Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng
Chương 3 / 7
Chương 5
"Anh thử cái này xem, hợp với anh lắm!" Tiểu Yên kéo tay áo Cảnh Hành, dúi vào tay anh một chiếc áo sơ mi kẻ sọc treo giá tám trăm tệ, mắt long lanh chờ đợi.
Đây đã là cửa hàng thứ năm trong trung tâm thương mại Kim Xuyên chúng tôi ghé qua sáng nay. Suốt ba tiếng đồng hồ, Tiểu Yên bám riết lấy cánh tay Cảnh Hành không rời nửa bước, hết kéo anh vào tiệm quần áo lại kéo sang quầy nước hoa, liên tục khoác tay, dựa vai, thỉnh thoảng còn giả vờ trượt chân để có cớ ngã vào lòng anh.
Tôi và Tử Nghiêm đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không ai nghi ngờ gì. Tử Nghiêm thỉnh thoảng liếc tôi, khẽ nhún vai như ngầm xin lỗi thay cho em gái.
"Cảm ơn cô Chu, nhưng tôi không cần áo mới." Cảnh Hành nhẹ nhàng đặt chiếc áo lại giá, đây đã là lần thứ tư anh từ chối một món quà trong buổi sáng.
"Gọi em là Tiểu Yên thôi mà, sao cứ khách sáo thế." Cô nàng phụng phịu, lại khoác tay anh, lần này ôm sát hơn, áp cả má vào vai anh giữa lối đi đông người.
Tôi đứng cách đó ba bước, tay siết chặt quai túi xách, cắn răng nhìn đi chỗ khác, giả vờ ngắm một dãy váy treo mẫu. Cô nhân viên bán hàng tưởng tôi cũng đang chọn đồ, sán lại gợi ý: "Chị mặc cỡ nào ạ? Bộ này đang giảm ba mươi phần trăm, chỉ còn bốn trăm hai." Tôi lắc đầu, giọng khàn đi: "Tôi chỉ xem thôi." Cô nhân viên nhìn theo hướng mắt tôi, chợt hiểu ra, đổi giọng thân mật hơn hẳn: "Anh chị kia là bạn chị à? Nhìn tình cảm ghê, chắc yêu nhau lâu lắm rồi nhỉ." Tôi cười gượng, không đáp, chỉ ước gì mặt đất nứt ra một khe nhỏ để tôi chui xuống cho đỡ ngượng.
Cảnh Hành lại nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, bước lùi nửa bước tạo khoảng cách. Đây là lần thứ bảy tôi đếm được kể từ sáng.
Đến quầy mỹ phẩm tầng hai, Tiểu Yên lại chồm tới nắm tay anh, lần này kéo hẳn anh vào một góc khuất sau kệ trưng bày, thì thầm gì đó tôi không nghe rõ. Cảnh Hành cứng người, mặt đỏ bừng, lắc đầu quầy quậy.
Tôi không chịu nổi nữa, quay ngoắt người bước sang quầy khác, giả vờ chăm chú xem một lọ kem dưỡng da, tay run đến mức suýt làm rơi lọ kem xuống sàn.
"Cô ổn chứ?" Tử Nghiêm bước lại gần, giọng nhỏ, ánh mắt dò xét. "Nhìn cô có vẻ không vui."
"Tôi ổn." Tôi gượng cười, cố giữ giọng bình thường. "Chỉ là hơi mệt thôi."
Đến giờ ăn trưa, cả nhóm ngồi vào một bàn tại khu ẩm thực tầng ba. Tiểu Yên kéo ghế ngồi sát Cảnh Hành, liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát anh, ríu rít kể chuyện trường lớp, chuyện cô từng du học ba năm ở nước ngoài, chuyện cô thích những bài hát nhẹ nhàng. Cảnh Hành ngồi cứng đờ, thi thoảng đáp lại vài câu xã giao, mắt thỉnh thoảng liếc sang phía tôi như muốn cầu cứu.
