thành nhưng không hề khúm núm.

Tôi dẫn hai ông bà vào phòng ngủ mẹ. Mẹ tôi nằm trên giường, thấy khách lạ vẫn cố ngồi dậy, mặt lạnh tanh, không buồn chào hỏi.

"Chị Trinh," bà Xuân Hoa ngồi xuống mép giường, giọng nhẹ nhàng, "tôi biết chị lo cho con gái, sợ nó khổ khi về làm dâu nhà nông thôn tụi tôi. Nhưng tôi có một chuyện muốn nói với chị, giấu kín hai mươi năm nay, hôm nay mới dám nói ra."

Bà mở chiếc hộp gỗ, lấy ra một xấp giấy tờ đã ố vàng theo thời gian, run run đưa cho mẹ tôi.

"Đây là giấy nhận con nuôi, hai mươi năm trước." Ông Vĩnh Phát nói, giọng trầm xuống. "Cảnh Hành không phải con ruột của chúng tôi. Nó bị bỏ rơi trước cổng bệnh viện huyện khi mới hai tháng tuổi, vợ chồng tôi hiếm muộn nhiều năm, xin nhận nuôi nó về, coi như con đẻ. Hai mươi năm nay, nó chưa từng biết chuyện này."

Mẹ tôi cầm xấp giấy tờ, tay run run lật từng trang, mắt dần mở to.

"Chúng tôi không có con trai con gái phân biệt gì cả." Bà Xuân Hoa tiếp lời, mắt đỏ hoe. "Cảnh Hành là con nuôi, chúng tôi còn thương nó hơn cả con ruột, chỉ sợ nó tủi thân. Con dâu tương lai, chúng tôi cũng coi như con gái ruột, tuyệt đối không có chuyện trọng nam khinh nữ như chị lo sợ đâu."

Mẹ tôi ngồi lặng người, mắt vẫn dán vào xấp giấy tờ, ngón tay run run lần theo dòng chữ ký hai mươi năm trước. "Vậy... vậy là thằng bé cũng không biết gì về thân phận thật của nó?"

"Không biết." Ông Vĩnh Phát lắc đầu. "Chúng tôi định giữ kín tới khi nào nó tự nhiên biết, hoặc không bao giờ phải biết cũng được. Nhưng hôm nay, vì chuyện của hai đứa nhỏ, chúng tôi đành phải nói ra."

Mẹ tôi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, có gì đó vừa bàng hoàng vừa như vừa được gỡ bỏ một gánh nặng đè trong lòng suốt bao năm. "Uyển Nhi, con ra ngoài để mẹ nói chuyện riêng với hai bác một lát."

Tôi đứng ngoài cửa phòng, tim đập thình thịch, không nghe rõ họ nói gì với nhau, chỉ nghe tiếng thì thầm kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ.

Cửa phòng mở ra, mẹ tôi bước ra trước, gương mặt đã bớt căng thẳng hẳn, dù mắt vẫn còn đỏ hoe. Bà nhìn tôi, thở dài một hơi thật sâu.

"Mẹ đồng ý." Bà nói, giọng đã dịu đi rất nhiều. "Nhưng có một điều kiện duy nhất: hai đứa phải ở lại thành phố sinh sống, không phải về quê làm dâu. Ông bà thông gia cũng không cần phải lên chăm nom gì cả, để nếp sống mỗi nhà mỗi yên."

"Mẹ..." Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời.

"Đừng có mà khóc lóc nữa." Mẹ tôi gạt tay, nhưng khóe miệng đã thoáng giãn ra một chút. "Mẹ ăn được cơm rồi đấy, đói hai ngày muốn xỉu luôn rồi. Đi nấu cho mẹ bát cháo đi."

Tôi bật cười giữa hai hàng nước mắt, chạy ngay xuống bếp, tay vẫn còn run vì mừng, vì nhẹ nhõm, vì biết rằng cơn sóng gió lớn nhất cuối cùng cũng đã qua.

Chương 12

Cuối tuần đó, mẹ tôi chủ động đề nghị cả nhà sang thăm nhà họ Chu một chuyến, vừa để cảm ơn chuyện thuốc men cho bố nuôi Cảnh Hành, vừa để chính thức thông báo chuyện hôn sự đã được gia đình chấp thuận. Tôi, Cảnh Hành, mẹ tôi cùng nhau tới căn biệt thự nhà ông Chu vào một buổi chiều nắng đẹp.

Trên xe, mẹ tôi còn dặn đi dặn lại: "Lát nữa gặp ông Chu, ăn nói cho đàng hoàng, đừng để người ta nghĩ nhà mình không biết điều." Tôi ngồi ghế sau, nắm tay Cảnh Hành, cả hai cùng mỉm cười — coi như mọi sóng gió cuối cùng cũng đã lắng xuống, chỉ còn một buổi gặp gỡ cảm ơn nhẹ nhàng phía trước. Chúng tôi đã lầm.

Vừa ngồi xuống phòng khách chưa được mười phút, đã nghe tiếng hét thất thanh vọng ra từ cầu thang: "Con... con không thở được..."

Tiểu Yên bò lăn xuống từng bậc thang, tay ôm ngực, mặt tái nhợt, đúng tư thế và triệu chứng giống hệt lần trước ở nhà hàng Phong Ngư.

"Tiểu Yên!" Ông Chu hoảng hốt chạy tới đỡ con gái, quay sang quát người giúp việc gọi xe cấp cứu.

