Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng

Chương 2 / 7

Chương 3

Khách sạn Ánh Dương có sảnh nhỏ nhưng sang trọng, đèn chùm pha lê tỏa ánh vàng ấm xuống thảm đỏ trải dài tới quầy lễ tân. Cảnh Hành đứng cạnh tôi, tay siết chặt tay tôi đến mức hơi đau, chắc cũng đang hồi hộp không kém gì tôi.

"Phòng 808, thang máy bên trái." Cô lễ tân đưa chìa khóa từ, mỉm cười ý nhị khi thấy hai gò má đỏ ửng của tôi.

Cảnh Hành nhận chìa khóa, tay run đến mức suýt đánh rơi. Tôi kéo tay áo anh, cười khúc khích, bước về phía thang máy, lòng còn lâng lâng dư âm lời cầu hôn giữa bãi đỗ xe, còn chưa hoàn hồn hẳn khỏi cảm giác vừa trở thành vợ chồng người ta cách đó chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Chưa đi được ba bước, một giọng phụ nữ vang lên sau lưng, sắc lạnh như dao cắt vào không khí ấm áp của sảnh khách sạn: "Trì Uyển Nhi! Cô đứng lại cho tôi!"

Tôi chết sững. Giọng này, tôi thuộc còn hơn thuộc bài giảng của chính mình.

Quay lại, mẹ tôi — Yến Thục Trinh — đứng cách chúng tôi đúng năm bước chân, áo comple xám kẻ sọc chỉnh tề dù đã gần chín giờ tối, tay xách túi da đen bóng loáng, ánh mắt sắc như dao rạch thẳng vào hai đứa tôi đang đứng sát nhau, tay còn đan vào tay.

"Mẹ..." Tôi lắp bắp, tay vội vàng rút ra khỏi tay Cảnh Hành, nhưng đã muộn.

"Mẹ thấy hết rồi." Bà bước tới, giọng đanh lại từng chữ. "Con gái tôi, hai mươi bốn tuổi, dắt tay một thằng con trai lạ hoắc đi vào khách sạn lúc chín giờ tối. Cô giải thích cho tôi nghe xem nào?"

Cảnh Hành đứng chết trân bên cạnh tôi. Tôi liếc sang, thấy mặt anh trắng bệch — không phải vì sợ mẹ tôi là mẹ vợ tương lai, mà vì anh vừa nhận ra một chuyện khác, kinh khủng hơn nhiều.

"Phó... phó Trinh?" Anh lắp bắp, giọng lạc hẳn đi.

Đến lượt tôi sững người. "Anh biết mẹ em?"

"Sao lại không biết!" Anh gần như hét lên trong tuyệt vọng, âm lượng đủ nhỏ chỉ tôi nghe thấy. "Bà ấy là phó phòng giáo dục thành phố, tháng trước mới xuống thị sát trường anh, đứng giữa sân trường mắng cả ban giám hiệu run như cầy sấy vì phát hiện học sinh khối chín trốn học đi net! Cả huyện Bình Sơn ai nghe tên phó Trinh cũng phải đứng thẳng lưng lại!"

Tôi á khẩu. Trong đầu tôi hiện lên hàng chục câu chuyện về "phó Trinh sắt máu" mà đồng nghiệp vẫn kể nhau nghe rợn người — không ngờ, chính là mẹ ruột tôi. Ngay cả ở trường tôi, hồi đầu năm học, mẹ xuống kiểm tra đột xuất, phát hiện phòng thí nghiệm hóa thiếu ba bộ đồ bảo hộ so với danh sách kê khai, đã lập biên bản phê bình thẳng cả hiệu trưởng lẫn tổ trưởng chuyên môn ngay giữa cuộc họp, không nể nang một câu. Tôi vẫn luôn giấu nhẹm chuyện đó với đồng nghiệp, sợ họ biết "phó Trinh sắt máu" chính là mẹ mình, sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt khác.

"Hai người đang thì thầm gì đó?" Mẹ tôi tiến thêm một bước, đứng chắn ngay giữa tôi và Cảnh Hành, như một bức tường thành. "Cậu kia, tên gì, làm nghề gì, quen con gái tôi bao lâu rồi?"