Tôi giả vờ mải cắm cúi ăn, không ngẩng đầu lên lấy một lần.
"Anh này," Tiểu Yên đột nhiên đứng dậy, kéo tay Cảnh Hành cùng đứng lên giữa khu ẩm thực đông người, giọng to rõ đủ cho cả dãy bàn xung quanh nghe thấy, "em nói thật lòng đấy, từ hôm nay mình chính thức yêu nhau nhé? Em thích anh thật lòng mà."
Cảnh Hành đứng sững, mặt trắng bệch. Xung quanh, vài người bắt đầu quay lại nhìn, có người còn lấy điện thoại ra định quay clip.
Tôi ngừng đũa, tim đập thình thịch, chờ xem anh sẽ trả lời ra sao.
Cảnh Hành hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát gỡ tay Tiểu Yên ra khỏi cánh tay mình, lùi lại một bước, cúi đầu nghiêm túc: "Xin lỗi cô Chu. Tôi không quen kiểu thân mật thế này, và tôi cũng không có tình cảm đó với cô. Mong cô đừng làm vậy nữa."
Cả bàn im lặng đúng ba giây.
Mặt Tiểu Yên trắng bệch, rồi đỏ ửng, mắt ầng ậc nước. "Anh... anh nói vậy là sao? Rõ ràng lúc ở khách sạn anh còn—"
"Tôi xin lỗi." Cảnh Hành cắt ngang, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng không chút lay chuyển. "Nhưng tôi phải nói thẳng ngay từ đầu, để cô không hiểu lầm thêm nữa."
Tiểu Yên bật khóc, buông đũa, ôm túi xách chạy thẳng ra khỏi khu ẩm thực, để lại Tử Nghiêm vội vàng đứng dậy đuổi theo, ngoái lại nói với chúng tôi: "Xin lỗi, để tôi đi dỗ nó, hai người cứ ăn tiếp đi."
Chỉ còn lại tôi và Cảnh Hành ngồi đối diện nhau giữa bàn ăn ngổn ngang, xung quanh vẫn còn vài ánh mắt tò mò chưa tan.
"Em..." Cảnh Hành nhìn tôi, có vẻ mong chờ một lời khen.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm đũa ăn tiếp, mặt lạnh tanh.
"Uyển Nhi, em giận anh à?" Anh hỏi, giọng có chút hoang mang.
"Không." Tôi đáp cụt lủn, gắp một miếng rau bỏ vào bát, không nhìn anh.
Suốt cả buổi chiều còn lại, tôi giữ im lặng, chỉ đáp lại những câu hỏi của anh bằng vài từ ngắn gọn. Cảnh Hành càng lúc càng bối rối, không hiểu vì sao tôi đột nhiên đổi thái độ ngay sau khi anh vừa từ chối thẳng thừng một cô gái khác.
Thật ra chính tôi cũng không lý giải nổi cảm xúc của mình. Anh đã làm đúng, đã từ chối rõ ràng, đã không để mọi chuyện đi quá xa — vậy mà tôi vẫn thấy ấm ức, vẫn thấy có gì đó chưa đủ. Có lẽ vì cả buổi sáng, tôi phải đứng nhìn người khác khoác tay chồng mình mà không được phép ho he một tiếng, phải cười gượng, phải giả vờ đó là chuyện bình thường. Không phải tôi trách anh chậm từ chối — tôi chỉ ước, giá như tôi không phải đóng vai người ngoài cuộc lâu đến thế.
Tối về, tôi nằm trên giường trọ, điện thoại rung liên tục. Tin nhắn của anh trên WeChat hiện lên từng dòng một: "Em giận anh thật à?", "Anh đã từ chối rồi mà, sao em còn lạnh nhạt vậy?", "Uyển Nhi, nói gì đi chứ."
Tôi đọc hết, ngón tay lướt trên màn hình, gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa. Cuối cùng tôi gõ đúng một câu, gửi đi mà không kịp suy nghĩ thêm: "Em ghen thật đấy, biết chưa?"