Nhưng lần này, Tử Nghiêm không hề hoảng loạn như trước. Anh đứng yên tại chỗ, nhìn em gái một lúc, rồi bất ngờ nói lớn: "Đủ rồi đấy, Tiểu Yên. Đừng diễn nữa."

Cả phòng khách sững lại.

"Anh nói gì vậy?" Ông Chu quay sang, không tin nổi.

"Con để ý mấy hôm nay rồi." Tử Nghiêm nói, giọng nghiêm nghị hiếm thấy. "Mỗi lần Tiểu Yên 'lên cơn' đều đúng lúc có chuyện không như ý muốn, và lần nào cũng tự bò xuống thang bằng chính sức mình, không hề ngã thật. Bố gọi bác sĩ riêng của nhà mình tới kiểm tra lại đi, con cá là nhịp tim nó vẫn ổn định."

Tiểu Yên nằm dưới sàn, nghe vậy liền bật dậy, không còn vẻ nguy kịch nào nữa, gào lên trong nước mắt: "Anh Hai đứng về phe người ngoài à? Con thích anh Cảnh Hành thật lòng mà không được sao? Nếu bố không ép được anh ấy ly hôn, con bỏ nhà đi luôn cho bố xem!"

"Chu Tiểu Yên!" Ông Chu quát lớn, giọng giận dữ thật sự lần đầu tiên tôi nghe thấy từ ông. "Con giả bệnh để uy hiếp bố, uy hiếp cả nhà người ta, con nghĩ vậy là thương yêu à? Người ta đã có vợ hợp pháp rồi, con còn đòi hỏi gì nữa!"

"Nhưng con thích anh ấy hai năm rồi!" Tiểu Yên khóc nấc.

"Thích một người hai năm không có nghĩa người ta phải thuộc về con!" Ông Chu hét lên, rồi bỗng dưng khựng lại, như vừa buột miệng nói ra điều gì đó ông giấu kín đã lâu. Cả phòng im bặt, chờ ông nói tiếp.

Ông Chu thở dài thật sâu, quay sang nhìn mẹ tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp: "Thục Trinh, có một chuyện, hai mươi năm nay tôi giấu kín, hôm nay nhân tiện nói luôn. Sở dĩ tôi vun vén cho Tiểu Yên theo đuổi cậu Đường, một phần cũng vì... tôi muốn hai nhà mình thành một nhà, cho tiện bề tôi ngỏ lời với cô."

Mẹ tôi sững người, mặt dần đỏ lên: "Ông nói cái gì?"

"Hai mươi năm rồi, Thục Trinh." Ông Chu bước tới gần mẹ tôi, giọng run run nhưng kiên quyết. "Từ ngày cô ly hôn, tôi đã thầm để ý cô, nhưng sợ mất luôn cả tình bạn nên chưa từng dám nói ra. Cứ nghĩ, nếu con cái hai nhà thành vợ chồng, thì chuyện của tôi và cô cũng coi như có cớ mà thành."

Tôi đứng chết lặng, không ngờ đằng sau chuyện Tiểu Yên bám riết Cảnh Hành, lại có một câu chuyện tình câm suốt hai mươi năm giấu kín như vậy.

Tử Nghiêm cũng quay sang, nhìn tôi với ánh mắt áy náy rõ rệt: "Trì Uyển Nhi, tôi xin lỗi vì đã lợi dụng tình cảm với cô suốt mấy tháng qua, một phần cũng vì tôi biết rõ ý định của bố, muốn giữ cô lại gần nhà mình. Tôi sai rồi."

"Không sao đâu." Tôi khẽ gật đầu, lòng cũng nhẹ nhõm hẳn khi nghe lời xin lỗi thành thật này.

Mẹ tôi đứng yên hồi lâu, nhìn thẳng vào ông Chu, ánh mắt không hề né tránh. Cả phòng khách im phăng phắc, chỉ còn tiếng Tiểu Yên thút thít khe khẽ ở góc phòng.

"Chu Mặc Hàn." Mẹ tôi cất tiếng, giọng chậm rãi nhưng rành mạch từng chữ. "Hơn hai mươi năm rồi, cũng nên có một kết thúc rõ ràng. Hôm nay tôi chỉ hỏi ông đúng một câu: ông có muốn cưới tôi không?"

Cả phòng nín thở.

Ông Chu sững người đúng một giây, rồi bước nhanh tới trước mặt mẹ tôi, giọng nghẹn ngào không giấu nổi xúc động: "Tôi muốn. Tôi muốn chứ. Câu này tôi đã đợi cả đời, hôm nay cuối cùng cũng được nghe cô hỏi."

Ông quay sang Tiểu Yên, giơ tay tát nhẹ một cái vào má con gái, không mạnh, nhưng đủ để cô bé giật mình tỉnh táo hẳn: "Còn con, từ hôm nay chấm dứt hết mấy trò ăn vạ đó đi. Bố với bác Trinh sắp thành một nhà rồi, con với cậu Đường coi như anh em, hiểu chưa?"

Tiểu Yên trân trân nhìn cha, nhìn Thục Trinh, nhìn tôi và Cảnh Hành, rồi bật khóc nức nở, ôm mặt chạy thẳng ra khỏi phòng khách, xô cả cửa kính suýt ngã.

"Để em đuổi theo dỗ nó." Tử Nghiêm quay sang gọi điện ngay cho Mạnh Tiểu Ninh, giọng vẫn còn chưa hết bối rối. "Tiểu Ninh, em qua nhà anh gấp, dỗ Tiểu Yên hộ anh với, nó vừa chạy ra sau vườn rồi."

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —