Chồng Tôi, Thầy Giáo Làng
Chương 5 / 7
Chương 9
Sau đêm khai giảng năm học mới, tôi ngồi một mình rất lâu, nghĩ lại cả tuần chiến tranh lạnh vừa qua. Cảnh Hành không có lỗi gì cả — anh chỉ đang trả một món nợ ân tình không phải của mình. Còn tôi, cứ mãi im lặng giận hờn, chẳng giải quyết được gì ngoài việc đẩy cả hai xa nhau thêm. Tôi quyết định, thay vì tiếp tục đợi anh về, tôi sẽ tự mình tới trấn Phong Khê, ra mắt cha mẹ anh cho đàng hoàng, coi như một lời làm hòa không cần nói ra miệng.
Tôi không báo trước cho Cảnh Hành, muốn dành cho anh một bất ngờ — nghĩ bụng, biết đâu nhìn thấy tôi đứng giữa sân nhà anh, mọi giận hờn tự dưng tan hết.
Tôi tự lái xe đi trấn Phong Khê vào sáng thứ Bảy, quãng đường hai tiếng rưỡi, vừa lái vừa tự nhủ mình đang làm một chuyện đúng đắn: bỏ qua hết mọi giận hờn cả tuần qua, chủ động tới ra mắt cha mẹ chồng đàng hoàng, đúng nghĩa một nàng dâu, không còn phải đóng vai "bạn học ở xa" nữa. Suốt quãng đường, tôi còn tập đi tập lại trong đầu câu mở lời: "Con là Uyển Nhi, vợ của Cảnh Hành ạ" — câu nói đơn giản vậy mà tôi tập đến cả chục lần vẫn thấy tim đập nhanh.
Đường vào trấn Phong Khê hai bên là ruộng vườn xanh mướt, xa xa thấp thoáng những vườn cây ăn trái trĩu quả. Tôi tìm tới đúng ngôi nhà ba gian mái ngói đỏ theo địa chỉ Cảnh Hành từng gửi, tay còn cầm theo hộp bánh mua ở một tiệm nổi tiếng của Lâm Xuyên làm quà ra mắt.
Còn cách cổng nhà chừng hai mươi mét, tôi đã nghe thấy tiếng cười rộn rã vọng ra từ sân, và một giọng nữ quen thuộc đang ríu rít: "Cô chú ơi, con là Tiểu Yên đây, bạn gái của anh Cảnh Hành!"
Tôi khựng lại giữa đường, tim đập hẫng một nhịp. Hộp bánh trong tay bỗng dưng nặng trịch, như thể tất cả háo hức trên suốt quãng đường hai tiếng rưỡi vừa rồi đều đổ sập xuống chỉ trong một câu nói vọng ra từ trong sân.
Qua khe cổng gỗ hé mở, tôi thấy rõ Tiểu Yên đang ngồi cạnh ông Đường Vĩnh Phát và bà Vệ Xuân Hoa trên chiếc chõng tre giữa sân, tay cầm quạt phe phẩy quạt cho bà, miệng líu lo không ngớt: "Cô chú biết không, thuốc đặc trị của chú, toàn bộ là do nhà con lo liệu đấy ạ, tốn kém lắm nhưng nhà con không tiếc gì đâu, chỉ mong chú mau khỏe thôi."
Bà Vệ Xuân Hoa nắm tay Tiểu Yên, mắt rưng rưng cảm động: "Ôi con bé này, ngoan quá, biết điều quá. Cảnh Hành nhà bác có phúc mới gặp được con."
Ông Đường Vĩnh Phát ngồi cạnh, gật gù hài lòng, rót thêm chén trà mời Tiểu Yên, giọng vui vẻ: "Bao giờ hai đứa định cưới, để bác còn chuẩn bị."
"Cưới sớm thôi bác ạ, con chỉ sợ anh Cảnh Hành còn ngại chưa dám ngỏ lời chính thức với con thôi." Tiểu Yên cười khúc khích, liếc mắt duyên dáng, rồi lại nắm tay bà Xuân Hoa, giọng ngọt xớt. "Mai mốt con làm dâu nhà mình, nhất định sẽ hiếu thảo với cô chú như con ruột, cô chú đừng lo gì cả."
"Ừ ừ, bác tin con." Bà Xuân Hoa cười tít mắt, vỗ vỗ tay Tiểu Yên. "Con gái thành phố mà không kiểu cách chút nào, quý lắm."
Tôi đứng chết lặng sau cánh cổng, tay siết chặt hộp bánh đến mức giấy gói nhăn nhúm. Không một ai trong sân biết, người phụ nữ đang ngồi đóng vai "con dâu tương lai" kia, thực ra chỉ là một cô gái bám riết đơn phương — còn tôi, người vợ hợp pháp thật sự, lại đang đứng ngoài cổng như một kẻ xa lạ, không dám bước vào.
Tôi không khóc. Chỉ thấy trong lòng lạnh dần, lạnh đến mức tay chân tê cứng. Có một khoảnh khắc, tôi suýt đẩy cổng bước vào, đứng thẳng người nói rõ mọi chuyện — nhưng rồi lại thôi, sợ nếu làm ầm ĩ ngay lúc này, cha mẹ nuôi Cảnh Hành sẽ mất mặt trước một cô gái họ vừa mới quý mến, còn Cảnh Hành, đang bận chăm sóc người khác vì một món nợ ân tình, sẽ càng thêm rối bời.
Tôi lặng lẽ quay người, bước trở lại xe, đặt hộp bánh vào ghế phụ, cài dây an toàn, nổ máy, tất cả diễn ra chậm rãi và im lặng đến kỳ lạ, như thể tôi đang xem chính mình làm những việc đó từ một khoảng cách rất xa.
Đi được nửa đường, tôi tấp xe vào một trạm dừng chân ven quốc lộ, tắt máy, ngồi im giữa tiếng xe cộ qua lại ầm ầm bên ngoài. Tôi mở cửa xe, hít một hơi không khí ngoài trời cho tỉnh táo lại, rồi mới đủ bình tĩnh để lái tiếp.
Trên đường về, điện thoại tôi rung liên hồi — có lẽ ai đó trong nhà đã nhìn thấy bóng xe tôi quay đầu từ xa. Tôi không nghe máy, chỉ mở tin nhắn, gõ đúng một dòng gửi cho Cảnh Hành, ngón tay lạnh ngắt lướt trên màn hình: "Anh cứ ở lại lo cho cô ấy đi. Em không muốn làm phiền hạnh phúc của ai nữa."
Gửi xong, tôi tắt nguồn điện thoại, đặt xuống ghế phụ cạnh hộp bánh vẫn còn nguyên seal, tiếp tục lái xe về Lâm Xuyên trong im lặng, mắt nhìn thẳng đường, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống cho tới khi về tới phòng trọ, đóng sập cửa lại.
Đêm đó, tôi ngồi thu mình trên giường, ôm gối nhìn ra cửa sổ tối om. Tôi không giận Cảnh Hành — tôi giận chính mình, giận vì đã ngây thơ tin rằng chỉ cần mình chủ động, mọi khoảng cách sẽ tự nhiên biến mất. Hộp bánh vẫn nằm nguyên trên bàn, lớp giấy gói đã nhăn nhúm vì bị tôi bóp chặt cả buổi chiều, chưa một lần được mở ra.
Chương 10
"Trì Uyển Nhi!"
Tiếng gọi vang lên giữa dòng học sinh đang ùa ra khỏi cổng trường THCS Lâm Xuyên lúc bốn giờ rưỡi chiều, to đến mức cả trăm cặp mắt đổ dồn về phía cổng.
Tôi quay lại, chết sững. Chu Tử Nghiêm đứng ngay giữa cổng trường, một tay ôm bó hồng đỏ chín mươi chín bông, mặc nguyên bộ comple công sở như vừa rời văn phòng chạy thẳng tới đây. Sau lưng anh, một anh chàng khác đang loay hoay dựng sẵn một chiếc loa kéo nhỏ, có vẻ đã chuẩn bị từ trước cho một màn cầu hôn hoành tráng.
Suốt hai tuần qua, kể từ sau buổi mua sắm ở trung tâm thương mại, Tử Nghiêm vẫn thường nhắn tin hỏi thăm, thỉnh thoảng ghé trường đưa tôi một ly trà sữa, cư xử lịch sự đến mức tôi cứ nghĩ đó chỉ là quan tâm bạn bè thông thường. Tôi chưa từng nghĩ, nó lại tích tụ thành một thứ tình cảm nghiêm túc đến mức này.
"Anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi, cố giữ giọng bình thường, dù tim đã bắt đầu đập loạn. Xung quanh, học sinh túa ra mỗi lúc một đông, có đứa còn kéo tay bạn đứng lại xem, tiếng xì xào nổi lên rần rần như ong vỡ tổ.
Tử Nghiêm không trả lời, mà quỳ hẳn một gối xuống nền gạch ngay trước cổng trường, giơ bó hoa lên ngang mặt tôi, giọng cao giọng rõ đủ cho tất cả cùng nghe: "Trì Uyển Nhi, tôi theo đuổi cô hai tháng nay, không phải để chơi đùa. Tôi muốn hỏi cô một câu, ngay tại đây, trước mặt mọi người: cô đồng ý làm bạn gái tôi, tiến tới hôn nhân với tôi, được không?"
Đám học sinh đứng vây quanh reo hò ầm ĩ, có đứa còn giơ điện thoại lên quay clip, hò hét cổ vũ: "Nhận lời đi cô ơi! Đẹp đôi quá!"
Vài đồng nghiệp đứng gần đó cũng túm tụm bàn tán, một cô giáo trẻ ghé tai tôi thì thầm: "Uyển Nhi, cậu ấy nhìn ga lăng thế kia, con nhà giàu hẳn hoi, sao còn chần chừ?" Cô hiệu phó đứng gần cổng cũng ngó ra xem, tay che miệng cười, còn học sinh lớp tôi chủ nhiệm thì đứng thành một hàng, vừa vỗ tay vừa hô vang tên tôi như đang cổ vũ một trận bóng.
Tôi đứng giữa vòng vây ánh mắt, tay run nhẹ, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Đây không phải lúc để né tránh nữa.
"Tử Nghiêm, đứng dậy đi đã." Tôi nói, giọng đủ vang để những người xung quanh nghe rõ.
Anh vẫn quỳ nguyên, ánh mắt kiên định: "Cô trả lời tôi trước đã."
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt anh, rồi nhìn quanh đám đông đang háo hức chờ đợi một cái kết đẹp như phim. Tôi biết, câu tiếp theo mình nói ra sẽ khiến không ít người thất vọng, nhưng tôi không thể để chuyện này kéo dài thêm một giây nào nữa.
"Tử Nghiêm, tôi cảm ơn tình cảm anh dành cho tôi." Tôi nói chậm, rõ từng chữ. "Nhưng tôi phải nói thẳng với anh, và với tất cả mọi người ở đây: tôi đã đăng ký kết hôn với Đường Cảnh Hành từ tuần trước. Tôi là người đã có chồng. Tôi không thể, và cũng không muốn, nhận lời cầu hôn của anh — tôi không muốn phạm pháp."
Đám đông chết lặng.
Có tiếng xì xào nổi lên khắp nơi: "Đã có chồng rồi á?", "Ai cơ, Đường Cảnh Hành nào?", "Trời, vậy hai tháng nay Chu tổng theo đuổi công cốc à?"
Tử Nghiêm từ từ đứng dậy, tay vẫn ôm bó hoa, mặt trắng bệch, nhưng không hề nổi giận như tôi lo sợ. Anh nhìn tôi thật lâu, rồi bật cười khẽ, giọng có chút tự giễu: "Đã kết hôn từ tuần trước... vậy mà tôi cứ đinh ninh cô còn độc thân, mất công diễn hai tháng trời."
"Tôi xin lỗi vì đã không nói rõ sớm hơn." Tôi cúi đầu thành thật.
"Không, cô không có gì phải xin lỗi cả." Anh lắc đầu, ánh mắt dần trở lại bình thản. "Là tôi tự huyễn hoặc bản thân thôi. Hai tháng theo đuổi một người đã có chủ, cũng coi như một bài học nhớ đời." Anh nhìn bó hoa trên tay, rồi đưa cho một cô bé học sinh đứng gần đó đang tròn mắt nhìn. "Cho em này, coi như lời chúc mừng của anh."
Đám đông dần tản ra, vài học sinh còn nán lại chụp ảnh bó hồng cô bé kia vừa được tặng, bàn tán rôm rả suốt cả lối đi. Cô hiệu phó vỗ vai tôi, cười trêu: "Cô giáo Trì này, sóng gió ghê nhỉ, giấu kỹ thế mà giờ mới lộ." Tôi chỉ biết cười trừ, cúi đầu chào rồi rảo bước ra bãi gửi xe, tay chân vẫn còn run vì vừa trải qua màn đối đáp căng thẳng nhất từ trước tới giờ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, tưởng mọi chuyện đã tạm ổn — cho tới khi điện thoại trong túi tôi rung lên một hồi dài.
Là tin nhắn WeChat của một đồng nghiệp cùng trường, gửi kèm một đoạn clip: "Uyển Nhi, xem cái này chưa? Clip cầu hôn của cậu đang lan truyền khắp nhóm phụ huynh trên WeChat rồi, chắc sắp tới tai sếp Trinh bên phòng giáo dục quá."
Tôi mở clip, tay bỗng lạnh toát. Trong đoạn ghi hình rung lắc, giọng tôi vang lên rõ mồn một: "...tôi đã đăng ký kết hôn với Đường Cảnh Hành từ tuần trước..."
Tôi nhìn số lượt xem đang tăng lên từng giây, nhìn dòng bình luận đầu tiên vừa xuất hiện: "Con gái phó Trinh bên phòng giáo dục á? Chuyện này mà tới tai bà ấy thì..."
Tôi chưa kịp đọc hết bình luận, điện thoại đã đổ chuông — số mẹ tôi hiện lên màn hình, đúng lúc tôi còn chưa kịp về nhà để tự mình giải thích trước.
— Đọc bản đầy đủ tại Nguyệt Các · nguyetcac.com —
Còn tiếp…
Đọc tiếp Chương 6 →