Gửi xong, tôi tắt màn hình ngay, ném điện thoại sang một bên, kéo chăn trùm kín đầu, không dám đọc phản hồi của anh.
Chương 6
Bữa cơm tối hôm đó tôi không có mặt. Mẹ chỉ gọi riêng Cảnh Hành, không mời "bạn học" đi cùng — lý do quá hiển nhiên để tôi không thể chen vào. Mọi chi tiết tôi biết được, đều do chính anh kể lại cho tôi nghe ngay trong đêm, giọng vẫn còn run, kể đi kể lại tới ba lần như sợ tôi không tin.
Phòng riêng của nhà hàng hải sản Phong Ngư, tầng năm, view nhìn thẳng ra hồ nhân tạo phía sau tòa nhà. Mẹ tôi ngồi đầu bàn, hai bên là Cảnh Hành và Chu Mặc Hàn, một mâm cơm gần chục món hải sản còn nghi ngút khói — cua hấp bia, tôm hùm nướng phô mai, cá song hấp Hồng Kông, toàn những món đắt tiền Cảnh Hành chưa từng được nếm thử lần nào trong đời.
"Cậu cứ ăn tự nhiên, đừng ngại." Ông Chu gắp một càng cua bỏ vào bát Cảnh Hành, giọng niềm nở như đãi khách quý. "Nhà hàng này tôi mở hai mươi năm rồi, từ một quán nhỏ ven sông tới giờ có tám chi nhánh khắp thành phố."
Cảnh Hành gật đầu lịch sự, nhưng bụng dạ đã bắt đầu thấp thỏm — bữa cơm sang trọng thế này, hiếm khi nào không kèm theo một mục đích.
"Cậu Đường này," ông Chu rót một chén trà, đẩy về phía Cảnh Hành, giọng niềm nở nhưng có gì đó dò xét, "tôi nghe phó Trinh khen cậu là người đàng hoàng, biết điều. Hôm nay tôi muốn nói chuyện thẳng thắn với cậu một chuyện." Ông ngừng lại, nhấp một ngụm trà, liếc mẹ tôi một cái như xin phép trước khi nói tiếp.
"Dạ, bác cứ nói ạ." Cảnh Hành đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng.
"Con bé Tiểu Yên nhà tôi, từ nhỏ tôi cưng chiều quá, nên tính khí có phần bướng bỉnh. Nhưng nó thích cậu thật lòng." Ông Chu nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi đề nghị thế này: cậu chịu khó hẹn hò nghiêm túc với nó đủ sáu tháng, tôi sẽ chuyển ngay ba mươi phần trăm cổ phần chuỗi nhà hàng Phong Ngư sang tên cậu. Không ràng buộc gì thêm, sau sáu tháng hai đứa hợp thì tiếp tục, không hợp thì thôi, cổ phần vẫn là của cậu."
Cảnh Hành sững lại vài giây, đũa vẫn cầm nguyên trên tay chưa kịp gắp miếng nào, rồi lắc đầu dứt khoát: "Cháu cảm ơn thiện ý của bác, nhưng cháu phải từ chối. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng mua được bằng tiền, thưa bác."
"Cậu đừng vội từ chối." Ông Chu cười xòa, rót thêm chén trà, giọng vẫn kiên nhẫn. "Cậu cứ nghĩ mà xem, cậu dạy học ở quê, lương ba nghìn tệ một tháng, cả đời tiết kiệm chưa chắc mua nổi một căn hộ nhỏ ở Lâm Xuyên. Ba mươi phần trăm cổ phần Phong Ngư, mỗi năm cổ tức thôi cũng đủ cậu sống thoải mái cả đời, còn lo được cho cả cha mẹ già ở quê nữa. Tôi không ép cậu phải yêu con bé ngay, chỉ cần cậu cho nó một cơ hội."