Tôi nắm chặt tay Cảnh Hành phía sau lưng mẹ, nơi bà không nhìn thấy, bóp nhẹ hai cái — ám hiệu hai đứa vẫn hay dùng hồi sinh viên mỗi khi cần nhắc nhau im lặng. Rồi tôi ghé sát tai anh, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ gió lùa qua: "Đừng nói gì thừa. Nói sai một câu là em chết chắc, anh cũng chết theo."

Cảnh Hành nuốt nước bọt, gật đầu khe khẽ. Trán anh đã lấm tấm mồ hôi dù sảnh khách sạn đang bật điều hòa mát lạnh, hai tay siết chặt quai túi vải bố đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"Sao, không ai trả lời tôi à?" Mẹ tôi đứng thẳng lưng như đang đứng giữa một cuộc họp thanh tra, giọng không hề nao núng dù đang giữa đêm khuya, khoanh tay, ánh mắt quét từ đầu tới chân Cảnh Hành — bộ áo sơ mi cũ, đôi giày vải bạc màu, chiếc túi vải bố đựng đồ dùng dạy học vẫn còn đeo trên vai anh từ lúc xuống xe khách sáng nay. Tôi thấy rõ ánh mắt bà dừng lại ở đôi giày ấy đúng hai giây, rồi khẽ nheo lại.

"Con... con với bạn đi công chuyện, tiện đường ghé qua đây thôi ạ." Tôi cố nói, giọng run run.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ toàn một suy nghĩ hoảng loạn: nếu mẹ biết Cảnh Hành là giáo viên trường Vĩnh Sơn, chuyện này sẽ không chỉ dừng ở một trận mắng gia đình. Bà là phó phòng giáo dục, nắm trong tay cả việc xét thi đua, xét chuyển công tác của toàn huyện — chỉ cần một câu bà không hài lòng, sự nghiệp dạy học của anh coi như xong. Tôi không sợ mẹ giận tôi, tôi chỉ sợ mẹ liên lụy tới công việc của anh.

"Công chuyện gì mà phải đi khách sạn?" Mẹ tôi gằn giọng. "Trì Uyển Nhi, mẹ nuôi con hai mươi bốn năm, không phải để con đi làm chuyện hồ đồ với một thằng con trai không rõ lai lịch giữa đêm hôm khuya khoắt thế này!"

"Bác..." Cảnh Hành mở miệng, định nói gì đó.

Tôi giật tay anh mạnh một cái, ngầm ra hiệu im lặng. Nhưng đã muộn.

"Cậu tên gì?" Mẹ tôi quay phắt sang anh, ánh mắt như muốn xuyên thủng.

"Dạ... cháu tên Đường Cảnh Hành ạ." Anh cúi đầu, giọng run.

"Đường Cảnh Hành." Bà nhắc lại cái tên, như đang ghi nhớ để tra cứu sau này. "Làm nghề gì?"

Tôi thấy Cảnh Hành há miệng, chuẩn bị nói ra sự thật — anh vốn thật thà đến mức không biết nói dối cho trôi chảy. Tim tôi thắt lại, biết chắc nếu anh buột miệng "cháu là giáo viên trường Vĩnh Sơn, trấn Phong Khê" thì coi như xong đời, phó Trinh sẽ nhớ ngay ra cái tên trường mình từng thị sát, ghép nối mọi thứ trong tích tắc.

"Anh ấy—" Tôi vội chen ngang, nhưng không kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý để nói thay.

Mẹ tôi giơ tay ra hiệu tôi im lặng, mắt vẫn không rời khỏi Cảnh Hành, chờ câu trả lời.

Cảnh Hành hít một hơi sâu, tôi thấy rõ cả cổ họng anh nuốt xuống một cái, chuẩn bị mở miệng.

Chương 4

"Cháu là—" Cảnh Hành mở miệng.

"Bạn học cùng đại học của con!" Tôi hét chen ngang, gần như hụt hơi, tay nắm chặt cổ tay Cảnh Hành ra dấu im lặng. "Anh ấy tên Đường Cảnh Hành, học cùng khoa sư phạm với con hồi đại học, giờ dạy học ở một tỉnh khác ạ."

Mẹ tôi nheo mắt nhìn tôi, rồi nhìn Cảnh Hành, ánh mắt dò xét không giấu giếm.

"Vậy sao nửa đêm còn dẫn nhau vào khách sạn?" Bà hỏi, giọng vẫn chưa dịu.

Tôi nghĩ nhanh hơn cả lúc làm bài thi trắc nghiệm, buột miệng: "Anh ấy... anh ấy mới chuyển công tác, ra Lâm Xuyên nộp hồ sơ thi viên chức, không quen ai, con tiện đường giúp đặt phòng nghỉ tạm một đêm thôi ạ. Ngày mai anh ấy về lại quê luôn."

Cảnh Hành đứng chết trân bên cạnh, mặt trắng bệch, nhưng vẫn kịp gật đầu lia lịa phụ họa, không dám hé thêm một chữ nào ngoài kế hoạch.

Mẹ tôi im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn dán vào Cảnh Hành, đánh giá từ đầu tới chân lần nữa. Rồi bất ngờ, gương mặt bà giãn ra, giọng dịu hẳn xuống, gần như một câu khen: "Biết giúp đỡ bạn học cũ, cũng coi như biết điều." Bà quay sang tôi. "Nhưng lần sau, làm gì cũng phải báo trước cho mẹ một tiếng, nghe chưa? Nửa đêm nửa hôm thế này, mẹ tưởng con gặp chuyện gì."

"Dạ, con biết rồi ạ." Tôi thở phào trong bụng, dù ngoài mặt vẫn phải giữ vẻ ngoan ngoãn.

Tôi liếc sang Cảnh Hành, thấy anh cũng vừa thở ra một hơi dài, vai bớt căng hẳn. Cả hai đứa cùng nghĩ, cơn sóng gió tệ nhất đêm nay coi như đã qua — chỉ tiếc là, chúng tôi mừng hụt quá sớm.

"À, đúng lúc rồi." Mẹ tôi bỗng nhiên lấy điện thoại ra, giọng đầy hứng khởi khác hẳn lúc nãy. "Con còn nhớ cô Yến bạn mẹ không? Con trai cô ấy với con gái nhỏ đang ở gần đây, để mẹ gọi qua giới thiệu làm quen với hai đứa luôn, đằng nào cũng tiện."

"Mẹ, thôi mà, khuya rồi—" Tôi cố ngăn, nhưng đã không kịp.

Mẹ tôi đã bấm gọi, áp điện thoại lên tai, giọng niềm nở hẳn lên: "Alô, Mặc Hàn à? Tôi đang ở gần khách sạn Ánh Dương, hai đứa nhỏ nhà cậu có ở gần đây không? Ra đây làm quen một lát, có một cậu giáo viên trẻ rất được đấy."

Tôi và Cảnh Hành nhìn nhau, cùng một suy nghĩ hiện lên trong mắt: chuyện này đang đi theo một hướng mà cả hai đều không kiểm soát nổi.

Mười phút sau, một chiếc xe sang màu đen đỗ xịch trước cửa khách sạn, đèn pha quét một vệt sáng dài qua bãi đỗ. Cửa xe mở, một cô gái trẻ mặc váy hồng bước xuống trước tiên, giày cao gót gõ lộp cộp trên nền gạch, mắt sáng rỡ nhìn quanh — và khi ánh mắt cô dừng lại trên người Cảnh Hành, cô sững lại đúng một giây, rồi sải bước thẳng về phía anh, không chút ngại ngần, không buồn để ý có tôi và mẹ tôi đứng ngay bên cạnh.

Mẹ tôi mỉm cười hài lòng, đứng khoanh tay quan sát, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt cứng đờ của con gái mình đứng ngay bên cạnh.

Cô gái hai tay ôm chầm lấy cánh tay Cảnh Hành, ngước mắt long lanh nhìn lên: "Anh đẹp trai quá đi mất! Em là Chu Tiểu Yên, hai mươi hai tuổi, từ nay mình yêu nhau nhé!"

Cảnh Hành cứng đờ như trời trồng, hai tay giơ lên lơ lửng không biết nên đẩy ra hay để yên, mặt đỏ tía tai: "Cô... cô gì cơ?"