"Cháu hiểu ý tốt của bác." Cảnh Hành đặt đũa xuống hẳn, nhìn thẳng vào mắt ông Chu. "Nhưng cháu đã có người mình muốn gắn bó cả đời rồi, bác ạ. Nhận lời bác, cháu coi như lừa dối cả hai người phụ nữ cùng lúc — vừa lừa cô Tiểu Yên, vừa phản bội chính lòng mình."
Mẹ tôi đặt chén trà xuống, giọng đanh lại: "Ba mươi phần trăm cổ phần chuỗi Phong Ngư, cậu biết giá trị bao nhiêu không? Vài chục triệu tệ chứ ít gì. Cậu suy nghĩ kỹ lại đi."
"Cháu đã suy nghĩ kỹ rồi ạ." Cảnh Hành đáp, giọng không hề dao động.
Ông Chu nhìn anh một lúc lâu, rồi bật cười, có vẻ vừa bất ngờ vừa có chút tôn trọng: "Cậu này lạ đời thật. Vậy cậu thích kiểu phụ nữ như thế nào? Chắc phải xinh đẹp, giàu có lắm mới lọt được mắt cậu."
Cảnh Hành ngẫm nghĩ một lúc, rồi buột miệng, ý chỉ đang khen thẳng: "Cháu thích người vững vàng, tự trọng, làm việc gì cũng đàng hoàng, không cần đẹp hay giàu — như bác Trinh đây, ai gặp cũng phải nể."
Cả bàn im bặt.
Ông Chu đặt mạnh chén trà xuống bàn, mặt sa sầm, nhìn Cảnh Hành với ánh mắt sắc lạnh hẳn: "Cậu nói vậy là có ý gì? Chê con gái tôi không bằng bạn tôi chắc?"
"Không, cháu không có ý đó—" Cảnh Hành hoảng hốt giải thích.
Nhưng mẹ tôi đã đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận, hiểu lầm theo một hướng hoàn toàn khác: "Cậu vừa nói cái gì? Cậu dám nói thích tôi trước mặt bạn tôi như vậy hả? Cậu coi tôi là loại người gì?"
"Bác hiểu lầm rồi, cháu chỉ có ý khen tính cách bác thôi ạ!" Cảnh Hành vội đứng dậy, cúi đầu phân trần.
"Còn dám cãi!" Mẹ tôi giơ tay tát nhẹ một cái, chưa kịp mạnh tay đã tự khựng lại, nhưng vẫn đủ khiến cả phòng chết lặng.
Cảnh Hành đứng yên, một tay khẽ đưa lên má, mắt đỏ hoe vì tủi nhưng vẫn ngẩng đầu thẳng, giọng run nhưng rõ ràng: "Cháu xin lỗi nếu lời nói làm bác hiểu lầm. Nhưng cháu vẫn giữ nguyên ý mình: không phải cuộc hôn nhân nào cũng mua được bằng tiền."
Ông Chu đứng dậy, định nói thêm gì đó, mặt vẫn còn hầm hầm. Mẹ tôi đứng sững giữa phòng, tay còn hơi run vì chính cái tát mình vừa giáng xuống, có lẽ cũng nhận ra mình vừa hành động quá đà, nhưng sĩ diện không cho phép bà rút lại lời hay xin lỗi. Bà xoay người ra cửa sổ, giọng lạnh: "Cậu về đi. Chuyện hôm nay coi như không có gì xảy ra."
Đúng lúc bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở mạnh, điện thoại của ông Chu đổ chuông dồn dập. Ông bắt máy, mặt biến sắc chỉ sau vài giây, giọng hoảng hốt: "Cái gì? Tiểu Yên làm sao? Bệnh viện nào?"
Ông đứng bật dậy, suýt hất đổ cả bàn ăn, quay sang mẹ tôi và Cảnh Hành, giọng gấp gáp: "Tiểu Yên lên cơn đau tim, đang được đưa vào cấp cứu ở bệnh viện Trung ương! Đi nhanh!"
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 4 →