"Em thích anh hai năm rồi đấy!" Tiểu Yên nhõng nhẽo, càng ôm chặt hơn, giọng ngọt như mía lùi. "Từ hôm nay chính thức làm bạn trai em nhé, được không?"

Tôi đứng sát bên, tay nắm chặt vạt áo đến trắng bệch đầu ngón, cố giữ mặt lạnh tanh như đang xem một vở kịch không liên quan đến mình — dù trong lòng có thứ gì đó đang bị bóp nghẹt từng chút một.

"Tiểu Yên, con để người ta thở đã." Một giọng đàn ông trung niên vang lên, chủ nhân bước ra từ ghế lái, dáng người chững chạc, áo comple đen may đo vừa vặn. Theo sau ông là một thanh niên cao ráo, tóc chải gọn, sơ mi trắng phẳng phiu, nhìn Cảnh Hành với ánh mắt vừa dò xét vừa tò mò.

"Đây là Chu Mặc Hàn, bạn học cũ của mẹ hồi đại học, giờ làm chủ chuỗi nhà hàng hải sản Phong Ngư — chắc con cũng nghe tiếng." Mẹ tôi giới thiệu, giọng đầy tự hào như đang khoe một món hàng quý. "Còn đây là Tử Nghiêm, con trai lớn của chú Chu, và bé Tiểu Yên vừa gặp đó."

"Chào cô." Tử Nghiêm gật đầu lịch sự với tôi, rồi quay sang nhìn Cảnh Hành, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó đoán. "Em gái tôi ít khi mở lời nhanh thế này. Xem ra cậu có duyên."

"Cháu... cháu chào hai bác, chào anh." Cảnh Hành cúi đầu lúng túng, cố nhẹ nhàng gỡ tay Tiểu Yên ra nhưng cô nàng bám chặt không buông, còn dụi má vào vai áo anh như đã quen thân từ lâu lắm.

Tôi đứng chôn chân, mặt cứng đờ, chỉ biết nhìn cảnh đó diễn ra ngay trước mắt mà không thể mở miệng nói một lời nào — bởi tôi, trên danh nghĩa, chỉ là "bạn học cũ tiện đường giúp đỡ", không có tư cách ghen tuông với ai.

"Được rồi, được rồi, để bọn trẻ tự làm quen với nhau." Mẹ tôi vỗ tay hài lòng, nhìn đồng hồ. "Muộn rồi, tôi với cậu Chu về trước đây. Uyển Nhi, con với cậu Đường ở lại nói chuyện thêm với hai đứa Tử Nghiêm, Tiểu Yên đi, coi như làm quen bạn mới."

"Mẹ ơi—" Tôi cố giữ lại, nhưng mẹ đã quay lưng bước về phía xe của ông Chu, còn vẫy tay tạm biệt vui vẻ như vừa mối mai thành công một cặp đôi hoàn hảo.

"Cô Uyển Nhi định về chưa?" Tử Nghiêm hỏi, giọng lịch sự, mắt liếc nhìn Tiểu Yên vẫn còn bám chặt lấy Cảnh Hành. "Hay để tôi đưa cô về, coi như hai người kia có thời gian nói chuyện riêng."

"Không cần đâu, tôi tự về được." Tôi đáp hơi nhanh, cố giữ giọng bình thản dù trong lòng đang muốn giằng ngay tay Cảnh Hành ra khỏi vòng ôm của Tiểu Yên.

Cảnh Hành nhìn tôi, ánh mắt như đang cầu cứu, nhưng tôi chỉ có thể đứng đó, giả vờ không hiểu, không dám lộ ra chút sốt ruột nào.

Hai chiếc xe rời đi, để lại tôi, Cảnh Hành, Tử Nghiêm và Tiểu Yên đứng giữa bãi đỗ xe khách sạn lúc gần mười giờ đêm — bốn người trẻ, ba câu chuyện chưa ai biết sự thật của ai, và một cánh tay Tiểu Yên vẫn còn quấn chặt lấy cánh tay chồng tôi, không có dấu hiệu sẽ buông ra trong một sớm một chiều.

— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —